Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 33: Chương 33: Trọng sinh khổ tận cam lai




Rạng sáng ba giờ hơn Cận Văn Lễ nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì lập tức bò dậy, ra khỏi phòng thì thấy bố mẹ mình đang dọn nhà.
 
“Bố mẹ, thêm một tiếng nữa dọn dẹp cũng kịp mà.”
 
“Nếu không thì cũng không ngủ được, chỉ bằng dậy sớm chút dọn dẹp xong cũng yên tâm, nếu con cũng không ngủ được thì mau dọn phòng mình sạch sẽ, lát nữa ăn chút đồ rồi thay quần áo mới vào.” Đồng Tú Vân cười ha ha quét dọn, con trai nhỏ nhất cũng kết hôn rồi, chuyện lớn cũng coi như đã xong xuôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cận Văn Lễ mỉm cười trả lời: “Biết rồi ạ.”
 
Vào phòng soi gương, mặc dù cả đêm mình cũng không ngủ ngon, nhưng không hề nhìn ra được, trái lại còn tỏ ra rất đầy sức sống, thế là tay chân nhanh nhẹn xếp chăn xong, Cận Văn Lễ bắt đầu quét dọn lau bụi, sau khi ăn cơm thì thay âu phục vào.
 
Lúc chưa đến sáu giờ, một đám anh em của Cận Văn Lễ còn có đồng nghiệp đã đến đông đúc, cũng không để người nhà họ Cận tiếp đón đã ấn Cận Văn Lễ lên ghế ai nấy bắt đầu bận bịu, có người thì bắt đầu dán chữ hỷ từ đầu hẻm, có người lấy giấy đỏ che nắp giếng, có người thì chuẩn bị dây pháo, cuối cùng khiến người nhà họ Cận rãnh rỗi đến mức không có việc làm.
 
Diệp Thủy Thanh mặc cho chị dâu cả trang điểm cho mình, biểu cảm có chút căng thẳng và cứng nhắc, theo lý thì mình không nên như vậy, tốt xấu gì cũng trải qua một lần rồi, hơn nữa còn trải qua cuộc sống hôn nhân nhiều năm như thế, nhưng không biết tại sao tim lại đập rất mạnh, hô hấp cũng không trôi chảy lắm, có thế nào cũng không thả lỏng được.
 
“Chà chà, bộ đồ tây này đẹp thật, Cận Văn Lễ đúng là có chút thông minh, mỗi năm chỉ bán hàng rong mùa hè thì có thể kiếm được nhiều tiền thế sao? Còn có thể kết bạn với người có bản lĩnh như vậy?” Trương Nguyệt Anh nhìn quần áo mới bày trên giường thì khen ngợi không thôi, chị ta xem thường Cận Văn Lễ nhưng lại không thể không khâm phục tên côn đồ này có bản lĩnh, chị ta biết bình thường quần áo Diệp Thủy Thanh mặc, giày còn có xe đạp nghe nói đều là Cận Văn Lễ bảo bạn bè anh em mang về từ nơi khác, nhân duyên này cũng tốt quá đấy. 
 
“Chị hai, chị đừng khen anh ấy nữa, anh ấy có gì thông minh chứ, chẳng qua là gặp được người tốt chịu giúp anh ấy mà thôi, đâu phải bản lĩnh của anh ấy!” Diệp Thủy Thanh cố gắng khiêm thốn, không muốn sự nghiệp còn chưa khởi bước thì đã chuốc lấy phiền phức.
 
Trương Nguyệt Anh gật đầu, thầm nghĩ cũng đúng, Cận Văn Lễ này cũng chỉ là may mắn, hơn nữa chỉ dựa vào bộ dạng vô lại đó của anh nói không chừng nếu người ta không giúp anh mang đồ thì có thể anh sẽ đánh người mất
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi làm xong toàn bộ thì đã hơn bảy giờ, Diệp Thủy Thanh căn bản không ăn được bất cứ thứ gì, chỉ ngồi trên giường trong phòng mình lặng lẽ đợi Cận Văn Lễ đến đón.
 
