Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 789: Để xem đến cuối cùng là Ai chơi không nổi?


Âu Dương Thiên Thiên ở trong phòng theo lời dặn của Âu Dương Vô Thần, nhưng trong lòng cứ bồn chồn không dứt.

Chiếc hộp đó có chứa cái gì? Tại sao Mã Nhược Anh lại nói dối và muốn đem nó đi? Nếu là vật quan trọng thì tại sao Vô Thần lại là người giữ nó? Còn cả hành động khó hiểu của Stefan nữa?

Vô số những câu hỏi hiện lên khiến Âu Dương Thiên Thiên đứng ngồi không yên, cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô đứng bật dậy, lên tiếng:

- Không được, mình nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này.

Dứt lời, cô lao người ra khỏi căn phòng, những biểu hiện ngày hôm nay của Mã Nhược Anh đã khiến cô rất lo lắng, bất luận là vì lí do gì, cô cũng có cảm giác phải ngăn chuyện mà chị ấy muốn làm lại. Cảm giác này... thật sự rất lạ.

Chạy ra ngoài, Âu Dương Thiên Thiên bắt gặp Sherry và Eira bước ra từ thang máy, cô liền tiến đến, hỏi:

- Hai người có thấy chị Nhược Anh không?

Hai cô gái nhìn nhau, cùng lắc đầu trả lời:

- Không thấy, Nhị tiểu thư.

Dừng một chút, Eira lại lên tiếng:

- Phó chủ thì không thấy nhưng chúng tôi có gặp Stefan thiếu gia đấy.

Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền nói:

- Ở đâu? Cô gặp Stefan ở đâu?

Đến phiên Sherry chỉ tay về phía thang máy, đáp:

- Là trong đó, lúc chúng tôi đi lên đây thì bắt gặp Stefan thiếu gia đi xuống, trông ngài ấy có vẻ vội vã lắm, còn không cẩn thận làm rơi cái này chỗ thùng rác nữa.

Vừa nói, Sherry vừa giơ chiếc túi trong tay mình lên, Âu Dương Thiên Thiên thấy thế toan cầm lấy, cô nhìn một lượt những thứ bên trong, ánh mắt chợt thay đổi.

Đây là đồ của phụ nữ mà, tại sao Stefan lại cầm nó? Mà khoan đã, thứ này có chút quen mắt, hình như... chính là trang phục mà Mã Nhược Anh đã mang lúc sáng mà. Không lẽ, anh ta tìm được chị ấy rồi?

Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên đưa chiếc túi cho Sherry, rồi chạy đến phía thang máy, vừa bấm nút vừa nhìn hai cô gái, lên tiếng:

- Tôi xuống tầng sảnh.

Dứt lời, cửa thang máy liền đóng lại. Sherry quăng chiếc túi cho Eira đứng bên cạnh, nói:

- Cô ở đây canh gác, tôi theo Nhị tiểu thư.

Nói rồi, Sherry nhìn dòng số đang chạy phía trên cửa thang máy, quay đầu chạy về phía cửa thoát hiểm, với những đoạn cầu thang dài ngoằn dẫn xuống dưới.

Eira ngơ ngác vài giây sau mới phản ứng lại, cô há miệng, không biết phải biểu lộ ra khuôn mặt nào. Thở dài một hơi, cô quay đầu đi về phía căn phòng của Âu Dương Thiên Thiên, đúng lúc Kỳ Ân cũng vừa vặn đi tới.

Nhìn cánh cửa bị mở ra, bên trong lại không có ai, Kỳ Ân liền hỏi:



- Mới đến à? Nhị tiểu thư đâu?

Eira nhún vai, bất đắc dĩ đáp:

- Xuống dưới rồi, Sherry đã đi theo cô ấy. Mà cô vừa đi đâu vậy?

Kỳ Ân há miệng ngáp, nheo mắt trả lời:

- Đi vệ sinh, không biết ai làm kính trong đó vỡ nữa, tôi phải gọi nhân viên khách sạn lên sữa chữa, tốn ít thời gian.

Eira nghe vậy, thương cảm lên tiếng:

- Được rồi, tôi đã tới, cô cũng về nghỉ đi, chuyện ở đây tôi và Sherry sẽ lo liệu.

