Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 34


Khi Tần Vũ chạy đến nơi phát ra vụ nổ, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là hai người đang chặt chẽ ôm nhau trong đống đổ nát.

Không nghĩ rằng vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Triệu Thanh vậy mà lại xả thân bảo vệ một người cấp dưới, chạy đua với thời gian, anh lao đến không có nửa phần do dự.

Tần Vũ không biết Tô Việt lúc này sẽ cảm nhận như thế nào, sẽ bị sốc không, sẽ bối rối khó hiểu không, hay sẽ cảm thấy thật hổ thẹn?

Nhìn Triệu Thanh sống chết không rõ, Tần Vũ chỉ có thể thở dài bội phục, Tô Việt có lẽ đã bị chấn động bởi sự cố đột ngột này, cả người không chút sứt mẻ hơi cúi xuống, tay đặt ở cổ Triệu Thanh, dường như muốn cảm nhận mạch đập yếu ớt kia, bộ dáng đáng thương cùng bất lực.

Tần Vũ vừa định an ủi Tô Việt một chút, rồi xem xem có giúp được gì cho cậu không, đột nhiên nghe thấy Tô Việt mở miệng, âm thanh bình tĩnh vang lên: "Anh đem hộp da chứa thuốc gốc này đi đi."

Tô Việt ngẩng đầu lên, đáy mắt trấn định trầm ổn: "Cẩn thận tránh người của Ám Nha, sau khi rời khỏi đây tìm một chỗ trốn đi, sau khi trở về tôi sẽ liên lạc với anh."

Tần Vũ không ngờ phản ứng đầu tiên của Anh Vũ không phải kêu hắn gọi phi thuyền cứu hộ, cũng không phải xử lý sơ cứu, mà là kêu hắn mang theo hàng chạy trốn.

Lúc này Tần Vũ mới nhớ tới vị trí của mình, có chút ngượng ngùng mà nói: "Đội trưởng của các cậu dẫn theo một đội quân nhận nhiệm vụ của Liên Minh Tinh Tế, mục đích là thu giữ lô thuốc thành phẩm lần này, cho nên vừa rồi tôi xui xẻo đụng trúng họ, chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại."

Tô Việt không chút do dự hỏi hắn: "Anh đã giải thích thế nào?"

Tần Vũ kéo mũ trùm đầu xuống, trả lời: "Tôi thẳng thắn thừa nhận là cùng cậu bí mật nhận một nhiệm vụ riêng, mục đích cũng là để ngăn chặn loại thuốc này bị truyền ra ngoài, sẽ không có xung đột gì với nhiệm vụ ban đầu của Ám Nha."

Tô Việt suy tư một chút rồi nói: "Anh nói như vậy không sai, nhanh chóng rời khỏi nơi này, duy trì liên lạc mọi lúc."

Tần Vũ vốn định ở lại, cảm thấy không cần phải chạy trốn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Tô Việt, hắn đành phải gật đầu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, dọc theo ống thông gió và lối đi chưa bị nổ lẻn ra ngoài.

Chỉ một lúc sau người của Ám Nha đã chạy đến, tên lính đánh thuê cao lớn mơ hồ nhìn thấy chiếc lưng đẫm máu Triệu Thanh, hốc mắt lập tức đỏ bừng, những người khác càng là đau buồn tức giận và kích động mà chạy vọt tới, cầm máu cầm máu, băng bó băng bó, gọi phi thuyền gọi phi thuyền.

Các thành viên trong đội tinh anh của Ám Nha đều được huấn luyện bài bản, đã trải qua vô số trận chiến, mặc dù gặp tình huống tuyệt vọng như vậy, nhưng cũng không hề có cảnh tượng luống cuống tay chân, mà rất có trật tự tiến hành cấp cứu cho người bị thương.

Tô Việt bị thương không tính là nghiêm trọng nhưng vẫn nằm trong những người được cấp cứu, chủ yếu cậu bị thương ngoài da, xương cốt không bị hao tổn gì, nhưng không loại trừ khả năng bị chấn động não.

