Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 21: Chương 21: Trọng sinh khổ tận cam lai




Diệp Thủy Thanh như bị dọa sợ, không ngờ Cận Văn Lễ cũng nhẫn tâm với chính mình như vậy, cô chỉ đành nói liên tục: “Anh đừng rạch, đừng rạch, có gì từ từ nói, chúng ta thương lượng lại, đến bệnh viện trước đi.”
 
“Vậy em nói xem còn chia tay với anh không?” Cận Văn Lễ nói rồi lại giơ cổ tay lên.
 
Diệp Thủy Thanh sốt ruột đến sắp khóc: “Không chia tay nữa được chưa, anh lên xe đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Thủy Thanh, anh sai rồi, sau này anh nhất định không liếc nhìn cô gái khác nữa, nhưng em cũng không thể ép anh nữa.”
 
“Em không ép anh, nghe anh hết, được chưa!”
 
Lúc này Cận Văn Lễ mới hài lòng đi qua muốn nhận lấy xe đạp, nhưng lại bị Diệp Thủy Thanh ngăn cản: “Tay anh đã như vậy rồi còn muốn đạp xe? Lên xe, em đưa anh đến bệnh viện.”
 
Cận Văn Lễ không lung lay được Diệp Thủy Thanh nên chỉ đành ngồi phía sau xe, Diệp Thủy Thanh cũng bực bội, lắc lư đạp xe, đợi đến lúc xe đạp nhanh thì mới vững một chút, khóe miệng Cận Văn Lễ nở nụ cười ôm eo Diệp Thủy Thanh ở phía sau đầu cũng tựa lên lưng cô, mặc kệ người đi đường nhìn mình thế nào.
 
Đến bệnh viện Diệp Thủy Thanh đưa Cận Văn Lễ đi cấp cứu trước, sau đó bản thân lại đi lấy số bù.
 
Lúc quay lại thì thấy bác sĩ lớn tuổi đeo kính đang rửa vết thương cho Cận Văn Lễ, sau đó lại nghe ông ấy nói: “Phải tiêm uốn ván, vết thương không dài nhưng rất sâu+ cần phải khâu lại, vẫn may không đụng đến động mạch, nếu không thì xảy ra án mạng rồi, tuổi trẻ yêu đương đúng là không đàng hoàng.”
 
Lúc này Diệp Thủy Thanh mới biết Cận Văn Lễ thật sự là không nhẹ tay nể nang gì với bản thân anh, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bác sĩ này, bác nhẹ chút, nhẹ chút đi!” Lúc khâu kim, Cận Văn Lễ đau đến mức la lên mắng nhiếc.
 
Bây giờ Diệp Thủy Thanh coi như đã trải nghiệm được khoảnh khắc mình khám răng thì Cận Văn Lễ có tâm trạng gì rồi: “Anh đừng cử động bậy, chịu đựng tí là qua thôi, cử động nữa thì đau hơn đấy.”
 
Bác sĩ vừa khâu vừa nhìn Cận Văn Lễ đang ồn ào ở đó, thỉnh thoảng lại tránh cô gái kia thầm vui sướng, rồi lại liếc nhìn đôi mắt và khuôn mặt của Diệp Thủy Thanh đã khóc sưng lên trong lòng cũng tức giận, tốc độ tay vô thức chậm lại động tác cũng mạnh hơn chút, lần này Cận Văn Lễ đau thật, tiếng hét càng lớn thêm.
 
Không dễ gì mới chịu đựng để tiêm xong, Cận Văn Lễ lại làm bộ tội nghiệp nhìn bác sĩ hỏi: “Bác sĩ ở đây có nước khử trùng không?”
 
“Vết thương của cậu đã khử trùng rồi, đợi lúc cậu cắt chỉ thay thuốc thì thêm chút là được.”
 
Cận Văn Lễ xua tay: “Không phải, ý tôi là muốn lấy nước khử trùng để khử độc trong miệng mình.”
 

“Nói nói bừa, đâu ra loại nước khử trùng đó chứ!” Bác sĩ nói xong thì mặc kệ Cận Văn Lễ.
 
Diệp Thủy Thanh bất lực, đương nhiên cô biết Cận Văn Lễ nói như vậy là có ý gì, chỉ là bây giờ không có thời gian để so đo nữa, cô lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo để kê thuốc lấy thuốc nghe lời dặn của bác sĩ giúp Cận Văn Lễ, không bao lâu thì đầu đã đầy mồ hôi.
 
