Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Chương 25: Chương 25





Thời gian thấm thoát trôi qua….

.

Năm Tư Đồ Vân Sơ mười sáu tuổi, Cao Đại tướng quân đem toàn bộ gia nghiệp giao cho nhi tử, chỉ mất một năm, bằng bản lĩnh cùng sự trợ giúp của bốn vị trợ thủ đắc lực, hắn mở rộng địa bàn về phía Nam, bá chiếm hai khu Đông Nam kinh.

Từ đây, công tử phong kinh vạn chủng trong quá khứ đã biến mất, dân chúng trong kinh thành chỉ biết, Tư Đồ Thiếu gia - tôn tử duy nhất của Tư Đồ Tướng quân là người quyết tuyệt, trên thương trường đều không từ thủ đoạn.

Cao Cơ năm hai mươi tám, phía Bắc núi Lạc Kỳ xuất hiện sơn tặc hoành hành, bọn chúng đánh cướp thương nhân đi đường, xong việc liền ra tay giết người diệt khẩu, một mồi lửa, lại hủy thi diệt tích.

Lòng dân bấy giờ hoang mang, lo sợ, quan địa phương bất tài, trong một đêm bị cướp xông vào đe dọa thì như con rùa rúc đầu, không có cách nào giải quyết.

Nhận được tin tình báo, Hoàng đế Cao Tư Dụ hạ lệnh Tư Đồ Kiệt đi phương Bắc giải quyết phản loạn, trong đêm đoàn người xuất mã ra khỏi kinh thành.


Có câu nói "huynh trưởng như phụ thân" nay Tư Đồ tướng quân không ở nhà, tất nhiên việc lớn nhỏ đều sẽ do Tư Đồ Vân Sơ làm chủ, ấy thế mà, có người lại không phục, còn muốn tìm hắn kiện cáo.

Trong trướng phòng, nam tử thẫn thờ ngồi bên bàn, ngón tay như bạch ngọc điêu luyện gõ gõ bàn phím gỗ phát ra mấy âm thanh "cách cách" vui tai, hướng người kế cạnh nói: "Cửa hàng số hai mươi bốn, lãi mười lượng bạc.

"
"!.

.

" Nam nhân có hơi bất đắc dĩ, theo bên người cục bông ba năm, việc y phải làm nhiều không kể xiết, hầu hết đều không có cái nào liên quan đến chức vụ cận vệ, bởi mỗi lần xảy ra chuyện, người kia đều sẽ tự mình động thủ, không cần chờ y ra tay.

Tư Đồ Vân Sơ nghiêng đầu, tóc dài rủ xuống mặt bàn, mắt phượng chuyên chú nhìn nam nhân, lúc này người nọ đã mười chín tuổi, ngũ quan tinh tế như được nghệ nhân chạm khắc ra, cả người toát lên vẻ trưởng thành ma mị, bàn tay thường ngày vẫn thành thục cầm kiếm, đổi lại bây giờ cầm bút lông thay hắn điền sổ sách, nó lại có hơi run run.

"Văn, đưa ta xem.

" Tư Đồ Vân Sơ thấy Đường Văn chần chừ không muốn đưa, hắn lại càng muốn xem, lấy lại quyển sổ trong tay y, nhìn sơ qua… Xiêu xiêu, vẹo vẹo, mấy cái này là vẽ con giun đi!
Nhân gian có câu nói rất hay, Lão Thiên gia sẽ không thiên vị ai hết cả, có này ắt sẽ mất cái kia….

.

Tư Đồ Vân Sơ mím môi, ngăn cho bản thân không cười ra tiếng, viết vài chữ lên giấy: "Số hai mươi bốn phải viết như thế này.

"
Đường Văn nghiêm túc gật đầu.

"Lại đây!" Tư Đồ Vân Sơ nhích sang bên trái, chừa một chỗ trống gọi Đường Văn ngồi cạnh mình, hắn cầm tay y, giúp y đi từng nét chữ.


Đường Văn tỉ mỉ viết theo, chỉ mất ít thời gian đã viết ra hình ra dạng, thậm chí ngày càng dễ coi, đến mức Tư Đồ Vân Sơ cũng phải mở to mắt kinh ngạc, không phải nam nhân viết chữ xấu, chỉ do chữ viết của y là do Trương Đại gia dạy dỗ, ít nhiều trò sẽ giống thầy.

"Tư, Đồ, Vân, Sơ!" Âm thanh chua chát của nữ nhân vang dội, ngang nhiên gọi cả đích danh hắn.

Tư Đồ Tuyết Nhã hùng hổ xông vào phòng, một cái gõ cửa cũng không có, vẻ mặt đỏ ửng vì tức giận, tóc tai bù xù, cũng không trang điểm chải chuốt gì, tay lại không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, cả người nhìn qua không khác gì bị "động kinh".

Bộ dáng lúc này đâu còn nổi một phần dung mạo như hoa như ngọc khi trước, phụ thân trở về không hiểu, còn nghĩ Tư Đồ Vân Sơ ở nhà ngược đãi muội muội: "Ngươi lại lên cơn gì nữa vậy?"
Ba năm trước, sau khi được phụ thân thả ra, Tư Đồ Tuyết Nhã cũng chịu thu liễm, an phận làm một tiểu thư ôn nhu thục đức, ai mà ngờ, Tư Đồ Kiệt vừa đi khỏi nhà, tên Tư Đồ Vân Sơ chết tiệt đã áp bức nàng: "Ngân lượng tháng này, tại sao không có phần của ta?"
Tư Đồ Vân Sơ nhìn nàng, cười lạnh: "Cả cái kinh thành này, ta còn chưa nhìn thấy nữ nhân nào như ngươi, đích nữ nhà quan một tháng tiêu pha cùng lắm chỉ một lượng bạc, còn bản thân ngươi, nửa tháng đã dùng hết cả mười lượng bạc, Tư Đồ Tuyết Nhã, ngươi tưởng tiền kiếm ra làm bằng đá chắc?"
"Ngươi không phải người, gia sản này là của phụ thân ta, ngươi đừng hòng độc chiếm.

" Tư Đồ Tuyết Nhã căm tức nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp vì phẫn nộ mà co quắp, trong mắt là hận ý vô bờ khiến người ta không thể xem nhẹ.

Tư Đồ Vân Sơ hờ hững nhìn nàng.

Đường Văn bên cạnh đã đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, cảm nhận được tầm mắt y, Tư Đồ Tuyết Nhã theo bản năng sợ hãi, không lẽ đây là ánh mắt giết người trong mấy quyển tiểu thuyết nàng từng đọc ở kiếp trước sao?
"Gia sản của cha ta", đủ nực cười, một kẻ sống dựa vào thân xác muội muội hắn, còn dám đứng trước hắn vọng tưởng: "Một năm nay tiền của phủ tướng quân đều do ta kiếm ra, tiền ăn mặc ở của ngươi đều do ta chi, nếu ta không muốn, ta hoàn toàn có thể đem toàn bộ chi tiêu của ngươi cắt bỏ, ngươi tin hay không?"
"Tư Đồ Vân Sơ!" Tư Đồ Tuyết Nhã bị ánh mắt hắn dọa đến tâm thần hoảng loạn nhưng vẫn cố quật cường ngẩng đầu đáp lại.


Không hiểu sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt của Tư Đồ Vân Sơ, nàng đều cảm thấy bí mật của mình bị hắn nhìn thấu.

"Nếu không phải nể mặt phụ thân, ta đã tát ngươi rụng hết răng từ lâu.

" Tư Đồ Vân Sơ bình tĩnh nói: "Còn dám gọi cả họ tên ta ra lần nữa, thì đừng trách, tốt nhất là ngươi nên ở trong phủ đừng bước ra khỏi cửa, mất công thiên hạ lại nói phủ tướng quân không có giáo dưỡng.

"
Tư Đồ Tuyết Nhã mặt mũi tái nhợt.

"Nếu muốn ngồi không mà hưởng lạc, năm sau ta sẽ hướng phụ thân tìm cho ngươi một phu quân tốt!" Tư Đồ Vân Sơ tươi cười, ném lại mấy lời này cùng Đường Văn đi lướt qua nàng.

Tư Đồ Tuyết Nhã thất hồn lạc phách sụp xuống sàn phòng, vì cớ gì lại biến thành thế này? Từ sau khi Tư Đồ Vân Sơ thay đổi, hại nàng bị cấm túc, ngày sau càng không bằng ngày trước, loại giày vò này nàng chịu quá đủ rồi, nếu mãi an phận làm một thứ nữ nhỏ nhoi, vận mệnh của nàng đều sẽ bị tên khốn kia xếp đặt, không thể, nàng không thể ngồi chờ chết!.