Nhìn vị tiểu thái giám ăn mặc sang trọng mặt mũi tươi cười, hình tượng chẳng khác gì bà mai mang đến một tin tốt cho hắn, Tư Đồ Vân Sơ âm thầm cười lạnh.
"Vị nào là Tư Đồ thiếu gia?" Tiểu thái giám dùng âm vực bén nhọn gọi: "Mau ra tiếp chỉ."
Tầm mắt của hắn chần chừ trên người Tư Đồ Vân Sơ, dường như đang chờ người nọ tự mình ra lãnh mệnh lệnh.
Tư Đồ tướng quân phía sau đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ngay cả thằng ngốc cũng nhìn ra suy tính của hoàng đế, lẽ nào giờ phút này ông vẫn chưa hiểu thấu chứ, nhất thời hoảng loạn không nói ra lời, chỉ có thể nhìn Tư Đồ Vân Sơ, đem toàn bộ quyết định giao cho hắn.
Tư Đồ Vân Sơ tiến lên một bước, bất đắc dĩ quỳ xuống lần nữa: "Thảo dân chính là Tư Đồ Vân Sơ."
Đúng là đáng hận, ngay cả hắn cũng bị tính kế, Hoàng đế vì muốn đưa Cao Thiên Lãng lên đế vị mà một chút cũng không quay đầu, rốt cục ông ta muốn bao nhiêu người bỏ mạng nữa mới cam lòng.
Tiểu thái giám này vốn là đệ tử đi theo bên người Xuân Vãn, bình thường đều theo sau hầu hạ đế vương, Xuân công công.
Lúc này thấy Tư Đồ Vân Sơ tiếp chỉ không chút lễ nghi, cử chỉ thô thiển vụng về, không khỏi khinh thường.
Có điều nhớ lời dặn của Cao Tư Dụ, hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều chuyện, chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ: "Chiếu chỉ viết, nhi tử Tư Đồ Vân Sơ của Tư Đồ ái khanh hòa nhã dịu dàng, trung hậu hào phóng, tướng mạo xuất chúng….."
Hai bàn tay Tư Đồ Vân Sơ đặt trên gối đã siết chặt, ít nhất hắn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, nhưng Đường Văn càng nghe càng kinh hồn bạt vía.
Những năm bên cục bông, chính y đã nhận ra mình đối với người này không chỉ ở mức quan hệ chủ tớ, nhiều hơn là một loại tình cảm kỳ lạ.
Sở dĩ không dám tiếp nhận, bởi địa vị giữa bọn họ ngay từ khi sinh ra đã không thể chung đường, hoàn toàn đem phần tình cảm này chôn vùi mãi mãi.
Cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh cục bông, Đường Văn đã mãn nguyện.
Nào ngờ, bây giờ một đạo thánh chỉ ban xuống, lời ca tụng phủ đầu đã làm y thức tỉnh, Tư Đồ Vân Sơ chính là sự tồn tại y không cách nào chạm tới.
Xuân công công vẫn đang đọc chiếu chỉ: "...!Tam hoàng tử Cao Thiên Lãng có công cứu giá, xét về tuổi đã đến lúc lập thành gia thất, muốn chọn hiền lang tương xứng.
Nhi tử Vân Sơ của Tư Đồ gia có thể nói là xứng đôi vừa lứa với Tam hoàng tử, để tác thành lương duyên, nay gả cho Tam hoàng tử làm phi, ban thưởng vàng bạc gấm vóc.
Tất cả lễ nghi giao cho Khâm Thiên giám chuẩn bị, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ.
Hy vọng phu thê ân ái, sớm sinh quý tử.
Bố cáo toàn dân, khâm thử."
Ha ha, muốn bù đắp thì lấy mạng ông mà đền… Tư Đồ Vân Sơ thấy trong lòng như có một vạn con ngựa mất cương chạy qua, nhưng chỉ có thể dùng hai tay nhận thánh chỉ, còn phải tạ chủ long ân.
Xuân công công nghe hắn tạ ơn chẳng ra lề lối gì, không kiên nhẫn phất tay: "Công tử mau đứng lên." Lại chỉ mấy rương hòm cung nhân đã khiêng vào: "Những thứ này là thiên gia ngự ban, đặc biệt thưởng cho công tử."
Tư Đồ Vân Sơ tạ ơn, nói nhanh đến mức nghe không ra, Xuân công công cuối cũng dẫn người đi.
Sau khi nghe xong thánh chỉ, ngoại trừ Tư Đồ Vân Sơ tương đối bình tĩnh, những người còn lại trong phủ đều mang vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời.
"Tướng quân, chuyện này là sao?" Trương đại gia quay đầu hỏi người từ lúc vào cửa đã không nói lời nào: "Tư Đồ Kiệt, ngươi nói gì đi chứ, rõ ràng ngươi biết tình cảm trong lòng của Vân Sơ kia mà!"
"Phụ thân!" Tư Đồ Nhã Y cũng không thể chấp nhận sự thật này: "Người cũng hiểu rõ kia mà!"
"Đủ rồi!" Tư Đồ Kiệt có nỗi khổ trong lòng mà không ai biết, chuyện này ông dù có lòng cũng không có sức mà xoay chuyển tình thế: "Lệnh của đế vương, quân thần như ta dù nói thế nào cũng không thay đổi được."
"Lại là nghĩa vụ quân thần." Trương Thành Vũ khẽ quát, xoay người bỏ đi ra ngoài, Tư Đồ Nhã Y thấy thế cũng vội đuổi theo.
Bầu không khí cố phủ nháy mắt như rơi xuống hầm băng, ai nấy đều mang tâm tình phức tạp trong lòng, người bên ngoài không biết thì thôi, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ… Thiếu gia đối với cận vệ bên mình là loại tình cảm gì.
Mà lúc này, Hoàng đế lại tự ý ban xuống thánh chỉ tứ hôn cho Tư Đồ Vân Sơ cùng Tam hoàng tử, ý tứ trong này đã quá rõ, Cao Tư Dụ đem hắn và Cao Thiên Lãng đặt chung một chỗ, dù Tư Đồ Kiệt không đồng ý, cũng phải cam tâm tình nguyện phò tá hài tử ông ta lên ngôi vương.
Khá hay cho vị Hoàng đế giả danh cao thượng, vì đạt thành mục đích không ngần ngại kéo theo bao kẻ bồi táng.
Được lắm, Tư Đồ Vân Sơ ta đời này sống lại, vốn chẳng ham quyền thế cũng chả muốn cùng hoàng thất dây dưa, là lũ người các ngươi ép ta vào đường cùng.
"Vân Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi." Tư Đồ Kiệt chưa từng nghĩ vị quân vương mình "cúc cung tận tụy" cả đời lại là kẻ "tán tận lương tâm" đến thế, Đàm Tư Tình an phận nửa đời người, kết cục lại trở thành tội thần giết vua, há gì một tướng quân như ông, Cao Tư Dụ chính là muốn kéo tất cả bọn họ cùng xuống nước mà.
Tư Đồ Vân Sơ cúi đầu nói: "Đáng lí ta từ đầu phải nhận ra được kẻ chủ mưu là hoàng đế mới phải, cũng do bản thân quá sơ suất."
"Tiếp theo ngươi định làm gì?" Tư Đồ tướng quân không khỏi lo lắng, chỉ sợ nhi tử cùng đường sẽ hóa điên.
Nhưng Tư Đồ Kiệt nào biết, từ khoảnh khắc Tư Đồ Vân Sơ nghịch thiên sống lại, hắn đã trở thành một tên điên rồi!
"Ta không muốn làm người tốt mặc cho kẻ khác lợi dụng." Tư Đồ Vân Sơ nhìn bầu trời hạ quyết tâm..