Bảy ngày sau, Hoàng đế Cao Tư Dụ mở yến tiệc chiêu đãi sứ thần Ti Sơ, mời toàn bộ người trong hoàng thất, văn võ bá quan cùng gia quyến trong nhà đến tham dự.
Tư Đồ Kiệt mang danh Đại tướng quân, hiển nhiên sẽ không thể vắng mặt.
Trước phủ tướng quân đã có xe ngựa chờ sẵn, Tư Đồ tướng quân cố nhiên muốn cùng nhi tử ngồi chung một cỗ xe ngựa, vén màn xe tự mình ngồi vào, lại lên tiếng gọi: "Vân Nhi, ngồi cạnh cha.
"
"Ân.
" Đường Văn sau khi đỡ Tư Đồ Vân Sơ lên xe ngựa, định xoay người đến vị trí của phu xe phía trên, chưa đi được ba bước đã bị người kia kéo lại: "Ta muốn ăn kẹo.
"
"!.
.
" Từ sau đêm trung thu ở sông Tương Nguyệt, cục bông đều tùy hứng hướng y vòi kẹo, Đường Văn đã thành quen, nghe xong liền dứt khoát lấy ra một thanh kẹo đậu xanh nhét vào miệng người nọ.
Lúc này Tư Đồ Vân Sơ mới thỏa mãn buông tay, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, vui vẻ tận hưởng vị ngọt đang lan tỏa trong miệng, trực tiếp phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc của vị Tư Đồ tướng quân nào đó.
Thật tình Tư Đồ Kiệt đã nhìn ra tâm tư của nhi tử từ lâu, trừ những hành động thân mật giữa hai người, chỉ riêng thái độ muốn giết Nhã Nhi ngày hôm đó, ông biết chắc trong lòng hắn… Đường Văn không đơn thuần chỉ là một cận vệ nữa rồi.
Ho hai tiếng "khụ khụ" nhằm phá vỡ bầu không khí kì lạ, Tư Đồ Kiệt hơi ngại ngùng mà lên tiếng: "Ách, hai ngươi… dự định khi nào thành thân?"
"Hả?" Tư Đồ Vân Sơ nghe vậy liền giật thót, bất ngờ chưa kịp phòng bị liền ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng bừng không biết là vì ho hay vì xấu hổ, nửa ngày trời vẫn chưa nói thành lời: "Ta, ta….
.
"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…" Nhi tử ông vậy mà cũng có lúc lúng túng, Tư Đồ Kiệt phá lên cười, đúng thật là bị dáng vẻ hắn chọc cho vui sướng.
Bên trong xe ngựa huyên náo một trận, bên ngoài nam nhân hắc y sắc mặt đã trắng bệch, chân mày nhíu chặt vào nhau, tay phải vô thức sờ lấy cây sáo trong ngực, cục bông thành thân… Với ai chứ?
*****
Cảnh Lâm điện.
"Mọi chuyện đã an bài đâu vào đấy?" Cao Tư Dụ không quay lại, đưa lưng về phía Xuân Vãn, thanh âm không nặng không nhẹ nói.
"Nô tài đã chuẩn bị xong hết cả rồi, thưa bệ hạ.
" Thái giám Xuân Vãn đáp.
Nhìn trăng sáng vành vạnh trên trời, tâm ông lại trở nên nặng nề: "Xuân Vãn, ta làm vậy là sai sao?"
Xuân Vãn đã đi theo Hoàng đế từ nhỏ, so với mối quan hệ quân thần lại càng thêm gắn kết, lão biết người cũng không dễ dàng gì mới giành được ngai vàng này: "Bệ hạ, ngài là quân vương một nước, chỉ cần bệ hạ nói đúng, cả Cao Cơ này cũng chẳng có ai dám nói sai.
"
"Hộc, hộc, hộc…" Cao Tư Dụ đột nhiên ôm ngực ho kịch liệt dọa Xuân Vãn bên cạnh đứng ngồi không yên, lúc này có thể nhìn ra khí sắc Hoàng đế tệ đến cực điểm, môi trắng bệch, dần dà phun ra một ngụm máu.
"Bệ hạ!" Xuân Vãn tức thì hốt hoảng, chỉ thấy người nọ khoác tay tỏ ý không sao.
"Thời gian không còn nhiều nữa rồi.
" Cao Tư Dụ cười khổ, kiếp này ông nợ rất nhiều người, chỉ mong không thẹn với nàng ấy.
….
.
Buổi yến tiệc tối nay được bài trí ở Ngự hoa viên, uống rượu thưởng cảnh, còn có tiếng nhạc của phường ca nữ tấu âm trợ hứng.
Nhóm cung phi đều tới, thậm chí có cả quận chúa, huyện chúa, oanh oanh yến yến, quả thật rất náo nhiệt.
Tư Đồ Vân Sơ ngồi bên cạnh phụ thân, chốc chốc lại than ngắn thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi khiến Tư Đồ Kiệt cũng không nhìn nổi vào mắt nữa: "Ngươi đàng hoàng ngay cho ta.
"
"!.
.
" Kháo, hắn như thế nào lại không đứng đắn chứ? Chỉ tại… Yến tiệc hoàng cung thật sự rất nhàm chán, còn không bằng cùng Đường Văn trèo lên mái nhà ngắm cảnh đêm, nghĩ như vậy, Tư Đồ Vân Sơ bên ngoài cũng chỉ đành thành thành thật thật mà chịu đựng.
Yến tiệc đã bắt đầu, Cao Tư Dụ ngồi trên long ỷ, bên phải là Hoàng hậu Đàm Tư Tình, Hoa phi cùng Thục phi, bên trái lần lượt là ba vị Hoàng tử Cao Thiên Ca, Cao Thiên Triệt và Cao Thiên Lãng.
Bên dưới bậc thang, hai bên văn võ xếp thành một vòng lớn vây quanh sân khấu hoa lệ, các phu nhân, tiểu thư nhà quý tộc thì được an bài ở bên ngoài, ngăn cách bởi một lớp màn sa mỏng.
Tư Đồ Vân Sơ nhìn quanh một vòng, trong lòng mang theo nghi hoặc, bởi nói yến tiệc hôm nay nhằm mục đích thiết đãi sứ thần, vậy xin hỏi đoàn người Ti Sơ đang ở đâu?
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới thanh âm trầm đục của nam nhân, người này không ai khác chính là Tùy Tâm , sau hôm xém mất mạng trên ngựa, hắn liền đổ bệnh, phải tới tận hôm nay mới có dịp diện kiến hoàng đế nước bạn: "Hoàng đế bệ hạ, thật có lỗi, thật có lỗi…"
Tùy Tâm thản nhiên tươi cười đi vào trong, trước ánh nhìn bất mãn của đám quan thần, cũng chỉ có thể thở dài, kéo tấm áo da hổ sang bên cạnh, khụy một bên gối hành lễ, ai biểu Ti Sơ không bằng Cao Cơ chứ!
"Sứ thần không cần quá đa lễ, mau vào chỗ ngồi đi.
" Hoàng đế Cao Tư Dụ nói.
"Tạ ơn bệ hạ.
" Tùy Tâm vốn không khách khí, đến vị trí được sắp xếp từ trước mà ngồi xuống, cũng chả biết cơ duyên thế nào, ấy vậy mà chỗ ngồi của hắn lại nằm ngay bên cạnh Đại tướng quân Cao Cơ, có trời mới biết, Tùy Tâm và Tư Đồ Kiệt chính là thiên địch của nhau đâu.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn Tư Đồ tướng quân đã không chút e ngại mà châm chọc: "Ta còn tưởng là ai… Ngũ hoàng tử sao không ở Ti Sơ hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại chạy đến đây làm gì?".