“Cậu nhóc này, nhìn bạn gái cậu chạy tới chạy lui vất vả còn ở đây cười à?” Bác sĩ thật sự quá tức giận, nhân lúc Diệp Thủy Thanh ra ngoài thì trách Cận Văn Lễ một câu.
 
Chân mày Cận Văn Lễ lộ vẻ cười: “Bác không biết, nếu tôi không rạch như vậy thì người ta sớm đã chia tay tôi rồi, bác nhìn dáng vẻ của cô ấy đi, có phải là vẫn rất quan tâm, rất thương tôi không?”
 
“Haiz, tiền đồ như cậu còn cần thủ đoạn tự hại mình, thật là không ra làm sao!” Bác sĩ lớn tuổi thở dài lắc đầu không nói thêm nữa.
 
Cận Văn Lễ cười thoải mái, đợi sau khi Diệp Thủy Thanh quay lại thì đẩy xe về nhà cùng cô.
 
“Cận Văn Lễ, sau này anh đừng dọa người ta như vậy nữa được không?” Diệp Thủy Thanh một tay đẩy xe, tay còn lại lau mồ hôi trên trán.
 
“Vậy sau này em đừng nói chia tay nữa.”
 
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì im lặng một lát rồi mới nói: “Vừa nãy em nói đều là thật, em đúng là vì tiền của anh nên mới ở bên anh, đương nhiên anh đối xử với em cũng quá tốt, khiến em rất cảm động.”
 
Cận Văn Lễ không tin lời của Diệp Thủy Thanh, lúc mình theo đuổi cô, cô cũng không biết mình có tiền, lúc cô đồng ý hẹn hò với mình cũng không biết mình có tiền, sỡ dĩ hôm nay nói chia tay với mình, còn không phải là vì Tiêu Nguyệt Ba đã hôn mình sao, có thể thấy là cô ghen rồi.
 
“Vậy sáu trăm tệ em cất lại đi, chẳng phải chỉ tiền thôi sao, anh kiếm bao nhiêu đều đưa cho em hết, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là được. Thủy Thanh à, con người anh luôn kiên quyết, hôm nay cắt cổ tay, sau này nếu em còn nói chia tay thì anh treo cổ trước mặt em, sau khi chết hồn cũng phải theo em, em đi đâu anh theo đó, bảo vệ em nửa đời sau không bị ức hiếp.”
 
“Anh còn lừa em? Rõ ràng là anh với người khác ôm hôn thắm thiết, bây giờ lại thành em khiến anh chịu uất ức sao?”
 
“Chuyện này đúng là anh ngu ngốc, nếu không thì anh quỳ xuống dập đầu ba cái cho em?” Cận Văn Lễ mặt dày nói xong thì thật sự muốn quỳ xuống ngay trên đường lớn.
 
Diệp Thủy Thanh làm sao vứt đi thể diện được chứ, tức giận đạp anh một cái: “Anh đừng ầm ĩ, mau về nhà.”
 
“Vậy ngày mai anh vẫn đến đón em.”
 
“Anh đón em thế nào, anh xin nghỉ mấy ngày ở nhà dưỡng thương đàng hoàng đi, cẩn thận vết thương lại nứt ra.”
 
Cận Văn Lễ nhìn tay vẫn có chút rướm máu, buồn bực không thôi, sớm biết có phiền phức này thì chi bằng vừa nãy rạch trên cổ cho rồi.
 

“Anh không xin nghỉ, anh đi làm với em, chúng ta lên đường sớm chút để đi xe buýt.”
 
“Anh đã như vậy rồi, cho dù đi làm cũng không thể làm việc đâu.”
 
“Vậy anh cũng đi, trưa em đi lấy cơm đợi anh qua, không thì anh không yên tâm.” Cận Văn Lễ vẫn có chút sợ hãi với chuyện vừa nãy Diệp Thủy Thanh muốn chia tay với mình, hận không thể theo bên cạnh cô 24 tiếng, làm sao có thể chịu đựng mấy ngày không gặp mặt Diệp Thủy Thanh chứ.
 
“Con người anh đúng là bị bệnh, em đến nhà rồi, anh cũng mau về đi.”
 
Cuối cùng Cận Văn Lễ vẫn theo Diệp Thủy Thanh đến ngoài cổng lớn nhà họ Diệp, nhìn cô vào rồi mới đi.
 