Lại thêm hơn hai mươi phút trôi qua, nghe thấy bên ngoài ồn ào sôi nổi, tiếng cười nói của mọi người, có tiếng trẻ con ồn ào nối nhau, Diệp Thủy Thanh càng thêm căng thẳng.
 
“Thủy Thanh, chị đừng căng thẳng.” Tiểu Trâu và Lý Như ngồi trong phòng cùng Diệp Thủy Thanh, thấy sắc mặt Diệp Thủy Thanh trắng bệch thì vội qua an ủi cô.
 
“Cảm ơn hai người có thể bên cạnh tôi.” Trong số họ hàng ngang vai vế mình là người nhỏ nhất, cũng là người kết hôn cuối cùng, cho nên chỉ đành tìm Tiểu Trâu và Lý Như chưa kết hôn qua ở cùng mình, Tiểu Trâu có quan hệ tốt với mình thì không nói rồi, cô không ngờ Lý Như cũng có thể đồng ý lập tức, điều này khiến cô rất cảm động. 
 
“Em ra cửa xem thử, đợi lúc họ vào thì chặn cửa.” Tiểu Trâu nghe thấy có người đã vào thì chạy qua chuẩn bị chặn cửa.
 
Lý Như thấy Tiểu Trâu đi qua thì liền lấy tiền trong túi ra: “Thủy Thanh, đây là tiền mừng của tôi, lát nữa tôi sợ nhiều người quá thì không tiện, cô giữ lấy trước đi.” Nói xong thì nhét tiền vào tay Diệp Thủy Thanh.

 
Diệp Thủy Thanh nhìn tiền trong tay, không phải là không tiện sao, Lý Như lại đưa mình ba trăm tệ tiền mừng, lúc này cũng không thịnh hành bao lì xì, ngoài người lớn dùng ra, thì lãnh đạo trong xưởng cũng lấy tiền mừng của đồng nghiệp đơn vị bỏ vào bao lì xì đưa cho cô dâu chú rể, người khác thì không cần, hơn nữa ba mươi, năm mươi cũng coi như là quà lớn, Lý Như này sao một phát lại đưa mình nhiều tiền như vậy!
 
“Cô cũng đừng đẩy qua đẩy lại với tôi, bình thường cô và Cận Văn Lễ tiêu không ít tiền cho tôi và anh trai tôi, vốn dĩ tôi muốn cảm ơn hai người cứu cháu trai của tôi, không ngờ sau này lại trái ngược, vừa hay hôm nay hai người kết hôn cuối cùng tôi cũng có thể tìm được cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình rồi, cô cứ nhận lấy đi.” Lý Như nói xong thì đứng dậy cùng Tiểu Trâu chặn chú rể.
 
Diệp Thủy Thanh thấy không từ chối được, chỉ đánh cất tiền vào trước, trong lòng thầm quyết định sau này nhất định phải báo đáp Lý Như đàng hoàng.
 
Cười đùa một trận, cuối cùng Cận Văn Lễ cũng thấy được Diệp Thủy Thanh, nhìn bộ dạng xấu hổ sợ hãi của cô vợ xinh đẹp của mình ngồi trên giường, trái tim anh đã ngứa ngáy, mặc kệ người khác trêu chọc bộ dạng ngốc nghếch của mình thế nào thì cũng chỉ nhìn Diệp Thủy Thanh mỉm cười.
 
Ăn mì sợi rồi cảm ơn bố mẹ vợ, Cận Văn Lễ gấp gáp ôm Diệp Thủy Thanh ra ngoài cửa, đến cổng sân Chung Xuân Lan không nỡ, dặn dò con gái đến nhà chồng thì phải hiếu kính bố mẹ chồng đàng hoàng, giữa chị em bạn dâu cũng phải hòa thuận, nói mãi nói mãi thì nước mắt rơi xuống. 
 
“Mẹ, con nhớ cả rồi, chỗ con sống cũng không xa ở đây lắm, sau này chắc chắn có thể thường xuyên đến thăm bố mẹ, mẹ đừng khóc.” Diệp Thủy Thanh khuyên mẹ, cuối cùng lại không nhịn được mà nhảy xuống từ trong lòng Cận Văn Lễ, ôm lấy mẹ khóc sướt mướt, tâm trạng khó chịu này chỉ có lúc con gái gả đi mới có thể cảm nhận được, cho dù là sống gần đi nữa thì cũng không giống như trước đây.
 
Lý Như ở bên cạnh thấy cảnh này cũng khóc đẫm nước mắt, vẫn may Tiểu Trâu còn chịu đựng được, kéo Diệp Thủy Thanh ra, Diêu Hồng vội vàng cầm đồ trang điểm dặm lại cho Diệp Thủy Thanh.
 
“Văn Lễ à, con gái gả đi ôm mẹ mình khóc là chuyện rất bình thường, sao cậu cũng đỏ mắt theo vậy?”
 
Cận Văn Lễ nhìn Dương Lạc chế giễu mình thì tức giận nói: “Tôi là đau lòng cho vợ tôi đấy, trước nay tôi chưa từng thấy vợ mình khóc đau lòng như vậy.”
 
Dương Lạc khẽ cười: “Mau ôm vợ cậu đi đi, chưa từng thấy chú rể có thể góp vui theo như cậu.”
 
Vốn dĩ Chung Xuân Lan đau lòng, nhưng vừa thấy đàn ông cao to như Cận Văn Lễ cũng lau nước mắt theo mình thì lại mỉm cười, khuyên con gái mấy câu thì cũng không đi theo nữa.
 
Ra ngoài sân, sau khi Diệp Thủy Thanh được Cận Văn Lễ để xuống thì trố mắt, hàng xóm đầy cả hẻm thì không nói, một chiếc xe bánh mì nhỏ và năm sáu chiếc xe rơ moóc dừng ở giữa quá nổi bật. 
 
“Nở mày nở mặt chưa? Anh cũng phải để Thôi Tất Thành xem xem, anh ta lấy gì so với anh!” Mặc dù Thôi Tất Thành và Tiêu Nguyệt Ba đã đứng rất xa rồi, nhưng Cận Văn Lễ vừa liếc cái đã nhìn thấy.
 
“Đã lúc này rồi anh còn phân cao thấp.” Diệp Thủy Thanh thở dài, nhưng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm, nếu nói mình không có lòng hư vinh thì đó là chuyện không thể nào.
 
“Vợ à, người này chính là anh em tốt của anh, nhân tài Dương Lạc, chiếc xe bánh mì nhỏ này chính là do cậu ấy tìm đấy.”
 
“Em dâu, xin chào.”

 
Diệp Thủy Thanh quan sát người mình tò mò đã lâu này, nhân tài chỉ nghe danh không thấy người, chỉ thấy đối phương cao gầy, trông rất anh tuấn, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, chắc hẳn là do sức khỏe không tốt gây nên. 
 
“Chào anh, vẫn luôn nghe Văn Lễ nói anh đã giúp anh ấy không ít việc, thật là cảm ơn.”
 
“Đâu có, anh là con trai một cho nên coi Văn Lễ như anh em ruột của anh vậy, hai người lên xe đi.” Dương Lạc nói chuyện không nhanh không chậm, lộ ra vẻ trầm ổn, tính cách hoàn toàn khác với Cận Văn Lễ.
 
Thấy Dương Lạc vòng qua ngồi trước mặt, Diệp Thủy Thanh thấy Lý Như vẫn còn đang rơi nước mắt, nhỏ giọng nói với cô ấy về tình hình sức khỏe của Dương Lạc, để cô giúp mình trông chừng một chút, Lý Như nghe xong thì líu lưỡi: “Người như vậy còn ra ngoài làm gì, cũng không ai có ý kiến với anh ta, lát nữa đến nhà chú rể đốt pháo nếu anh ta phát bệnh thì phải làm sao?”
 
“Cô dẫn anh ấy ra chỗ xa một chút chắc sẽ không vấn đề gì.” Diệp Thủy Thanh cũng lo lắng, chỉ sợ mình kết hôn gây ra án mạng thì lại ồn ào, cũng oán trách Cận Văn Lễ nghĩ không chu đáo.
 
