Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 46: Chương 46: Trọng sinh khổ tận cam lai




Sau khi Cận Văn Lễ bị người phụ nữ đó hôn xong, không tự chủ mà cầm giấy trên bàn lau mặt. 
 
“Anh Cận em lau cho anh nha, anh lau không sạch, người theo đuổi em nhiều lắm anh còn không nguyện ý để em hôn, thật là.” Người phụ nữ kia giật lấy giấy trong tay Cận Văn Lễ nhẹ nhàng lau giúp anh.
 
Ở bên ngoài Diệp Thủy Thanh nhìn thấy hành động của hai người, cùng với lúc trong lòng khó chịu cũng là đang suy nghĩ cô nên đối mặt với tình huống này thế nào, dẫu sao thì mình cũng không phải cô gái chưa từng trải qua lận đận, sẽ không mất bình tĩnh như Trịnh Quốc Phương, gặp vấn đề vẫn phải suy nghĩ đến nhiều phương diện yếu tố.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Lần này cô hiểu mỗi ngày Cận Văn Lễ đều làm cái gì rồi chứ.” Tống Vỹ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diệp Thủy Thanh, không hiểu tại sao cô có thể thờ ơ như vậy.
 
“Chẳng qua là hôn vào mặt, khoác vai nhau thôi có gì mà kinh ngạc, huống hồ còn có nhiều người ở đây như vậy, có thể làm ra chuyện gì chứ? Tống Vỹ, cho dù Cận Văn Lễ làm gì đó đều là chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi, hôm nay anh đưa tôi đến, tôi cũng sẽ không cảm ơn anh, bởi vì vốn dĩ anh đã không an phận, loại người như anh mới càng khiến người ta chán ghét!”
 
Diệp Thủy Thanh nói xong thì không nhìn biểu cảm của Tống Vỹ, mà đẩy cửa quán ăn đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống cách bàn Cận Văn Lễ khá gần nhưng bọn họ lại không nhìn được, sau đó xua tay về phía phục vụ định đi qua, tỏ ý rằng cô không gọi món, phục vụ thấy Diệp Thủy Thanh lạnh mặt nhìn chăm chăm vào bàn khách khác, cũng không muốn gây chuyện nên quay trở lại.
 
“Hình Li sao cô chỉ chăm sóc mỗi Văn Lễ thế, rượu cũng không uống, vẫn là Văn Lễ có sức hút lớn, lần trước hai vợ chồng họ cùng nhau ăn cơm, vợ của Văn Lễ cũng chỉ vây quanh cậu ấy, thằng nhóc thối đúng là có bản lĩnh!” Người ngồi đối diện nhìn Cận Văn Lễ rất ngưỡng mộ.
 
Diệp Thủy Thanh chỉ biết người này quen mắt, nhưng không nhớ ra tên là gì.
 
“Sớm đã nghe nói chị dâu trông xinh đẹp thì không nói lại còn hiền lành, hôm nào anh Cận có thời gian thì để em với chị dâu gặp mặt, em cũng tiện học hỏi kinh nghiệm với chị ấy, học xem chăm sóc anh thế nào, được không?” Cơ thể người phụ nữ tên Hình Li kia không ngồi yên được hai phút thì lại áp sát lên người Cận Văn Lễ.
 
Từ lúc anh sẹo giới thiệu cô ta cho Cận Văn Lễ quen biết, cô ta đã cảm thấy Cận Văn Lễ là một người đàn ông có thể dựa dẫm, có ra dáng đàn ông thì không nói còn có thể đảm đương công việc, chỉ là không ngờ anh đã kết hôn, hơn nữa nghe nói vợ anh cũng rất không tệ, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho mình và Cận Văn Lễ tiến triển là được, vợ có hiền lành đi nữa cũng chỉ có thể ở nhà làm việc nuôi con, ra ngoài làm việc không phải là cần người phụ nữ như mình mới có thể tỏ ra có bản lĩnh sao? Nếu không thì tại sao Cận Văn Lễ không từ chối cùng mình ra ngoài ăn cơm chứ.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vợ tôi không gặp người ngoài, anh bớt làm phiền cô ấy đi!” Cận Văn Lễ đẩy người phụ nữ kia ra nói chuyện với người đối diện.
 