“Thủy Thanh, em làm sao thế? Bố mẹ, hai người mau ra đây!” Diêu Hồng đang giặt quần áo thì thấy Diệp Thủy Thanh mặt mũi lấm lem vào sân, trên áo sơ mi trắng như tuyết còn dính vệt máu loang lổ, tưởng Diệp Thủy Thanh bị thương lập tức hoảng sợ gọi người.
 
Chị ấy vừa hô thì đã gọi hết người trong nhà ra, Chung Xuân Lan chỉ liếc nhìn thì suýt chút ngất đi: “Thủy Thanh, có phải Cận Văn Lễ làm con bị thương không?”
 
Diệp Thắng Cường cũng lo lắng: “Anh với Thắng Chí tìm cậu ta tính sổ!” Chắc chắn Cận Văn Lễ này vì bất mãn Thủy Thanh nói chia tay với cậu ta nên mới nổi tính xấu, lần này mình không thể tha cho cậu ta!
 
Diệp Thủy Thanh mệt mỏi ngồi đơ ra trên chiếc ghế nhỏ trong sân: “Con không sao, là Cận Văn Lễ vừa nghe con nói muốn chia tay với anh ấy thì cắt cổ tay, máu này là lúc con đưa anh ấy đến bệnh viện mới quệt trúng.”
 
“Hả!” Người nhà họ Diệp không ngờ lại là nguyên do này, không khỏi ngạc nhiên hô lên cùng lúc.
 
“Vậy, vậy cậu ta không sao chứ?” Chung Xuân Lan cũng lắp bắp.
 
“Không sao cả chỉ khâu mấy mũi, bác sĩ nói cắt rất sâu suýt chút thì đụng đến động mạch lớn.”
 
“Haiz, Cận Văn Lễ này cũng si tình quá rồi, Thủy Thanh chia tay với cậu ta thì ầm ĩ tự sát, thật là dám ra tay, đây không phải là cưỡng ép nhà chúng ta sao!” Diệp Thắng Chí lắc đầu thở dài.
 
Diệp Thắng Cường dứt khoát: “Bản thân cậu ta giấu Thủy Thanh tìm phụ nữ trước, dựa vào cái gì mà không biết xấu hổ như vậy, anh đi tìm cậu ta!”
 
“Anh cả, chuyện của em với anh ấy mọi người đừng quản nữa, em đã đồng ý không chia tay với anh ấy trước rồi, anh còn đến tìm anh ấy, vậy chẳng phải ép anh ấy đến cửa nhà chúng ta tìm đường chết sao?”
 
“Haiz, tạo nghiệp mà, vậy phải làm sao!” Chung Xuân Lan bị hành động này của Cận Văn Lễ dọa sợ, cho dù bà có ghét tên côn đồ này đi nữa cũng không muốn gây ra tai nạn chết người, sau nhiều lần xác nhận con gái thật sự không sao thì mới cúi đầu ủ rũ trở về phòng cùng ông bạn già, họ thật sự không còn cách nào, chỉ đành mặc cho số mệnh đi theo bọn họ vậy.
 

Diệp Thủy Thanh cũng về phòng mình, thay quần áo rồi lau người, nằm trên giường bất thình lình ngủ thiếp đi.
 
“Thủy Thanh, Thủy Thanh.”
 
Diệp Thủy Thanh tựa hồ cảm thấy có người đang gọi tên mình, giật mình mở mắt ra, trong phòng tối đen như mực cũng không biết đã mấy giờ, qua một hồi mới phản ứng âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ, từ từ mới bò dậy mở cửa sổ.
 
“Anh làm gì đó, em đã ngủ rồi, còn bị anh dọa thức giấc.”
 
Cận Văn Lễ mỉm cười nhìn Diệp Thủy Thanh chăm chăm: “Còn chưa đến chín giờ mà em đã ngủ rồi, anh chỉ qua thăm em lát, nếu không thì trong lòng bất an không thôi. Thủy Thanh, em không chia tay với anh, chúng ta vẫn là người yêu đúng không?”
 
Diệp Thủy Thanh cũng nhìn Cận Văn Lễ cả buổi không lên tiếng, Cận Văn Lễ cũng lo lắng, chỉ nhìn Diệp Thủy Thanh giống như nhìn không đã vậy.
 
“Không chia tay, được chưa?”
 
