Đầu ngón tay Tô Việt khẽ động, cậu không rút con dao găm ra, mà rũ mắt nói: “Nếu tìm kiếm khả năng thật giả bên trong những tài liệu đó, tôi tin anh nói đúng.”
Cậu dừng một chút, lại nói: “Bởi vì tôi đã không ngừng kiểm tra trên ba lần, nhưng điều này cũng không giải thích được gì cả.”
Triệu Thanh không nghĩ đến điểm này, ban đầu anh nghĩ Anh Vũ vẫn ôm một tia hy vọng rằng tài liệu đó đã làm sai, không ra tay là vì cần thời gian xác nhận.
Triệu Thanh hỏi: “Đã xác nhận sự thật, em không tin?”
Tô Việt cười nhẹ, hỏi ngược lại: “Đoàn trưởng hy vọng tôi tin sao?”
Triệu Thanh nhướng nhẹ mày, đáp: “Tôi càng hy vọng chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tốt nhất trí não nên nhắc nhở tôi rằng tài liệu tôi lấy sai rồi, đây đều là do có người tạo ra, nghe nhìn lẫn lộn, nhưng sự thật chính là sự thật, dù sợ hãi không dám đối mặt với nó, nó vẫn chứng minh chuyện ấy đã xảy ra rồi.”
Tô Việt trầm mặc vài giây, mới nói: “Tôi đã không nhớ rõ cha mẹ, cũng không nhớ rõ sự việc xảy ra, tôi truy tìm chân tướng không chỉ là vì báo thù, mà còn muốn một lời giải thích rõ ràng.”
Triệu Thanh tổng kết một chút, nói: “Ý em là khi tìm được kẻ thù, chỉ báo thù thôi là không đủ, còn phải đem hết buồn bực trong lòng trút ra, không chỉ muốn giết, còn muốn hành hạ đến chết?”
Tô Việt nghĩ đến những đứa trẻ giống cậu ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài, mọi người trước sau cùng nhau bị nhận nuôi, cùng nhau lớn lên trong căn phòng nho nhỏ kia, cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau kéo dài hơi tàn.
Thời điểm cùng cậu đến Bộ vũ trang của Thiên Tinh đến quốc có bao nhiêu đứa trẻ? Hơn hai trăm? hay là 300? Không nhớ rõ, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có không đến mười người, đây là nhóm có tỷ lệ sống sót cao nhất từ trước đến nay.
Giáo sư Chu đã từng trách cậu, bởi vì trong lần kiểm tra cuối, cậu một mình hoàn thành hết các nhiệm vụ nguy hiểm, dẫn đến vài tên phế vật vốn nên bị loại bỏ vẫn sống sót, làm lãng phí nhiều tài nguyên của tổ chức.
Nếu đổi lại thành đợt thi trước, người có thể sống sót trong cuộc kiểm tra cuối cùng trở thành thành viên chính thức của Bộ vũ trang sẽ không vượt quá ba người, bởi vì ở Thiên Tinh đế quốc “Ba” là một con số may mắn, vì luôn muốn có điềm lành, giáo sư Chu đặc biệt thích đặt ra số người sống sót, có dư ra sẽ tìm lý do loại bỏ.
Có một số đứa trẻ vốn đã sống cứ như vậy không hiểu sao mình lại bị loại bỏ.
Tô Việt không để ý đến cái truyền thống buồn cười vô căn cứ kia, cậu chỉ cố gắng dùng toàn lực vượt qua kì kiểm tra cuối, kết quả lại bị răn dạy một phen, sau còn bị tăng gấp đôi lượng thuốc, dùng để cảnh cáo những người khác không nên khiêu khích quyền lực và quy tắc của tổ chức.
Đời trước sau khi Tô Việt làm nằm vùng, liền không được phép quay lại trung tâm bồi dưỡng nhân tài, từ đấy cũng bị cắt đứt liên hệ với những người ở đó, sau này khi anh phải chạy trốn khắp nơi giữa các hành tinh, lại càng không có ai giang tay giúp đỡ.