“Văn Lễ, tôi nói với cậu nè, thành phố ngoài có hai xưởng quần áo nhỏ muốn tìm cậu giúp…, khụ, khụ…” Người kia còn chưa nói xong thì đã sặc rồi, chỉ vào phía sau Cận Văn Lễ nói không nên lời.
 
Cận Văn Lễ và Hình Li đều cảm thấy kỳ lạ, không khỏi cùng lúc quay đầu sang nhìn.
 
“Vợ à, sao em đến đây?” Cận Văn Lễ bật lên đứng dậy, trong lúc hoảng loạn suýt chút làm ngã ghế.
 
Diệp Thủy Thanh khẽ cười: “Em nói không gặp người ngoài lúc nào, chỉ là em đi ngang qua thấy anh ở đây nên vào chào hỏi, mọi người nói chuyện tiếp đi, em về đây.”
 
Cận Văn Lễ cũng không giữ Diệp Thủy Thanh, nhưng người lại trực tiếp theo phía sau Diệp Thủy Thanh ra ngoài.
 

“Anh Cận, anh uống không ít em ra ngoài với anh nhé.” Vừa nãy Hình Li quan sát tỉ mỉ Diệp Thủy Thanh một lượt, phát hiện người phụ nữ này trông không tệ, có điều chỉ là ăn mặc rất quê mùa, trên mặt cũng không bôi chút gì, người phụ nữ như vậy làm sao có thể làm Cận Văn Lễ vui vẻ chứ, hơn nữa nói là đi ngang qua, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, chắc chắn là nghe thấy tin đồn gì mới lén qua theo, vừa hay mình đi xem náo nhiệt chút.
 
Cận Văn Lễ quay đầu lườm Hình Li: “Tôi nói chuyện với vợ tôi, cô là cái thá gì mà theo bên cạnh!” Nói xong thì đi ra ngoài đầu cũng không quay lại.
 
“Hình Li, cô muốn gây thêm chuyện cho Văn Lễ à, người ta là vợ chính thức, sao ngay cả ý tứ cô cũng không nhìn ra vậy, còn muốn qua châm dầu vào lửa, anh sẹo không dạy quy tắc cho cô à? Cô còn kém xa chị cô, chị cô mới gọi là hiểu chuyện, không uổng công lăn lộn với anh sẹo, cô đó còn kém xa lắm!” Người đàn ông đối diện nhìn Hình Li bị Cận Văn Lễ khiển trách đến sững sờ tại chỗ thì giọng điệu cũng chế giễu khinh miệt theo.
 
Mặt Hình Li lúc thì đỏ lúc thì trắng, có thế nào cũng không ngờ Cận Văn Lễ lại khiến cô ta không có đường lui như vậy, mặc dù bình thường Cận Văn Lễ nói chuyện cũng không nhiệt tình lắm, nhưng ít nhất không hầm hầm giận dữ như vừa nãy, khiến mình mất mặt ở trước mặt nhiều người như thế.
 
“Anh tiễn em đến cửa là được rồi, em tự về.” Diệp Thủy Thanh vừa ra khỏi quán ăn chưa đi được mấy bước thì phát hiện Cận Văn Lễ theo phía sau mình, thế là dừng bước bảo anh quay lại.
 
Rõ ràng Cận Văn Lễ không đủ sức lực, nhìn Diệp Thủy Thanh hồi lâu mới hỏi: “Em đến khi nào thế?” 
 
“Vừa đến không lâu, cũng chỉ nhìn thấy người phụ nữ đó hôn anh, rồi lau mặt cho anh, có điều mặt đây vẫn chưa lau sạch, lát nữa nếu anh mang theo dấu son này về nhà thì không hay lắm đâu.
 
Mồ hôi lạnh của Cận Văn Lễ đã đổ xuống, nuốt nước bọt mới bắt đầu giải thích: “Vợ ơi, anh với người phụ nữ kia không hề làm chuyện quá giới hạn, cô ta tên Hình Li, là anh sẹo giới thiệu đến giúp anh giữ thể diện, chỉ cùng mọi người uống rượu, nói chuyện, vừa nãy…, vừa nãy chẳng qua là gặp dịp góp vui, anh thật sự không có suy nghĩ khác!”
 