Kỳ Ân lắc lư cần cổ thon dài, nói:

- Ừm, nhưng trước khi đi, tôi phải làm một việc này đã, nhân lúc Nhị tiểu thư không có ở đây.

Eira nhìn người phụ nữ với ánh mắt nghi ngờ, hạ giọng hỏi:

- Việc gì vậy.

Kỳ Ân nhìn cô không đáp, chỉ cười một tiếng rồi thôi, sau đó rút trong túi ra một vật nhỏ, tiến vào bên trong căn phòng....

===================================

Thân thể bị lộ ra ngoài, Mã Nhược Anh không còn cách nào phản bác nữa, chỉ đành im lặng như ngấm ngầm thừa nhận. Ngược lại, sự im lặng của cô khiến Stefan không hài lòng, anh đưa mặt đến gần sát chiếc cổ trắng ngần của Mã Nhược Anh, lên tiếng:

- Thế nào? Quên chuyện hôm qua rồi sao? Có cần tôi làm cho cô nhớ lại không?

Người phụ nữ nghiến răng nhìn anh, trợn to mắt nói:

- Stefan, anh đừng làm bậy, sự việc đêm qua chỉ là một tai nạn... Ưm...

Lời đang nói bỗng dưng bị ngắt quãng, trong tình thế không kịp phòng bị, Stefan liền cúi đầu xuống, một đường hướng đến cần cổ trắng ngần của Mã Nhược Anh, mút mạnh. Hành động của người đàn ông khiến Mã Nhược Anh vô cùng kích động, cô bộc phát một lực đạo lớn, hung hãn vùng khỏi sự khống chế của Stefan, thành công đẩy anh ta ra khỏi thân thể của mình.

"Chát" - Vung tay đánh thật mạnh, Mã Nhược Anh tức giận lên tiếng:

- Hỗn đản, anh đang làm cái gì vậy?

Bất ngờ bị đánh khiến mặt Stefan nghiêng hẳn sang một bên, lực đạo của người phụ nữ cũng khiến khóe miệng tóe máu, nhưng anh không kêu la, ngược lại có chút giống như cam chịu ăn cái tát đó.

Mã Nhược Anh thu tay về, cô dường như biết mình đã ra tay hơi mạnh, vội vàng cài lại cúc áo sơ mi, cô lấy áo vest bên ngoài che đi dấu vết trên cổ, hạ giọng nói:

- Chuyện tối hôm qua, cả hai chúng ta đều trong tình trạng không tỉnh táo, cộng thêm tác động của men rượu càng khiến tôi và anh mắc phải sai lầm, nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Tôi không còn nhớ gì nữa rồi, hi vọng anh cũng hãy mau chóng quên đi, có được không?

Stefan liếm khóe môi, chậm rãi quay mặt sang nhìn cô, hỏi:



- Vậy nếu tôi nói tôi không quên được thì sao?

Người phụ nữ hít vào một hơi, chớp chớp mắt đáp:

- Stefan, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện gì cũng nên biết chừng mực, hơn nữa, tôi và anh còn là đồng đội với nhau, ở chung một tổ chức, tôi không muốn vì việc này mà nảy sinh những thứ không nên có, anh hiểu không? Bất kể là vì lí do gì, tôi cũng xin anh quên đi chuyện hôm qua, và đừng nhắc lại nữa, xin anh đấy.

Người đàn ông mím môi, nuốt một ngụm nước bọt. Anh im lặng vài giây sau mới lên tiếng:

- Không nói chuyện này nữa, giao thứ cô lấy được từ Âu Dương Thiên Thiên cho tôi.

Mã Nhược Anh liếc mắt, lạnh nhạt đáp:

- Tôi không biết anh đang nói đến cái gì, tôi không lấy thứ nào từ Thiên Thiên cả.

Nói rồi, người phụ nữ toan bước đi. Stefan nhanh như chớp bắt lấy tay cô, gằn giọng nói:

- Đừng nói dối, cô đã đến và lấy nó đi sáng hôm nay đúng không? Chiếc hộp chứa ấn kí đã thất lạc hơn 15 năm của gia tộc Rostchild.