Tô Việt được nhân viên y tế nâng lên cáng từ phía sau, đưa lên phi thuyền cứu hộ, tiến hành xử lý băng bó đơn giản, bọn họ không thể chậm trễ, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây quay về cứ điểm.



Tên lính đánh thuê cao lớn một đường theo bọn họ lên phi thuyền, thái độ nghiêm túc nói với Tô Việt: "Anh Vũ, cậu thiếu đoàn trưởng một mạng."

Tô Việt nằm trên cáng thượng trầm mặc không nói, một tên lính đánh thuê khác kéo người bạn cao lớn của mình, thấp giọng nhắc nhở: "Ngày thường đoàn trưởng rất coi trọng Anh Vũ, quan hệ của bọn họ cũng rất thân thiết, hiện tại chỉ sợ Anh Vũ là người chịu đả kích lớn nhất, trong lòng chắc chắn không dễ chịu, anh đừng bức người ta đến phát khóc."

Tô - có thể nghe thấy - Việt: "......"

Tên lính đánh thuê cao lớn gãi gãi đầu, lầu bầu nói: "Tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy vết thương lần này đoàn trưởng phải chịu quá nghiêm trọng."

Hắn nhìn nhìn Tô Việt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nói: "cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ khi đoàn trưởng khỏe mạnh trở về lại tính tiếp, lần sau đừng tự tiện ra ngoài hành động nữa."

Tô Việt rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Tên lính đánh thuê cao lớn thở dài nói: "Cậu nên cảm ơn nhất là đoàn trưởng, đáng tiếc anh ấy hiện tại không thể nghe được."



Tô Việt nhìn khoang chữa bệnh cách đó không xa, lúc này Triệu Thanh đang bị ngâm mình trong dung dịch trị liệu, trên mặt mang một chiếc mặt nạ thở oxy, tứ chi vô lực, năm giác quan suy yếu, là giai đoạn bị yếu ớt nhất.

Không, không đúng, là lúc Tần Vũ chưa đến, là lúc một người của Ám Nha cũng chưa đuổi tới, là lúc Triệu Thanh hấp hối ghé lên người cậu, cậu chỉ cần duỗi tay một cái có thể vặn gãy cổ người lính đánh thê kiệt xuất này, đó mới là thời điểm Triệu Thanh yếu ớt nhất.

Chỉ cần dùng một chút sức, liền có thể thoát khỏi cái chết thê thảm ở Bắc Tinh của đời trước, cũng không cần tiếp tục lo lắng sợ hãi, e sợ sau lần hành động này bị bại lộ thân phận mà chết thảm, còn có thể làm giả vết thương đỗ lỗi cho vụ nổ gây ra.

Tô Việt để tay lên ngực tự hỏi, cậu hy vọng Triệu Thanh chết như vậy thật sao?

Hoặc là đổi một câu hỏi khác, Triệu Thanh sẽ thật sự tin lời giải thích của Tần Vũ sao?

Tô Việt cảm thấy cậu không nên đánh giá thấp sự nhạy bén của lính đánh thuê, cũng không thể đánh giá quá cao IQ của sát thủ, cho nên rất có thể Triệu Thanh sẽ không tin.

Chỉ cần trong lòng chôn xuống một hạt giống hoài nghi, cho dù có dùng thuốc diệt cỏ khô cũng không trừ được, huống chi hiện tại còn bị bắt tận tay, tương đương với việc đào một cái hố và trồng cây giả vào đó.

Ngẫm lại xem, sau khi bị phát hiện chân tướng, tên tội phạm gian ác lừa gạt có bị vùi vào cái hố đó và bị phủ đầy tuyết lên trên mặt không?

Tô Việt lẳng lặng nằm trên cáng thương, mãi đến khi phi thuyền về đến căn cứ, cậu mới có thể chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại, đã là đêm khuya, click mở máy truyền tin, Phương Trường Thanh gửi đến tổng cộng ba tin nhắn.