“Thủy Thanh, anh về nhà đánh răng mười lần, còn lấy giấm súc miệng, em xem nứu răng của anh đã sưng lên rồi, còn chảy máu nữa.”
 
Diệp Thủy Thanh vừa buồn vừa tức cười: “Người ta cũng không có độc, anh đến nỗi vậy sao? Vả lại anh nói mấy cái này với em làm gì?”
 
“Anh sợ em chán ghét, không muốn hôn anh nữa.”
 
“Vốn dĩ em cũng không định hôn anh, anh cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn em còn có thể hôn anh sao?” Diệp Thủy Thanh định đóng cửa sổ, không để ý Cận Văn Lễ nữa.
 
Cận Văn Lễ vội vàng ngăn Diệp Thủy Thanh lại: “Đừng mà, hay là em nằm xuống ngủ trước, anh ở đây nhìn em một lúc, đợi nhìn đủ thì anh đi.”
 
“Anh không ngại mệt, em vẫn còn khiếp sợ đây, anh đi mau đi, không chia tay không có nghĩa em không giận, anh nghỉ ngơi đi.”
 
“Vậy em ngủ đi, anh ở dưới cửa sổ trông chừng cũng vậy, dù sao anh cũng không đi.
 
Diệp Thủy Thanh hơi giận: “Cận Văn Lễ, anh cũng nói lý chút đi, anh vừa nồng nhiệt với cô gái khác xong, đã muốn em có thể đối xử với anh giống như không có chuyện gì xảy ra à, anh đây chẳng phải là gây khó cho người khác sao? Em nói với anh, anh có chơi xấu thế nào cũng vô dụng, em không vượt qua được rào cản trong lòng, hay là em cũng tìm người khác hôn một cái, đến lúc đó xem anh nghĩ thế nào!”
 
“Vậy là em ép anh cho mình thêm một dao nữa! Thủy Thanh, anh không muốn em đối xử với anh ra làm sao, chỉ là sau khi anh về nhà nằm trên giường vừa nhắm mắt thì trong đầu đều là ác mộng, không nhìn thấy em thì trong lòng liền lo sợ, cho dù em mắng anh mấy câu, đánh anh mấy cái anh cũng vui, em tuyệt đối đừng phớt lờ anh.”
 
Diệp Thủy Thanh nhìn Cận Văn Lễ vịn trước cửa sổ của mình, bộ dạng đó giống như con cún nhỏ không ai cần, trái tim liền mềm nhũn: “Vậy em cũng không thể ở đây cả đêm nói chuyện với anh như vậy được.”
 
“Vậy, vậy em ngủ đi.” Cận Văn Lễ không có tinh thần, thật ra anh cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể loại bỏ được sợ hãi trong lòng mình.
 
Diệp Thủy Thanh thở dài cuối cùng cũng không nhẫn tâm: “Vậy em chỉ ở với anh nửa tiếng thôi, sau đó thì anh mau về nhà nghỉ ngơi.”
 
Mắt Cận Văn Lễ sáng lên, gật đầu liên tục, Diệp Thủy Thanh chỉ có thể nhỏ giọng trò chuyện câu có câu không với anh, chỉ là thời gian nói chuyện trôi qua, sau đó bản thân cô cũng không biết là mấy giờ mình ngủ, chỉ lúc thức dậy phát hiện cửa sổ đã đóng lại rồi.

 
Sáng hôm sau thức dậy, ăn cơm xong thì ra sân, Diệp Thủy Thanh nhìn thấy Cận Văn Lễ đã chặn ở cổng nhà mình, liếc nhìn anh rồi đi thẳng ra ngoài ngõ, Cận Văn Lễ xoa mắt mỏi nhừ, vội đi theo.
 
Từ nhà đến đơn vị có không ít người không nhịn được mà lén nhìn một vòng băng vải vô cùng chướng mắt dày cộm trên cổ tay của Cận Văn Lễ, Cận Văn Lễ thì liếc nhìn đám người, vẫy vẫy cánh tay ra vẻ: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy cắt cổ tay vì bạn gái có phải không!”
 
Còn không phải là chưa từng thấy sao, đám người lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng cũng không nhịn được đồng cảm với Diệp Thủy Thanh đi cùng Cận Văn Lễ: Thì ra không phải Diệp Thủy Thanh không muốn chia tay với tên côn đồ Cận Văn Lễ này, mà là người này ầm ĩ tự sát để uy hiếp, Diệp Thủy Thanh thật là đáng thương, bị tên lưu manh này nhìn trúng rồi!
 