Lúc Diệp Thủy Thanh nghe thấy Cận Văn Lễ nói không hề làm chuyện quá giới hạn thì đã sắp không nén được tức giận, sỡ dĩ cô có thể bình tĩnh như vậy không phải là không giận, mà là không muốn để chuyện quá loạn, cô phải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào mới có thể quyết định chọn thái độ gì đối với Cận Văn Lễ, chỉ là sau đó lại nghe anh nói gặp dịp góp vui gì đó thì cũng không nhịn được nữa, có điều vẫn không ồn ào nhưng giọng điệu lại lạnh cứng: “Không làm ra chuyện quá giới hạn à? Ở nơi đông người cô ta có thể hôn anh, ai biết được chỗ riêng tư hai người đã làm gì, theo như anh nói chỉ cần không nằm trong một cái chăn thì cũng không gọi là quá giới hạn rồi? Gặp dịp góp vui, anh có hiểu gì gọi là gặp dịp góp vui không, nếu anh có thể nói ra bốn chữ này thì em sẽ không tin anh với cô ta không có gì. Con người của em sợ nhất là ồn ào, anh về ăn cơm trước đi, có gì đợi về nhà rồi nói.”
 
“Thủy Thanh, là anh không biết nói chuyện, anh thật sự không có gì với cô ta cả, em tin anh đi!” Cận Văn Lễ kéo Diệp Thủy Thanh không để cô đi.
 
“Được rồi, nhà họ Cận các anh không có lấy một người đàn ông tốt, anh lại còn kém cỏi hơn anh hai của anh, anh buông tay ra, em không muốn lo những chuyện lộn xộn của anh!” Diệp Thủy Thanh nóng nảy, dùng sức muốn hất tay Cận Văn Lễ ra, chỉ là không địch lại sức của anh.
 
“Anh Cận, chuyện đã như vậy rồi, chi bằng anh để chị dâu về đi, trên đường lôi lôi kéo kéo cũng không dễ nhìn.”
 
“Sao cậu còn chưa đi!” Diệp Thủy Thanh thấy Tống Vỹ đột nhiên xuất hiện, không khỏi kinh ngạc liền hỏi.
 
Tống Vỹ nghĩ sớm muộn gì Cận Văn Lễ cũng biết chuyện hôm nay, chi bằng mình quang minh chính đại đứng ra, nói cho cùng vẫn là Cận Văn Lễ có sai trước, anh oán trách mình cũng vô dụng, huống hồ ở xưởng mình còn đầu tư nhiều tiền như thế, nếu Cận Văn Lễ muốn tiếp tục kinh doanh kiếm tiền, vậy hôm nay thật sự phải âm thầm chịu đựng chuyện này.
 
Cận Văn Lễ nhìn Tống Vỹ, rồi lại nhìn Diệp Thủy Thanh, lập tức phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, thế là tay dùng sức lôi Diệp Thủy Thanh ra phía sau mình.
 
“Là cậu nói với Thủy Thanh tôi ở đây? Tôi nói mà, sao nửa đường lại không thấy bóng dáng cậu đâu, thì ra là chạy đến nhà tôi nhớ nhung vợ tôi. Tống Vỹ, con mẹ nó cậu dám hại tôi, dám thầm nhớ nhung vợ tôi, tôi không tha cho cậu!”
 
Tống Vỹ cười nói: “Nếu anh không làm gì sai, cho dù tôi muốn hại anh cũng không có cơ hội, tôi cũng không nhìn nổi nữa mới nói với Thủy Thanh. Anh Cận à, anh cũng từng nói kinh doanh không thể lấy tình cảm để làm việc, hôm nay cho dù anh đánh tôi cũng không giải quyết được vấn đề giữa hai vợ chồng hai người, còn nữa đánh người không phải muốn là đánh, đó là phạm pháp, anh hiểu không!” Chợ đông người như vậy, anh ta không tin Cận Văn Lễ dám hành hung trước mặt mọi người!
 

