Trọng Sinh Lần Nữa Kiếp Này Tôi Chọn Anh

Chương 6: Gặp Nguy Hiểm


Cứ nghĩ đi chơi một chuyến để chuẩn bị tâm lý lấy chồng, ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình thế tội lỗi như vậy.

Tôi mặc lại áo rồi bước ra ngoài, xuống dưới lầu đã thấy hai cô bạn nhìn tôi đầy an ủi.

Lúc này Tưởng Dã gấp gáp chạy tới nói: "Tao không biết có chuyện gì, nhưng nhìn mặt mày chắc cũng chẳng phải chuyện tốt."

Miêu Miêu cũng từ ngoài cửa bước vào: "Có chuyện gì à, mới xa có một tí đã có chuyện."

Suy tư một lúc Trầm Hương mới lên tiếng: "Hôm qua tao thấy Phó Thiên Dục có lại nhà chúng ta, là liên quan đến hắn à?"

Tôi có hơi bất ngờ sao cô ấy biết được, tôi liền gật gù mà kể lại chuyện với mọi người.

Bọn họ chỉ bất lực nhìn tôi: "Chuyện đã như vậy thì tìm cách từ từ giải thích."

Tôi cũng nghĩ vậy chỉ là hiện tại không biết anh ấy đang đi đâu, nhắn cũng không trả lời.

Lúc này điện thoại nhận được thông báo, đúng như mong đợi là Kinh Thế Niên:

"Hai ngày nữa anh qua đón em, rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện."

"Anh không muốn mất em, càng không muốn em hoảng sợ."

Trọng sinh lần nữa vẫn là làm anh đau lòng vì tôi, thật sự thấy bản thân quá thất bại.

Có lẽ hôm nay anh ấy bộc phát cảm xúc cũng tốt, để nhắc nhở cho tôi biết anh ấy cũng có sự ghen tuông đố kị.

Chỉ là che dấu cảm xúc của bản thân, để cho tôi cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất khi bên cạnh.

Tôi liền nhắn lại: "Ừ em đợi anh về để cùng nói chuyện."

Có lẽ hiện tại nên cho anh ấy thư giãn giải quyết xong công việc, cũng như bình tĩnh lại rồi gặp nhau chưa muộn.



Thấy tôi u sầu như vậy Miêu Miêu vỗ về an ủi, không hỏi chỉ im lặng dỗ dành tôi.

Im lặng một lúc lâu, tôi liền nói một câu phá vỡ bầu không khí: "Tao đói, chúng ta đi ăn thôi."

Thấy tôi nói bọn họ liền nhanh chóng thay đồ, cả bốn người cũng phóng xe đến quán ăn quen thuộc mỗi lần đến Thượng Hải.

Đúng thật là đồ ăn luôn là thứ làm người ta vui vẻ, ăn ngon tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Bọn họ vì muốn tôi lấy lại tâm trạng mà tìm rất nhiều chỗ chơi, dắt đi hết nơi này đến nơi khác.

Đi đến mệt cả người, lúc chạy xe về trời cũng đã tối mù.

Sau khi thay đồ chúng tôi mạnh ai nấy ngủ vì mệt, chỉ có tôi tâm trạng không tốt ngủ cũng không được.

Nằm bấm điện thoại tới hai giờ sáng, cảm thấy rất buồn chán liền thay đồ đi tới quán mua chút rượu.

Mua xong tôi lái xe chạy xuống biển tìm chút không khí giải tỏa tâm trạng của bản thân.

Biển Thượng Hải về đêm thật sự rất lạnh, chỉ là tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều lạnh chút cũng không sao.

Vừa định xoay người đi dạo một chút, không ngờ bị một tên đàn ông kéo xuống.

Là một thanh niên vóc dáng cao lớn, anh ta kéo lấy eo tôi: "Bé cưng, theo dõi em lâu như vậy cuối cùng cũng tóm được."

Gương mặt và giọng nói của tên này thật sự có chút quen, tôi cố nhớ ra hắn là ai.

Đã vậy thà tôi đừng nhớ, nhớ được hắn là ai khiến tôi sợ đến tay chân rã rời.

Mẹ ơi tên này là tội phạm, ở kiếp trước khi hắn bị bắt đã sóng gió một trận ở Trung Quốc, hắn cậy có bố là quan chức lớn có tiền, có quyền ngang nhiên lộng hành.

Giết người, hãm hiếp cái gì cũng dám làm, hiêng ngang tự tại không ai dám bắt.



Lúc này áo trên người cũng bị hắn làm rách, tôi chống cự một cách vô vọng: "Thả tôi, nếu động vào tôi bố anh lo cũng không nổi đâu."

Tên kia im lặng, động tác càng lúc càng nhanh và mạnh bạo hơn.

Cơ thể tôi bị ghì ở đá đến rỉ máu, vết máu chảy xuống ướt đẫm một bên áo tôi đau đớn đến tột cùng.

Lúc tôi buông bỏ, mặc kệ cho hắn ta sờ soạn vì càng chống cự lại phải càng đau đớn.

Bỗng có tiếng súng nổ lên, khiến hắn đau đớn mà gục xuống.

Từ trong bóng tối Phó Thiên Dục với gương mặt lo lắng mà chạy tới ôm lấy tôi.

Hắn lo lắng nhìn vết thương đang rỉ máu ở eo tôi: "Có đau lắm không, xin lỗi vì tôi không tới nhanh thêm một chút."

Lúc này mọi thứ cảm xúc của tôi như bộc phát, câu nói này của hắn như giọt nước tràn ly khiến tôi khóc đến không thể ngừng.

Phó Thiên Dục đau lòng mà khoác áo cho tôi, kiên nhẫn vỗ về: "Không sao có tôi ở đây."

Vết thương khiến tôi đau đớn mà rên thành tiếng, lúc này hắn nhanh chóng bế tôi vào xe chạy đến bệnh viện.

Sau khi được xử lí vết thương cơn đau cũng giảm đi rất nhiều, hắn từ đầu đến cuối còn căng thẳng hơn tôi.

Lúc này tôi mới nhẹ nhàng cầm lấy tay áo hắn: "Cảm ơn."

Phó Thiên Dục cười sau đó xoa đầu tôi: "Không sao là tốt, không cần cảm ơn tôi."

Tôi lúc này chợt nhớ ra, còn có tên biến thái kia lỡ hắn ta chạy mất phải làm sao: "Thiên Dục, còn tên kia?"

Hắn nói với tôi tên kia đã được giao cho cảnh sát, lần này mười bố của anh ta lo cho con trai mình cũng không nổi.

Giờ tôi mở điện thoại ra, lúc này đã 5 giờ sáng bọn Miêu Miêu không thấy tôi cũng đã gọi.