Tô Việt không để ý chuyện phải chiến đấu một mình, một người làm thì một người gánh vác, tuy rằng không biết vì sao lại bị bán đứng và truy sát, nhưng tóm lại không cần thiết phải kéo những người khác xuống nước cùng.
Chỉ là cậu hy vọng những người bạn đó bởi vì có lý do nên mới không đến, cho dù là không thích phiền phức, hay là không muốn lội vào vũng nước đục này cũng được, chứ không phải vì tất cả mọi người đều đã chết, dư lại sau tất cả chỉ còn lại một đám “Anh tài” mới.
Đời này có cơ hội đi đến bước này, có thể một lần nữa liên lạc với người ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài, cũng có thể tìm cơ hội đi điều tra thực tế ở Nam Tinh, Tô Việt sẽ không tùy tiện giết một ai, hủy cả binh đoàn lại càng không.
Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể vạch trần sự thật, mặc dù là ra tay với Ám Nha, cậu cũng muốn tìm thêm manh mối, tìm ra người đứng sau lưng gửi nhiệm vụ cho họ, sau đó cùng nhau tính sổ.
Từ đầu đến cuối, mục đích của Tô Việt không chỉ là muốn báo thù, cậu muốn tìm một lời giải thích, một lời mà cậu có thể chấp nhận được, đối với những đứa trẻ đã chết cũng có thể chấp nhận được.
Triệu Thanh thấy Anh Vũ vẫn luôn im lặng, xem như cậu chấp nhận, giọng nói có chút trầm thấp nói: “Khó trách trước đây em luôn thích chơi nhiều tư đặc biệt, em có thể thử giết tôi, có thể hành hạ đến đâu thì phải xem bản lĩnh của em, nhưng tôi sẽ không buông tay chịu trói.”
Tô Việt hơi bất đắc dĩ, cậu mở miệng phủ nhận thói quen xấu này, nói: “Tôi không có sở thích ngược đãi người khác, mặc kệ là trên giường hay là dưới giường.”
Triệu Thanh mỉm cười không tin, anh tiếp tục nói: “Việc xảy ra năm đó tôi không tham gia, cho nên không thể tận mắt nhìn thấy chân tướng sự thật, cố ý nói với em không phải để thoát tội, những nhiệm vụ thanh trừng tương tự sau này tôi có tham gia vào.”
“Ám Nha là một binh đoàn không phải một cá nhân, cho dù là ra tay với ai cũng đều là nghe lệnh hành sự, đoàn trưởng có quyền đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm, em hận tôi thật ra cũng bình thường.”
Anh nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn nói rõ một chút, nếu em thật sự muốn xác nhận lại lần nữa, thì đừng vội ra tay, tôi có thể đi hỏi đoàn trưởng đời trước.”
Đồng tử Tô Việt co lại, đoàn trưởng đời trước của Ám Nha?
Đây là nhân vật mà kiếp trước cậu chưa từng thấy qua, vẫn còn sống sao, Tô Việt phát hiện con đường cậu đi rất hẹp, bởi vì sau khi đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê từ chức và được thay thế, sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động gì của binh đoàn hiện tại, cũng sẽ không dùng tên cũ để xuất hiện trước mọi người, thường sẽ sửa tên đổi họ, an ổn ở ẩn.
Hela
Có một ít khả năng sẽ là do tổ chức khác làm, nhưng cũng giống như thế đã xóa bỏ thân phận trước đây, còn đang ẩn mình rất kín.
Cậu lại không hề nghĩ đến hướng này, dựa theo tuổi tác và thời gian để tính toán, Triệu Thanh có thể không tham gia vào hành động năm đó ở Nam Tinh, đoàn trưởng Ám Nha lúc ấy nhất định có nắm giữ những thông tin trực tiếp ấy, những ghi chép này nói không chừng cũng là do người nọ lưu lại.