Một cái là hỏi cậu nhiệm vụ tiến triển như thế nào, một cái là hình chụp vụ nổ lớn trên màn hình trên trang tin nóng buổi chiều, cuối cùng là hỏi thăm đến sự an toàn của cậu.

Nhìn qua giống như không hề nôn nóng muốn biết về thuốc gốc, mà ngược lại quan tâm đến tình huống an toàn của nằm vùng của mình hơn.

Tô Việt muốn đem tin đã lấy được thuốc gốc gửi đi, dòng tin nhắn vừa nhắn được một nửa, cậu lại đột nhiên ngừng lại, sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Việt xóa hết mọi lời muốn nói lúc đầu, nhập lại một lần nữa.

Tô Việt: "Đáng tiếc nhiệm vụ thất bại, trong quá trình thực hiện gặp phải đội quân tinh anh của Ám Nha, tạm thời tìm cớ qua cửa, nhưng tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi đó, phó bộ trưởng Phương có tình báo gì có thể chia sẻ không?"

Hồi lâu sau, Phương Trường Thanh mới gửi tới một phần văn kiện, đó là nội vụ nhiệm vụ cơ mật của Liên Minh Tinh Tế, hẳn là bị Thiên Tinh đế quốc dùng cách gì đó ăn cắp được thông tin, những điều trên cho thấy quả thật đã được Ám Nha tiếp nhận.

Trong tình huống bình thường, với nhiệm vụ cao cấp cơ mật của Ám Nha đều do Triệu Thanh dẫn dắt đội ngũ trực thuộc đi trước chấp hành, Tiêu Đàm, Diều Hâu đủ lý lịch và đủ tâm phúc nếu cần thiết cũng sẽ đi theo anh cùng làm nhiệm vụ.

Tô Việt nhập đoàn mới ba năm, vẫn chưa vượt qua ngạch giới hạn năm năm, dù cậu xuất sắc thế nào chăng nữa cũng không thể nhận được ngoại lệ, đây là bài học mà vô số người đi trước đã dùng máu tươi và mạng sống để lại, khoảng thời gian quan sát là sự đảm bảo cơ bản nhất.

Phương Trường Thanh lại gửi đến một tin nhắn: "Thật sự xin lỗi, tôi cũng là sau khi xong việc mới biết nội dung nhiệm vụ do Liên Minh Tinh Tế đưa ra, không ngờ nó lại trùng với thời gian hành động của chúng ta, làm loạn kế hoạch ban đầu, làm chúng ta bỏ lỡ mất lô thuốc gốc quý giá."

Tô Việt nghẫm nghĩ, lại gửi đi: "Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tất cả đều không tránh khỏi, Ám Nha đã hoả tốc rút lui khỏi hiện trường, cũng không có tiến hành khám xét tiếp theo, có lẽ sẽ còn thuốc gốc còn sót lại bên trong đống đổ nát đó?"

Phương Trường Thanh: "Tôi đã phái người theo dõi, cậu chú ý đừng để bị lộ, an toàn là trên hết."

Sự quan tâm sâu sắc và ấm áp từ thượng cấp, lặng yên xông vào nội tâm lãnh khốc của kẻ nằm vùng, Tô Việt tiếp thu toàn bộ nhưng lại thờ ơ, dù là trách cứ hay là nhục mạ, là tán thưởng hay là quan tâm, đời trước cậu đã nhận được rất nhiều tin tức như vậy.

Cậu tập mãi thành quen, nhưng đôi khi cũng cảm thấy chán ghét.



Mặc kệ là chân tình hay giả ý, dựa vào dăm ba câu nói rất khó phân biệt được, còn thua xa cái người gọi cậu đến chịu đòn, bóng dáng phấn đấu quên mình.

Vô tình đụng nhiệm vụ, cho nên đây là chỉ là trùng hợp?



Tô Việt trước nay đều không tin trùng hợp, kiếp nằm vùng đáng sợ này quan trọng nhất cần đề phòng chính là đột nhiên xuất hiện trùng hợp.