“Không phải chỉ là mười nghìn tệ sao, tôi trả cho cậu một đồng cũng không thiếu, tôi nói cậu biết nhé Tống Vỹ, trên thế giới này thứ gì cũng không đổi được vợ của Cận Văn Lễ tôi. Cậu cũng yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu, không những đánh cậu mà tôi còn có thể đảm bảo sau khi cậu bị đánh xong cũng không chỗ để tố cáo! Thuận Tử, qua đây!” Cận Văn Lễ cười gằn vẫy tay về phía đối diện.
 
“Haiz! Anh Cận, mấy anh em bọn tôi ở bên kia sớm đã thấy anh rồi, anh có gì dặn dò chỉ việc nói một tiếng.” Mấy người Thuận Tử đều là đàn em của Đổng Minh, từ sau khi ở xưởng than đá bị người của Cận Văn Lễ xử lý một trận, mỗi lần nhìn thấy Cận Văn Lễ thì đều nịnh nọt như cháu trai, mỗi tối bọn họ đều đi lanh quanh trong chợ, vừa nãy nghe có người hô đánh nhau thì lập tức chạy qua định xem náo nhiệt, không ngờ lại nhìn thấy Cận Văn Lễ, thế là ai nấy đều âm thầm lăm le chuẩn bị nịnh hót lập công.
 
“Đánh cậu ta!” Cận Văn Lễ hất càm chỉ về phía Tống Vỹ, mấy người Thuận Tử liền hô một tiếng vây Tống Vỹ lại, ra tay anh một đấm tôi một đá.
 
“Anh Cận, được chưa?” Thuận Tử vung tay về phía Cận Văn Lễ vui vẻ.
 
Cận Văn Lễ lắc đầu: “Răng còn chưa rụng cái nào, cậu nói xem được không, các cậu chỉ có mỗi chiêu này sao?”
 
“Hiểu rồi, anh nhìn kỹ đây!” Thuận Tử nháy mắt với mấy người kia, răng của Tống Vỹ lập tức rụng hai cái.
 
Người xung quanh ai mà dám nói một câu nào với đám côn đồ này, huống hồ vừa nãy lại nghe Cận Văn Lễ nói người bị đánh nhớ nhung vợ anh, vậy người nằm dưới đất bị đánh cũng đáng đời!
 
Diệp Thủy Thanh cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Tống Vỹ nằm ngửa dưới đất không có chút đồng cảm.
 
Đợi đám người Thuận Tử dừng tay, Tống Vỹ căn bản đã không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, lúc này Cận Văn Lễ mới hài lòng, lấy năm mươi tệ đưa qua: “Các anh em vất vả rồi, nếu thằng ranh này tố cáo thì bảo Đổng Minh ra mặt, cầm tiền này mua rượu với mấy bao thuốc hút.”
 
Thuận Tử vui vẻ đáp lại một tiếng: “Anh Cận yên tâm, chuyện trong chợ này không có chuyện gì mà anh Đổng không dẹp yên được, anh khách sáo quá rồi, vậy bọn tôi nhận nhé.”
 
Cuối cùng, rốt cuộc Cận Văn Lễ vẫn theo Diệp Thủy Thanh về nhà, hai người vào phòng, Diệp Thủy Thanh ngồi trên ghế không nói lời nào, Cận Văn Lễ tự lấy nước rửa mặt, rồi thay quần áo cũng ngồi lên ghế bên cạnh.
 
“Vợ ơi, anh biết sai rồi, phải đánh phải phạt anh chịu hết.”
 
Diệp Thủy Thanh không để ý Cận Văn Lễ, chỉ hơi nhíu mày suy nghĩ, cô biết Cận Văn Lễ như vậy là sau khi chợt giàu thì trong lòng mất thăng bằng, đàn ông vừa có tiền chắc chắn sẽ thay đổi, quan trọng là bây giờ mình nên làm thế nào, bây giờ mình thật sự không muốn đối diện với người đàn ông trước mắt, chính là ngay cả ý muốn nói chuyện cũng không có, càng không muốn nhìn anh thêm.
 