Cậu lập tức hỏi: “Khi nào anh có thể hỏi giúp tôi?”
Triệu Thanh ước tính trong lòng, nói: “Có lẽ tuần sau mới có thể liên lạc được, tuy nhiên thông tin này chỉ có thể truyền miệng, không thể dùng máy truyền tin gửi tin đi.”
Tô Việt tính lại thời gian xuất phát đi Nam Tinh, hoàn toàn kịp lúc, không có xung đột, cậu hơi gật đầu: “Vậy làm phiền đoàn trưởng.”
Mắt thấy bầu không khí cứ như vậy hòa hoãn lại, Triệu Thanh hơi ngạc nhiên, anh cho rằng cuộc gặp hôm nay cho dù không máu chảy thành sông, cũng là giương cung bạt kiếm, ai biết được sau khi cùng Anh Vũ trò chuyện vài câu, liền đem mồi lửa đẩy hết lên người vị đoàn trưởng tiền nhiệm.
Triệu Thanh không biết Anh Vũ có động thủ hay không, cũng như anh không thể biết chính xác thời điểm phản kháng mình có động sát tâm hay không, chuyện chưa xảy ra đều không thể biết, chờ khi thời khắc mấu chốt đến, lòng người liền sẽ thay đổi.
Anh yên lặng nhìn Anh Vũ, dường như đang quan sát trước khi giải quyết, nếu đoàn trưởng tiền nhiệm cũng xác nhận đấy là sự thật, thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng quay lại như xưa.
Anh rõ ràng không có ý định làm hại Anh Vũ, cũng không muốn trở thành kẻ thù của nam nhân này, chuyện này dù cho có đánh một trận, hai bên may mắn đều có thể sống sót, thì kết cục cuối cùng vẫn là thứ anh không muốn nhìn thấy.
Vốn nghĩ là vận mệnh có thể dây dưa bên nhau, trời xui đất khiến lại sắp trở thành hai đường thẳng song song, bất kể sống hay chết, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không giao thoa.
Tô Việt thấy mọi việc gần như đã giải quyết xong nên chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, ngày mai thức dậy còn phải nói chuyện với hai vị phó bộ trưởng, lại dò hỏi một chút tiến độ bên phía Tần Vũ.
Chu Lập Ngôn không còn nữa, Hồ Khôi và Phương Trường Thanh nhất định muốn phân chia một ít quyền lực, tiếp tục nhắm vào Ám Nha điều tra, điều tra Bộ vũ trang cũng không thể lơi lỏng, này có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất để cạy mở bí mật.
Nhưng bất đắc dĩ là cả Tiêu Viễn, Hồ Khôi, hay Phương Trường Thanh, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có tham gia vào sự kiện ở Nam Tinh, nếu nói bên trong bọn họ có người không biết sự tình, Tô Việt tất nhiên sẽ không tin.
Cậu sắp xếp mọi việc thỏa đáng, chúc đoàn trưởng ngủ ngon, sau đó xoay người rời đi.
Triệu Thanh không dám tin nhìn theo bóng dáng nam nhân, cậu vậy mà lại trực tiếp muốn rời đi?
Trong cuộc giằng co này, cho dù có lý do hòa hoãn, nhưng sao có thể cứ như vậy đi rồi?
Cậu không muốn nói thêm gì, hỏi thêm gì, làm gì đó sao?
Triệu Thanh kiềm chế lòng ngực phập phồng, một tay bắt lấy cổ áo Anh Vũ ấn lên góc tường, trước ánh mặt kinh ngạc anh hung hăng cắn xé đôi môi bạc tình kia.
Mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, Tô Việt cau nhẹ mày, đột nhiên bị người đè lại không kịp phòng bị, trong lòng cậu rất sợ hãi, chẳng lẽ đoàn trưởng thật sự chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường?
Ở khoảng cách gần như vậy, dao găm sẽ chiếm được ưu thế, nhưng người động thủ trước lại càng chiếm ưu thế, chẳng lẽ cậu không nên ảo tưởng cho rằng đoàn trưởng sẽ cho một cơ hội không một súng bắn chết cậu?
Kết quả giây tiếp theo, đôi môi bị cắn, được hơi ấm quen thuộc ôm vào trong lòng ngực, bóng tối che đi biểu tình của đoàn trưởng đang muốn gặm sạch sẽ cả da lẫn xương cậu.
Cảm xúc vốn bị đè nén trong lòng không khỏi bộc phát, Tô Việt không muốn xúc động, nhưng cậu không có lựa chọn. Nơi này là hành lang, bên cạnh còn có cửa sổ, rất bất tiện, Tô Việt kéo người vào phòng cậu, đây là số lần ít ỏi đoàn trưởng bước vào căn phòng này.
Một người nằm vùng có quá nhiều bí mật cần che giấu, ký túc xá đơn không ai vào thì cũng không cần thêm ai, trước đây Tần Vũ đã là ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày để lộ ra manh mối về mối thù hận, một góc của sự thật được vạch trần, cậu còn có tâm tình, có can đảm để Triệu Thanh bước vào phòng.
Thẳng đến khi đêm càng về khuya, hai người ôm nhau trên giường, Tô Việt xoa nhẹ khóe mắt ửng đỏ của đoàn trưởng, để chiếc chăn ấm áp vây lấy hai người trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp.
Cậu nhớ đến những nghi ngờ đã chôn trong lòng mấy ngày qua, vốn tưởng rằng không có cơ hội để hỏi, lúc này không nhịn được thấp giọng hỏi:: “Lúc ấy ở biệt thự, anh thấy trong tay tôi cầm súng, sao anh lại không tránh đi?”
Thời điểm Chu Lập Ngôn hô lên bí mật kia, Tô Việt theo bản năng liếc nhìn Triệu Thanh, cậu cho rằng Triệu Thanh trước tiên sẽ nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, sau đó sẽ cùng cậu giữ khoảng cách mà đàm phán.
Không ngờ người nọ không né không tránh, cứ như vậy đứng nơi đó, phảng phất như lần đầu gặp mặt Triệu Thanh bắn cậu một phát, cậu cũng không hề chuyển động.
Triệu Thanh nhẹ nhàng thở dốc, cơ thể mẫn cảm vẫn còn đọng lại dư vị, anh nói: “Cho dù em có nổ súng, tôi cũng có thể tránh chổ trí mạng, mạng này không thể dễ dàng cho em, nhưng nếu đổ một chút máu, miễn cưỡng xem như bồi thường, cũng coi như khép lại.”
Lúc ấy nếu nổ súng, hiện tại chính là cục diện bất đồng.
Tô Việt ngẩn ra, sau đó thấp giọng cười: “Tôi muốn anh đổ máu làm gì chứ?”
Giọng nói cậu dễ nghe giàu từ tính, bám vào bên tai Triệu Thanh nói: “Đoàn trưởng muốn bồi thường trước cho tôi, vậy thì trực tiếp làm cái gì đó khác đi.”
Triệu Thanh nghe vậy hai chân không khỏi run rẩy, anh khàn giọng đáp: “Không nghĩ tới giữa lúc chúng ta đang cần làm rõ thù oán, em vậy mà lại còn chủ động hơn trước đây.”
Tô Việt mỉm cười, nói: “Đại khái là hy vọng đoàn trưởng vì thấy tôi cố gắng hầu hạ, mà tại thời điểm thật sự xảy ra xung đột sẽ không đến mức dồn tôi đến chân tường?”
Triệu Thanh giương mắt nhìn về phía Anh Vũ, để cậu tự trải nghiệm cái gì gọi là từng bước siết chặt.