Lý Như đồng ý một cách khó xử, rồi đỡ Diệp Thủy Thanh lên xe, sau đó mình cũng lên theo.
 
Hai vợ chồng Chung Xuân Lan thấy con gái đi xa vốn dĩ còn đau lòng, nhưng lúc này tất cả hàng xóm đều vây quanh, mồm năm miệng mười khen ngợi khí phách của đoàn rước dâu, hai vợ chồng cũng không màng tới đau lòng nữa, không lâu sau lại có hai chiếc máy nổ đến nói là đón người nhà họ Diệp đến nhà hàng, lần này lại khiến mọi ngươi vô cùng ngưỡng mộ, rối rít bàn tán Cận Văn Lễ có lai lịch thế nào.
 
“Này, tôi dẫn anh ra đường lớn nhé.” Lý Như gọi Dương Lạc đang định vào sân nhà họ Cận lại.
 
Dương Lạc quay đầu sang thấy một cô gái trông rất nhã nhặn đang nói chuyện với mình, liền cười nói: “Tôi không quen cô nhỉ?”
 
“Tôi là bạn tốt của Diệp Thủy Thanh, cô ấy bảo tôi để ý đến anh chút, sức khỏe của anh không tốt, lát nữa bên kia đốt pháo anh vẫn nên cách xa chút thì hơn. Đi thôi, tôi đưa anh sang bên kia, trên người anh có thuốc trợ tim chứ, hay là lấy ra trước, thật ra giữa bạn bè thì tấm lòng quan trọng nhất, đi qua cũng chỉ là hình thức, không cần làm khó mình quá. Ơ? Anh có đi không!” Lý Như tự nói một mình, thấy Dương Lạc không theo kịp thì dừng bước chân đợi anh.
 
Dương Lạc buồn cười lắc đầu, chỉ đành đi qua.
 
“Lát nữa anh phải thả lỏng, không cần căng thẳng, tôi từng đọc không ít sách về y dược, nếu không phải năng lực của mình không đủ thì tôi đã muốn học y rồi, người bệnh nghiệm trọng như anh vẫn nên cố gắng giảm bớt hoạt động ngoài trời đi.”
 
“Văn Lễ là bạn tốt nhất của tôi, tôi cũng biết bệnh của mình rất liên lụy đến người khác, nhưng để tham gia hôn lễ của cậu ấy tôi đã chuẩn bị ở nhà trước nửa tháng, còn đặc biệt nhờ người nhà mua mấy dây pháo, không thể gây thêm phiền phức cho họ.” Ra đến đường lớn, Dương Lạc giải thích một cách tự chế giễu mình.
 
Lý Như sững sờ, lập tức cảm thấy mình giống như một kẻ xấu vậy, không phân phải trái đúng sai thì đã tự cho là đúng mà dạy dỗ người ta, người như Dương Lạc chắc chắn là không kết bạn được với ai, hơn nữa cũng không thể tham gia các loại hoạt động, không dễ gì mới cố gắng chuẩn bị để tham gia hôn lễ của người bạn duy nhất, còn tổn hại mình một trận. 
 
“Xin lỗi nha, là tôi quá đáng rồi, anh đừng để ý.”
 

“Không sao, tôi quen rồi, tại sao cô muốn làm bác sĩ thế?” Dương Lạc rất biết ý chuyển đổi đề tài.
 
Lý Như nghe Dương Lạc trả lời như vậy thì càng áy náy hơn: “Tim mẹ tôi cũng không tốt lắm, tôi từng thấy bộ dạng bà ấy phát bệnh, rất đáng sợ, cho nên mới muốn học bác sĩ, nhưng mẹ tôi bệnh không nghiêm trọng như anh, giống như anh thì tôi đoán chừng cũng không thể kết hôn…”
 
Lý Như vừa nói xong thì lập tức che miệng mình lại, lần này cô ấy cảm thấy lời mình nói không phải quá đáng mà là thất đức.
 
Mắt Dương Lạc chớp chớp, nhưng lại không hề có ý tức giận, mà tiếp tục nói chuyện với Lý Như về vấn đề bệnh tim, Lý Như thấy vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
 
Tiệc rượu của Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh cũng bố trí ở nhà hàng của Thôi Tất Thành và Tiêu Nguyệt Ba, có điều người lại nhiều hơn, đồ ăn cũng nhiều hơn không ít, Diệp Thủy Thanh thầm nghĩ tên Cận Văn Lễ này đúng là ở đâu cũng muốn phân cao thấp với Thôi Tất Thành.
 
Tiệc rượu cả buổi sáng, Diệp Thủy Thanh mệt đến mức mỏi eo đau lưng, buổi chiều trở về nhà họ Cận mới có cơ hội ngồi trên giường một lát.
 
“Ô, ti vi!” Diệp Thủy Thanh vừa ngồi xuống thì nhìn thấy trên bàn đối diện có để một chiếc ti vi 24 inch, thì lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh sờ xem, buổi sáng lúc đi vào bận rộn quá mình cũng không nhìn ra nhiều đồ vật lớn như vậy.
 
Cận Văn Lễ theo phía sau Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Nói gì cũng phải cho vợ anh một bất ngờ không phải sao? Trong phòng anh hai anh ba của anh đều có ti vi, bình thường cũng không muốn cho người khác xem, anh đâu thể để em chịu uất ức này!”
 
“Anh đúng là, tiêu nhiều tiền mua ti vi như vậy, anh ba của anh còn không nghĩ nhiều sao?”
 
“Em cho rằng ti vi này ở đây ra, anh chỉ kêu bố mẹ anh nói bọn họ, để họ góp chút mua ti vi cho anh, cũng sẽ không có ai nghĩ nhiều.
 
Cận Văn Lễ nói xong thì cười vô cùng đắc ý, lại lần nữa Diệp Thủy Thanh cảm thán sự vô lại của người này, mình có tiền cứ giả vờ nghèo, còn nói người khác ham lợi nhỏ, kết quả bản thân anh thì sao, chẳng phải càng ghê gớm hơn à!
 
“Nhìn anh như vậy làm gì, anh với anh ba của anh không giống nhau, anh ba của anh nhiều mưu lắm, chân con ruồi cũng có thể ép ra hai lạng dầu, anh không đề phòng là không được.”
 
Cận Văn Lễ vừa nói vừa lại gần Diệp Thủy Thanh, tay cũng ôm lên eo cô: “Vợ à, vợ tốt của anh, hai chúng ta cuối cùng cũng bên nhau rồi.”
 
“Anh đừng quậy, ban ngày ban mặt.” Diệp Thủy Thanh đẩy Cận Văn Lễ ra không cho anh chạm vào mình, nhà họ Cận và nhà mình khác nhau, trừ anh hai Cận Văn Lễ sống ở phía trước, thì bố mẹ và anh ba của Cận Văn Lễ cộng thêm căn phòng này của mình đều sát nhau, phòng ngoài chính là nhà bếp, giống như ba phòng ở vậy, một nhà một phòng ở như vậy, tiếng động to một chút đoán chừng có thể nghe hết, rất bất tiện.
 
Cận Văn Lễ cũng biết ban ngày không làm nên chuyện, chỉ đành thẫn thờ buông tay, sau đó cùng nằm trên giường ngay ngắn với Diệp Thủy Thanh, không lâu sau thì đã ngủ thiếp đi.
 
Đến tối, Đồng Tú Vân nấu cơm xong thì gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm, lúc ăn cơm cũng không thấy người khác, Diệp Thủy Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ.
 
“Văn Bách bọn chúng sống riêng ở phía trước, tháng trước chị ba của con có tin vui cũng ăn trong phòng rồi.”
 
“Chị ba có thai rồi sao?” Diệp Thủy Thanh ngạc nhiên hỏi.
 
“Còn không phải sao, nhưng lần này nó rất vui, có thể bỏ ăn, mẹ thấy cũng lo lắng, vốn dĩ đã mập lại ăn như vậy chắc không dễ sinh.” Đồng Tú Vân vừa vui mừng lại vừa buồn rầu, dáng vẻ của con dâu thứ ba mình thật sự là không còn cách nào để khuyên.
 