Mã Nhược Anh nghe đến đây, cô nhíu chặt mày nhìn Stefan, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao anh biết về ấn kí của Rost?

- Bởi vì chính tôi và Vô Thần là người tìm ra nó. Mã Nhược Anh, cô có biết một khi cô cầm vào thứ này thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Cô dám lấy cắp nó, cô không sợ chết sao? - Stefan hỏi với giọng tức giận.

Mã Nhược Anh mím môi, cô trừng mắt nhìn người đàn ông, lạnh lẽo quát:

- Không liên quan đến anh.

Stefan thở mạnh một tiếng, nói tiếp:

- Ấn kí này thất lạc nhiều năm, cô có biết gia tộc Rostchild đã tìm kiếm nó bao lâu rồi không? Nếu để bọn chúng biết được thứ này trong tay cô, cô nhất định chết chắc. Mã Nhược Anh, tôi đã nghe Vô Thần kể chuyện của cô rồi, và tôi biết cô hận gia tộc đó đến mức nào, nhưng cô không thể làm liều được. Cầm thứ này trong tay, chính là đang tuyên chiến với gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm, cô đi một nước cờ lớn như vậy, cô chơi lại bọn họ sao?

Mã Nhược Anh nghiến răng, siết chặt tay đáp:

- Tôi đã đợi ngày này hơn mười lăm năm rồi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Vì sợ gia tộc đó? Không! Tôi sớm đã không sợ bất cứ ai nữa rồi. Dù có thật sự phải chơi lớn, trả cái giá đắt như thế nào, lần này tôi cũng nhất quyết sống chết với chúng. Anh mau buông tôi ra.

Vừa nói, người phụ nữ vừa vùng ra khỏi sự khống chế của Stefan. Người đàn ông dường như đã có phòng bị, không để cô thoát ra như lần trước nữa, anh nắm chặt tay cô, quát:

- Tôi không buông. Mã Nhược Anh, cô chơi lớn như vậy, tôi chỉ sợ đến cuối cùng cô chơi không nổi mà thôi.

- Tôi không sợ, cùng lắm chỉ là một cái cái chết mà thôi, tính mạng này của tôi đáng lẽ phải nên chết từ mười lăm năm trước rồi. - Như vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của mình, Mã Nhược Anh dùng hết sức hét lên thật lớn. Khắp người cô run rẩy, âm giọng càng thêm đáng sợ:

- Anh nói anh biết nỗi hận của tôi như thế nào, nhưng thực chất anh không hiểu gì cả. Mười lăm năm trước tôi đã mất những thứ gì, anh biết không? Chỉ trong một ngày, tôi mất toàn bộ người thân của mình, Mã gia bị thiêu rụi, sụp đổ hoàn toàn, thậm chí tôi còn phải chứng kiến cái chết cyar mẹ tôi trên bàn phẫu thuật, trong khi chính bản thân mình lực bất tòng tâm, anh có biết điều đó kinh khủng như thế nào với một đứa bé chưa đầy 11 tuổi hay không? Tôi đã mất tất cả, không còn lại gì, đến chính bản thân cũng phải sống cô độc và lang thang khắp nơi, chỉ để thoát khỏi sự truy lùng của gia tộc đó. Đã mười lăm năm rồi Stefan, mười lăm năm rồi không một ngày nào tôi không nhớ về đêm hôm đó, đêm mà tất cả bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của Rost. Và cũng từ lúc đó, nó đã thắp trong tôi một ngọn lửa, ngọn lửa của hận thù. Tôi sẽ không thể nào sống yên nếu không giết chết bọn chúng, những kẻ đã phá hủy Mã gia và cướp đi mọi thứ của tôi.

Nói rồi, Mã Nhược Anh trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, sâu trong đôi con ngươi toàn bộ đều chứa đựng lửa hận:

- Anh nhìn kĩ đi, Stefan, đừng nói là tuyên chiến với ai, bây giờ ngay cả tính mạng của mình tôi cũng không cần nữa rồi, để xem đến cuối cùng là ai chơi không nổi!