Chuyện hôm nay từ phương diện nào đó mà nói thì cũng là chuyện tốt, đây đồng nghĩa đã gõ hồi chuông cảnh báo cho mình, từ đầu đến cuối mình đã quá ỷ vào Cận Văn Lễ rồi, một lòng chỉ muốn mượn thế của anh để thay đổi vận mệnh người nhà, nỗ lực mình bỏ ra quá ít, như vậy không được! Nếu tiếp tục như vậy, thì vận mệnh của cô và Tiêu Nguyệt Ba cũng không có gì khác biệt, cho dù Cận Văn Lễ có tiền đi nữa, mình cũng phải sống cho ra dáng, nếu không thì có lỗi với cơ hội sống lại mà ông trời dành cho mình!
 
Sau khi nắm chắc chủ ý phải tự lập tự cường, Diệp Thủy Thanh đã có quy trình, ngẩng đầu lên nhìn Cận Văn Lễ nói: “Em không muốn đánh muốn giết, như vậy không có ý nghĩa gì, có điều chuyện hôm nay em quả thật rất chán ghét, em muốn về nhà mẹ em sống một khoảng thời gian trước.”
 
Cận Văn Lễ sững sờ nhìn Diệp Thủy Thanh nói xong liền đứng lên bắt đầu dọn đồ đạc, lập tức xông qua: “Vợ ơi, anh không cho em đi, em mắng anh xả giận cũng được, anh biết sai rồi!”
 

Diệp Thủy Thanh lắc đầu: “Cận Văn Lễ, anh nghĩ kỹ lại những lời anh đã nói với em trong thời gian này, trong lòng anh căn bản không cho rằng mình làm sai, bây giờ anh nhận sai với em chẳng qua là muốn an ủi em, xoay chuyển sự việc, đợi sau này quen rồi thì sợ là ngay cả lời xã giao như vậy anh cũng lười nói, em về nhà mẹ chẳng qua cũng là muốn suy nghĩ nghiêm túc sau này chúng ta nên làm thế nào, anh có giữ em lại cũng vô dụng, em nhất định phải về.”
 
Diệp Thủy Thanh không ầm ĩ không quấy rối như vậy còn nói đạo lý cho mình khiến Cận Văn Lễ rối loạn có chừng mực: “Thủy Thanh à, em đừng như vậy được không, anh vừa thấy em như vậy thì đã sợ.” Nhớ lần Tiêu Nguyệt Ba hôn mình, Diệp Thủy Thanh cũng rất bình tĩnh sau đó thì nói chia tay với mình, mà bây giờ lời nói hành động của cô còn bình tĩnh hơn lần đó, điều này khiến anh làm sao cũng không yên lòng.
 
“Anh không cần sợ, em sẽ không vì chuyện này mà không sống với anh, bố mẹ em cũng sợ mất mặt đấy, anh đứng lên trước đi.”
 
Cận Văn Lễ nghe nói xong, mới ngơ ngác phát hiện không biết mình đã quỳ xuống lúc nào, thế là lau mặt rồi nói: “Cho dù em muốn đi cũng đợi mai rồi đi, bây giờ muộn như vậy em về trong lòng mẹ em có thể không lo lắng sao?”
 
“Nếu em đã về thì chứng tỏ mọi người đều biết hai chúng ta cãi nhau, tối nay về với ngày mai về đều như nhau, em sẽ không nói cãi nhau vì chuyện gì, giờ còn chưa đến bảy giờ nữa không muộn chút nào.”
 
Diệp Thủy Thanh nhanh nhẹn cất hết quần áo đồ dùng của mình vào trong túi, sau đó cầm túi lên đi ra ngoài, Cận Văn Lễ đứng dậy lặng lẽ theo phía sau, theo mãi đến cửa nhà họ Diệp, thấy Diệp Thủy Thanh vào cửa sân mới dựa vào tường bên cạnh ngơ ngẩn.
 
Đột nhiên Diệp Thủy Thanh trở về, vốn dĩ Chung Xuân Lan rất lo lắng, sợ là xảy ra chuyện gì lớn, sau đó nghe Diệp Thủy Thanh nói đều là những chuyện vặt lông gà vỏ tỏi thì mới yên tâm: “Hai đứa kết hôn mới bao lâu, chỉ vì chút chuyện thì chạy về nhà mẹ, vậy sau này còn sống thế nào? Theo mẹ thấy đợi lúc Văn Lễ đến đón con, thì con mau quay về, đừng để bố mẹ chồng con nghĩ nhiều.”
 
Diệp Thủy Thanh gật đầu, sau đó lấy đồ về phòng mình, lập kế hoạch cho chuyện tiếp theo, cơ hội bên phía đường Tân An mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ, tốt nhất tiệm sách có thể chuyển đến đó, chuyện này mình có thể tìm Lý Như nhờ cô ấy xem giúp địa điểm vị trí gì đó.
 
Bây giờ trong tay cô còn có hơn hai nghìn tệ, sau này lại lấy tiền bán sách góp lại, đến lúc đó lấy tiền bỏ hết vào sạp đường Tân An, sau này có thế nào cũng có thể có cửa hàng phát triển, mình kinh doanh hay cho người khác thuê đều được.
 
Có điều ngày mai cô phải đến cửa hàng mua mỹ phẩm trước, cô không thể bạc đãi bản thân nữa, cũng không thể sống thành dáng vẻ kiếp trước, rõ ràng hơn bốn mươi tuổi nhưng trông như bộ dạng sáu bảy mươi tuổi, nếu mình cũng không yêu thương chính mình, thì càng không cần nghĩ đến người khác sẽ tử tế với mình!
 
Cho dù nghĩ như vậy nhưng trước mắt Diệp Thủy Thanh vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia với Cận Văn Lễ hôn nhau, thế là cầm gối lên coi nó như là mặt của Cận Văn Lễ lấy tay đánh tới đánh lui mấy cái coi như xả giận.
 
Cận Văn Lễ chịu đựng hai ngày không đến tìm Diệp Thủy Thanh, nhưng mỗi ngày về nhà thì cảm thấy khó chịu với cảm giác căn phòng trống trải, không có Diệp Thủy Thanh, chút mùi vị gia đình cũng không có, quần áo không ai giặt, chăn không ai trải, lúc ăn cơm cũng là một mình lẻ loi ngay cả người nói chuyện cũng không có, tối nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
 
Anh không nói dối với bố mẹ, trực tiếp nói ra lý do Diệp Thủy Thanh về nhà mẹ, bố mẹ nghe xong mắng anh một trận, lại bảo anh qua mấy ngày đợi Diệp Thủy Thanh bớt giận rồi hẵng đến đón về.
 
Anh muốn đón người về nhưng anh không nắm chắc, Diệp Thủy Thanh không giống những người phụ nữ bên ngoài có thể để mình nhìn thấu, anh thật sự không nắm chắc được sau này Diệp Thủy Thanh sẽ đối xử với mình thế nào, vốn dĩ anh còn cho rằng mình không có lỗi gì lớn, ít nhất đã không ngủ với người khác như anh hai, nhưng bây giờ xem ra cho dù gặp dịp góp vui trong mắt Diệp Thủy Thanh cũng không thể chịu đựng, như vậy thì sau này mình nên làm việc thế nào thì thật sự phải suy nghĩ cẩn thận, có điều việc khẩn cấp trước mắt là khuyên vợ về trước!
 
Hôm chủ nhật Diệp Thủy Thanh đến tìm Lý Như, muốn để cô ấy tham mưu giúp mình chuyện chuyển tiệm sách, không ngờ đợi lúc nhìn thấy Lý Như thì liền kinh ngạc, mới mấy ngày không gặp sao cô gái này lại ốm thành thế này rồi?
 
“Cô sao thế, có phải bệnh rồi không, sao lại gầy đi nhiều như vậy?” Vào phòng Lý Như, Diệp Thủy Thanh vội hỏi.
 
Đầu tiên Lý Như lắc đầu, sau đó mím môi không nói chuyện, cuối cùng không nhịn được liền bật khóc: “Tôi không bệnh, là tên khốn Dương Lạc lừa dối tình cảm của tôi!”
 
“Cái gì! Không phải cô không hẹn hò với anh ta à, sao anh ta có thể lừa dối tình cảm của cô?” Diệp Thủy Thanh nhìn Lý Như khóc đến nỗi thở không ra hơi thì vừa lo lắng vừa mơ hồ.
 
“Tôi không muốn hẹn hò với anh ta, nhưng không ngăn được cứ ở cùng nhau, hơn nữa tên khốn đó hiểu biết cũng rất nhiều, dần dần tôi có chút không buông anh ta được, nhưng vẫn luôn lo lắng bệnh của anh ta, cả ngày tôi đều bị hai chuyện này giày vò đến mức ngủ cũng không ngon. Ai có ngờ anh ta căn bản chỉ là chơi đùa tôi, lấy tiền thăm dò tôi thì không nói, ngay cả bệnh của anh ta cũng không nghiêm trọng như bản thân anh ta nói, nói là chỉ cần ra nước ngoài làm phẫu thuật là có thể khỏe rồi, anh ta có một bác sĩ vẫn luôn đặc biệt khám bệnh cho anh ta, kết quả bác sĩ kia là một cô gái, giữa hai người bọn họ không rõ ràng, tên khốn khiếp Dương Lạc này giới thiệu cho tôi làm quen, nói là giúp hỏi thăm bệnh của mẹ tôi, thật ra anh ta chỉ muốn xem trò cười của tôi! Tôi chỉ là trò chọc cười cho anh ta!” Lý Như vừa nói vừa mắng, vừa tức giận thì cũng không khóc nữa.
 
“Dương Lạc khốn khiếp như vậy, thật sự không nhìn ra đấy.” Diệp Thủy Thanh nghe xong cũng tức giận, nhưng vừa nghĩ nếu đã có thể trở thành bạn thân với Cận Văn Lễ, người đó chắc hẳn cũng không đứng đắn đến đâu, huống hồ trong nhà Dương Lạc giàu có như vậy, sợ rằng cũng là một công tử hào hoa.

 
“Bỏ đi không nhắc đến anh ta nữa, tôi đau lòng nhưng cũng sẽ không đòi sống đòi chết vì anh ta, đợi qua mấy người nữa thì ổn thôi, cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Lý Như lau nước mắt hỏi lý do đến của Diệp Thủy Thanh.
 
Diệp Thủy Thanh kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay của mình cho Lý Như một lượt, lúc đó Lý Như liền tức giận: “Những tên đàn ông thối này, đúng là xem thường chúng ta, cô đã kết hôn với anh ta rồi, anh ta còn ăn chơi trác táng ở bên ngoài thật đúng là không ra gì, tôi không tin phụ nữ cứ phải dựa vào đàn ông, tôi phải làm nên sự nghiệp cho bọn họ thấy mới được!”
 
“Đương nhiên tôi muốn kiếm tiền, nhưng đầu óc tôi ngốc nghếch, không nghĩ ra được ý kiến gì hay, nhưng quyết tâm thì có.”
 
Lý Như nghĩ một hồi mới nói: “Mấy ngày nay tôi cũng luôn suy nghĩ chuyện này, tôi cho rằng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là trình độ văn hóa của chúng ta thấp, hiểu biết ít, bây giờ đất nước muốn tổ chức giáo dục tự học, còn có thể chọn chuyên ngành, cô có muốn đi học không?”
 
“Muốn! Tôi muốn! Chỉ là bằng cấp hai được không?” Diệp Thủy Thanh vô cùng vui mừng, nếu có thể có cơ hội như vậy, nói gì mình cũng phải học nghiêm túc, mở mang tầm mắt.
 
“Cấp hai thì không được, nhưng nếu cô có thể tham gia lớp học toàn thời gian để học một khóa cấp ba, sau khi trải qua thi cử đạt tiêu chuẩn thì có thể chọn chuyên ngành.”
 
“Tôi đi! Cho dù không cần làm việc tôi cũng đi!” Nói thế nào mình cũng còn khoản tiền hơn hai nghìn tệ, có thể duy trì một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa sau khi nghỉ học vẫn có thể ra ngoài tiệm sách, không ổn nữa thì cũng có thể kiếm được tiền sinh hoạt, chỉ cần mình có thể tiếp nhận được giáo dục học tập thì cái gì cũng cô chịu bỏ ra.
 
Lúc này Lý Như cũng cười: “Thế thì cứ như vậy đi, cô có thể đến đơn vị đề đơn xin học tập, anh tôi cũng có thể giúp cô, tiệm sách của cô cũng để anh tôi tìm người chuyển qua giúp, cô thấy thế nào?”
 
“Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi đi làm thì đến nói với xưởng, tốt nhất là mau sớm chuyển tiệm sách, bên phía đường Tân An đã có người bắt đầu chiếm chỗ bày sạp rồi.
 
“Vậy bây giờ tôi nói với anh tôi, cô đợi đó!” Lý Như cũng là một người hấp tấp, nói làm là làm, cuối cùng ép Lý Xương tìm người buổi chiều đến chợ đẩy tiệm sách đi giúp Diệp Thủy Thanh.
 
Tiệm sách đó vốn dĩ là thuê, không thể để người ta tùy tiện đẩy đi, chỉ là Diệp Thủy Thanh đã quên chuyện này, cô mang theo người đến như muốn chuyển nhà, mà đám người Đổng Minh thấy Diệp Thủy Thanh tìm người đến chuyển sách chuyển tiệm cũng không dám lên tiếng, không những không lên tiếng còn cùng đến chuyển sách giúp, đợi sau khi Diệp Thủy Thanh đi rồi thì tìm một tiệm trống để vào.
 
Cho nên đợi đến khi Cận Văn Lễ không nhịn được tình cảm nhớ nhung, hôm ngày nghỉ của Diệp Thủy Thanh chạy đến chợ muốn thăm cô, thì đã là người đi lầu trống rồi, Cận Văn Lễ tìm đến Đổng Minh túm áo anh ta hỏi xảy ra chuyện gì, Đổng Minh đã sắp bị dọa đến khóc, chỉ nói là Diệp Thủy Thanh tự qua chuyển đi, anh ta cũng không rõ chuyển đi đâu, lúc đó Cận Văn Lễ đá anh ta mấy cái rồi mới chạy qua nhà họ Diệp, Đổng Minh vừa xoa chân, mặt vừa như đưa đám, mình chọc ai trêu ai, còn uổng công thêm một cửa tiệm vào!
 
Đến nhà họ Diệp, Chung Xuân Lan cũng không làm khó Cận Văn Lễ, chỉ nói sáng sớm Diệp Thủy Thanh đã đi làm rồi, còn bảo anh mau đón Diệp Thủy Thanh về nhà, Cận Văn Lễ lơ đễnh trả lời, rồi lại đạp xe đến xưởng in.
 
“Văn Lễ, lâu rồi cũng không gặp anh đấy, nghe nói bây giờ anh có tiền đồ lắm nhỉ.” Người trong phân xưởng thấy Cận Văn Lễ thì chào hỏi anh rất nhiệt tình.
 
Cận Văn Lễ nói qua loa mấy câu thì bảo mình đến tìm Diệp Thủy Thanh.
 
“Có phải anh hồ đồ rồi không, chẳng phải Thủy Thanh đã xin dừng lương giữ chức để học chuyên sâu à, sao anh còn chạy đến đây tìm người?” Người của phân xưởng cho rằng Cận Văn Lễ nhất thời hồ đồ làm sai.
 
Sau đó Cận Văn Lễ vô tri vô giác đẩy xe ra khỏi xưởng in, nhìn xung quanh trống trải chỉ cảm thấy trời đất bao la, giờ này phút này mình làm sao cũng không tìm được Diệp Thủy Thanh nữa, giờ đây mới mấy ngày không gặp mà lại xảy ra biến đổi lớn như vậy sao?
 
Mơ màng ngồi bên đường lớn, hai tay Cận Văn Lễ ôm đầu, mắt nóng lên: Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng gặp được Diệp Thủy Thanh!