Đương nhiên Diệp Thủy Thanh cũng không tiện nói nhiều, chỉ cắm đầu ăn cơm, ăn cơm xong thì lại rửa bát rồi mới cùng Cận Văn Lễ về phòng.
 
Hai người nằm trên giường cùng xem ti vi, đã rất nhiều năm Diệp Thủy Thanh chưa từng xem ti vi trắng đen rồi, lúc đó sau khi kết hôn với Thôi Tất Thành gần như qua bốn năm năm mới mua một chiếc.
 
“Vợ à, chúng ta ngủ sớm chút đi.”
 
Diệp Thủy Thanh quay đầu qua, thấy Cận Văn Lễ nào có xem ti vi, hai mắt long lanh nhìn mình chăm chú, thế là đỏ mặt gật đầu.
 
Cận Văn Lễ vui vẻ lập tức tăng âm lượng ti vi lớn chút, rồi nhanh chóng chạy về giường chui vào chăn: “Sống cùng nhau thì chuyện này không tiện, cũng may đã mua ti vi, như vậy thì không cần sợ người khác nghe thấy rồi.”
 
Thì ra lòng dạ của người này đều đặt vào đây, Diệp Thủy Thanh vừa giận vừa cười.
 
“Vợ à, anh cởi qu@n áo cho em nhé?” Cận Văn Lễ cởi một cách thành thạo, cởi s@ch quần áo của mình, rồi lại đưa tay về phía Diệp Thủy Thanh.
 
“Không cần, em tự cởi.” Suy cho cùng Diệp Thủy Thanh vẫn xấu hổ, đã cởi hết quần áo của mình ở trong chăn.
 
“Cởi hết nhé, đừng chừa lại.” Cận Văn Lễ vội dặn dò.
 
Đợi Diệp Thủy Thanh nói một tiếng xong rồi, Cận Văn Lễ kích động đến mức tay có hơi run: “Vợ à, anh có thể vén chăn ra không?”
 
Diệp Thủy Thanh cắn môi, nhắm mắt lại khẽ gật đầu, xoạt một cái Cận Văn Lễ liền vứt chăn sang một bên, cơ thể trắng nõn đầy đặn của Diệp Thủy Thanh lập tức hiện ra trước mặt anh, làn da trắng tuyết sáng chói khiến Cận Văn Lễ nheo mắt.
 
Cứ nhìn cả buổi như vậy, Cận Văn Lễ mới th ở dốc chậm rãi đưa tay để lên mặt Diệp Thủy Thanh, từ từ trượt xuống.
 
Cơ thể của Diệp Thủy Thanh cũng hơi run lên, nhắm mắt cảm nhận bàn tay hơi thô ráp của Cận Văn Lễ vuốt v e qua lại, chạm vào mình, dần dần cũng bắt đầu cảm giác có chút nóng ran.
 
Chỉ là hơn mười phút trôi qua, Diệp Thủy Thanh không nhịn được mở mắt, nhìn Cận Văn Lễ hỏi: “Anh làm gì thế?”
 
“Sờ em.” Cận Văn Lễ nói chuyện cũng mang theo hơi nóng.
 
“Em hỏi anh là sao anh cứ dùng một tay?”
 
Cận Văn Lễ nghe vậy thì cười hì hì, nằm bên cạnh Diệp Thủy Thanh hôn cô một cái rồi mới nói: “Tay trái này của anh đã chịu không ít thiệt thòi vì chuyện của hai chúng ta, chỉ cắt cổ tay thôi đã cắt ba lần, chẳng phải anh đang để nó hưởng thụ đủ sao, đợi lát nữa lại nhường cho chỗ khác vui vẻ.”
 
Cuối cùng Diệp Thủy Thanh cũng cười thành tiếng, cảm giác căng thẳng thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn, Cận Văn Lễ này rốt cuộc có thể trơ tráo đến mức độ gì chứ!