“Cận Văn Lễ, anh có gì đáng ra vẻ, anh cắt cổ tay còn khoe khoang à?” Cuối cùng Diệp Thủy Thanh không chịu nổi hành động Cận Văn Lễ giơ cánh tay lên khoe khoang, dừng chân lại trách mắng anh.
 
“Không phải anh ăn ngay nói thật sao, đương nhiên anh vẻ vang rồi, có mấy tên đàn ông con trai có thể làm được đến mức này vì vợ chứ? Anh xem sau này còn ai dám để ý em.”
 
“Vốn dĩ cũng không ai để ý em, anh nghe lời, trước tiên là ở yên trong đơn vị của các anh, trưa em đến căn tin lấy đồ ăn đợi anh qua, được không?” Diệp Thủy Thanh biết không cách nào nói lý với Cận Văn Lễ, chỉ đành dỗ anh.
 
Cận Văn Lễ bĩu môi vui vẻ: “Haiz, được, anh nhìn em vào xưởng rồi đi.”
 
Kết quả chưa đến buổi trưa, cả phân xưởng đều biết chuyện Cận Văn Lễ lấy cái chết uy hiếp Diệp Thủy Thanh quen anh, cũng nghe nói Cận Văn Lễ đã tuyên bố nói là ai muốn quấy rối anh và Diệp Thủy Thanh, thì anh đến treo cổ trước cửa nhà người đó, lần này thật sự không ai có cách giải quyết, chủ nhiệm phân xưởng Hoàng Cương lại gọi Diệp Thủy Thanh đến văn phòng, chỉ là lần này đổi thành anh ta đại diện lãnh đạo xưởng an ủi Diệp Thủy Thanh, ngoài ra còn làm công tác tư tưởng cho Diệp Thủy Thanh, bảo cô vì để yên ổn đoàn kết của cả xưởng, lúc cần thiết chỉ có thể hy sinh lợi ích cá nhân an ủi Cận Văn Lễ có khuynh hướng tự sát, để tránh tên côn đồ đó thật sự bắn máu trước cổng xưởng in tạo nên ảnh hưởng không hay, khiến Diệp Thủy Thanh dở khóc dở cười.
 
“Thủy Thanh, tay của anh không tiện, em đút anh một miếng đi?”
 
“Vết thương của anh không phải tay trái sao, tay phải cũng không cử động được à? Diệp Thủy Thanh bày thức ăn trước mặt Cận Văn Lễ, không để ý đến anh.
 
Những người khác trong phòng nghỉ đều nhìn thấy băng vải lộ màu đỏ của Cận Văn Lễ thì ngẩn người, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Cận Văn Lễ này thật sự là dám ra tay, quá lợi hại!
 
Chủ nhiệm Hoàng Cương cũng chạy đến nhìn một lát, cuối cùng thông cảm liếc nhìn Diệp Thủy Thanh rồi bỏ đi.
 
“Chẳng phải là anh khó chịu sao, đau tay không làm gì được, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thoải mái, em mở lòng nhân từ đút anh ăn cơm, nếu không thì anh không muốn ăn.”
 
“Anh đừng quấy, nhiều người ở đây như vậy, anh không sợ xấu hổ nhưng em sợ đấy.”
 
Cận Văn Lễ lập tức liếc nhìn người bên cạnh, Tiểu Trâu nhìn mọi người đều sợ hãi thì bước lên phía trước mấy bước cười nói: “Gì nhỉ, Thủy Thanh này, em thấy đồng chí Cận Văn Lễ đã bị thương nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là một bệnh nhân, chị cứ chăm sóc anh ta đi.” Lúc này Tiểu Trâu nhìn Cận Văn Lễ sùng bái giống như nhìn anh hùng vậy.
 
Người khác cũng gật đầu theo, chỉ sợ Cận Văn Lễ không vui thì lấy bọn họ ra xả giận.
 
Diệp Thủy Thanh bất lực, chỉ đành xới cơm cho vào miệng anh, lúc này Cận Văn Lễ mới vui vẻ ăn ngon lành.
 
Thôi Tất Thành đứng ở cửa phòng nghỉ, lạnh lùng nhìn Cận Văn Lễ mặt mày hớn hở thích thú ăn cơm, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi