Nghe xong mức giá Tư Đồ Vân Sơ cũng phải nhíu lông mày lại, tới mức làm nhăn da trán.
Phủ tướng quân mặc dù kinh doanh không nhỏ, nhưng Tư Đồ Kiệt vẫn là một thanh quan, ông bán lương thực cho dân chúng trong thành cũng chỉ tính mức bình dân, so với bên ngoài, thậm chí là rẻ hơn rất nhiều.
Tư Đồ Kiệt thời gian dài bận việc triều chính, đem gia nghiệp cho đám chưởng quầy quản lý, hiển nhiên là tin tưởng hoàn toàn, nào ngờ, đám người này sau lưng ông dám giở trò đem giá bán ra tăng lên gấp mười lần.
“Gọi trưởng quầy của ngươi ra đây.
” Tư Đồ Vân Sơ lạnh lùng lên tiếng.
Thời điểm gã trung niên tưởng thiếu niên sẽ tức giận bỏ đi, không ngờ đối phương câu tiếp theo đã đòi gặp người cầm đầu, tiếp xúc với ánh mắt thâm trầm bắn tới, không biết vì sao, gã lại có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Vẫn là không cam lòng yếu thế, trung niên từ trên ghế bật dậy, huênh hoang đi đến trước mặt thiếu niên: “Ngươi có biết cửa hàng gạo này là sản nghiệp của ai không? Thấy tuổi ngươi còn nhỏ, ta rất thương tình chỉ bảo, nơi này chính là cơ nghiệp của Tư Đồ tướng quân, nam nhân dưới một người trên vạn người, nắm toàn bộ binh quyền của Cao Cơ.
”
Từ trước đến nay, chưởng quầy vẫn luôn lấy uy danh của Tư Đồ tướng quân ra trấn áp đám dân đen muốn sinh sự, lần nào cũng hữu dụng, gã trung niên đi theo trưởng quầy đã lâu hiển nhiên học được không ít chiêu “Cáo mượn oai hùm”, nghĩ đến nào có ai muốn đắc tội quan lớn bao giờ, mặt mày gã càng thêm dương dương tự đắc.
Khóe miệng Tư Đồ Vân Sơ nhếch nhẹ, không đợi Đường Văn thay hắn giáo huấn tên khốn này, hắn đã không khách khí túm cổ áo trung niên.
Vóc người Tư Đồ Vân Sơ tuy nhỏ, nhưng sức lực không bé tí nào, một câu không hợp ý, liền đem người vặt ngã, ném sang một bên.
Trung niên chưa kịp phản ứng, bất thình lình bị ai đó đẩy ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến nghiến răng, gã hung hăng muốn mắng chửi, lại thấy thiếu niên âm tàng dùng đế giày giẫm xuống ngực gã, đay nghiến.
“Đừng trốn sau rèm vậy chứ.
” Tư Đồ Vân Sơ ánh mắt sắc bén nhìn bức rèm ngăn cách giữa nơi này và hậu viện, nửa thật nửa đùa cười nhạo: “Thì ra chỉ là một con chuột nhát.
”
Động tĩnh bên trong rất lớn khiến dân chúng không ngăn nổi tò mò, chẳng mấy chốc, bên ngoài cửa hàng đã bị một vòng người vây xem, trước mắt là cảnh tượng, thiếu niên xinh đẹp đang khi dễ một trung niên, nam nhân hắc y lại lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát.
Tình huống hiện tại khiến Tư Đồ Vân Sơ càng hài lòng, hắn muốn cho toàn bộ Cao Cơ quốc biết, nhi tử duy nhất của Tư Đồ tướng quân không phải là cái “Bao cỏ”, mặc kẻ khác khinh khi.
Đám người này dám mượn danh nghĩa phụ thân làm ra chuyện xằng bậy, hủy hoại thanh danh cha hắn, Tư Đồ Vân Sơ dĩ nhiên không bỏ qua: “Ta đếm đến ba, một ngươi tự mình chui ra, hai ta đích thân lôi xác ngươi chôn luôn.
”
“Một, hai,…” Tư Đồ Vân Sơ bắt đầu đếm.
Không đợi tới tiếng thứ ba, một lão nhân vừa mập mạp vừa lùn run run bước ra, mỗi bước đi cơ hồ trên đất đều lưu lại mồ hôi, lão liếc nhìn trung niên nằm trên đất, hận không thể một đao chém chết cho rồi.
Lão tất nhiên không ngu tới mức không nhận ra thiếu niên trước mặt, tuy Tư Đồ tướng quân rất ít khi đến đây, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo nhi tử bảo bối, gương mặt đứa trẻ đó đáng yêu đến mức nhìn một lần liền khó quên: “Tiểu nhân ra mắt Tư Đồ thiếu gia.
”
“Cái gì? Tư Đồ thiếu gia?” Mọi người nghe thấy đều không khỏi sôi sục, thiếu niên ngọc thụ lâm phong trong lời đồn cùng thiếu niên ngang tàng trước mắt không hề tương thích.
Tư Đồ Vân Sơ lãnh tĩnh nhìn người nọ đang sợ hãi quỳ rạp trên đất, một lúc sau rồi nói: “Căn cứ vào luật pháp Cao Cơ, hành vi của các ngươi đã cấu thành tội tham ô, nặng thì mười năm, nhẹ thì ba năm, hãy nghĩ xem, phụ thân ta có từng bạc đãi các người, đúng là ăn cháo đá bát.
”
Thanh âm của Tư Đồ Vân Sơ có lực xuyên thấu, dân chúng đều nghe thấy rõ ràng, hóa ra, đại tướng quân không chèn ép dân nghèo, chỉ là đám sâu mọt sau lưng làm bậy ức hiếp người mà thôi.
Người dân chỉ là một đám người thành thật, rất dễ bị kẻ khác dắt mũi, chỉ cần cho họ biết rõ chân tướng, hiểu lầm lớn nhỏ gì đó điều có thể giải quyết.
Trưởng quầy hoảng sợ, lão hối hận rồi, nếu không phải bọn họ nhận được tín nhiệm của Tư Đồ Kiệt, cộng thêm tướng quân quanh năm bận trên chiến trường không rảnh để ý phía bên này, có cho mười lá gan lão cũng không dám làm ra chuyện tày đình: “Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng.
”
Tư Đồ Vân Sơ chậm rãi thu hồi tầm mắt: “Chuyện đến nước này, các ngươi cứ chờ mà vào đại lao hết đi.
”
Nói xong cũng không chờ gã phản ứng, Tư Đồ Vân Sơ và Đường Văn liền rời đi.
.