Nếu lần này không trực tiếp đụng phải, cậu thuận lợi đem thuốc gốc đi, hoàn thành nhiệm vụ, Ám Nha đem dây chuyền sản xuất phá hủy, thu thập tàn cục, mọi thứ đều là vừa hay.

Tô Việt không lập tức liên hệ với Tần Vũ, cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra biển lửa lúc ấy, tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương.

(Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Hậu thủ vi tai ương có nghĩa là ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế)

Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.

Không có địch mạnh như thần, chỉ có đồng đội ngu như heo, đương nhiên khi bạn phát hiện đồng đội là heo, ngàn vạn lần không cần cầu may quân địch cũng là heo.

Tô Việt xoay người, dùng cái gối mềm che đầu, hiếm khi không đoan đoan chính chính nằm ngửa, giống như có thể vùi mình vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Qua một tuần, Triệu Thanh tỉnh lại trong khoang chữa bệnh, chuyển đến giường bệnh tiến hành trị liệu tiếp theo.

Sau khi nhân loại bước vào thời đại Tinh Tế, kỹ thuật chữa bệnh ngày càng phát triển, rất nhiều khó khăn phức tạp đều được giải quyết, nhưng con người chung quy vẫn là người phàm, không phải do máy móc tạo ra, không có khả năng tiến hóa đến mức chỉ trong một đêm là có thể hồi phục.

Triệu Thanh bị Tiêu Đàm nhắc đến nỗi lỗ tai đều phải mọc kén, anh bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Tôi biết rồi, lần sau sẽ không lao đến như vậy nữa, phải cố gắng lôi Anh Vũ ra mới đúng."

"Ha, xin lỗi, không có lần sau, tôi nói sai rồi."

"Cậu đã canh lâu như vậy, có mệt không? Đi về nghỉ ngơi trước đi, tốt nhất là tìm ai đó canh hộ."

"Đúng vậy, ý của tôi là cậu đi gọi Anh Vũ đến đi."

Tiêu Đàm sắc mặt xanh mét nói: "Anh còn có hứng thú gặp cậu ta? Nếu không phải cậu ta và Tần Vũ giấu binh đoàn đi làm việc riêng, sẽ không gây ra chuyện ngoài ý muốn này, anh cũng sẽ không vì vậy mà bị thương, anh biết thương thế của anh nghiệm trọng thế nào mà......"

Sắc mặt Triệu Thanh tái nhợt, miễn cưỡng cười nói: "Được rồi, thể chất của tôi là cấp A, vẫn tốt hơn so với Anh Vũ."

Lông mày Tiêu Đàm giật giật, nói: "Không phải trước đây anh nói thời điểm nguy hiểm Anh Vũ có thể đột phá cấp A sao? Khi tính mạng gặp nguy hiểm cậu ta nhất định có thể thăng cấp, anh chỉ là lo lắng thái quá."

Triệu Thanh kéo chăn xuống một chút, nhìn ra nhành cây lẻ loi ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Lỡ như em ấy không thể thăng cấp thì sao?"

Tiêu Đàm sửng sốt một lát, nói: "Sao có thể, trước đây Anh Vũ bị tấn công không phải đã kịp thời đột phá đó sao, chứng mình cậu ấy có tiềm lực và thiên phú."

Triệu Thanh dựa vào đầu giường, đáp: "Tôi biết."

Tiêu Đàm: "Nếu anh biết, vậy sao anh còn......"

Triệu Thanh cười một cái, nói: "Nhưng tôi không muốn đánh cược vào cái lỡ như kia."

Tiêu Đàm không nói gì, đành phải lải nhải thêm mấy lần những việc mà người bị thương cần chú ý, bước ra đóng cửa lại trong đôi mắt thâm quầng, anh không tình nguyện lại nói: "Tôi đi gọi Anh Vũ đến."

Triệu Thanh hài lòng gật đầu, uống một ngụm nước cho nhuận họng, kiên nhẫn chờ đợi Anh Vũ đến bồi giường.