Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Phi thuyền cất cánh ngày càng nhiều, đội an ninh sắp bao vây tòa nhà, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn.
Tô Việt nhìn Triệu Thanh lần cuối, nhìn từ cơ thể đầy thương tích cho đến vết máu khô trên đầu ngón tay anh, từ đôi mắt hẹp dài lạnh lùng đến đôi môi tái nhợt khô khốc, từ nụ cười đầy châm chọc đến tràn ngập đề phòng của anh, Tô Việt thu hồi ánh mắt trầm tĩnh, một câu trấn an cũng chưa nói, một ánh mắt xin lỗi cũng không có, cậu xoay người cất bước vào trong bóng đêm.
Nỗi nhục vì bị bắt, nỗi đau bị tra tấn, trái tim băng giá vì bị phản bội, cậu không thể giúp Triệu Thanh loại bỏ những khó chịu này, giúp Triệu Thanh nhanh chóng trở lại Ám Nha chữa trị là biện pháp tốt nhất lúc này.
Bóng dáng Tô Việt biến mất ở chỗ đất trống, sau khi xác nhận Trình Vân đã mang theo bọn trẻ ra khỏi trung tâm bồi dưỡng nhân tài, cậu thản nhiên đi vào vòng vây cười khẽ một tiếng, không nghĩ đến may mắn được trọng sinh, trở lại đêm đông lần đầu tiên ôm nhau, liệu cậu có thực sự đáp ứng mong muốn của đoàn trưởng cùng mình quay lại lúc ban đầu không?
Thời gian dường như quay ngược lại, thời gian và không gian bắt đầu đan xen, tiếc nuối đời trước cùng chấp niệm đời này quấn quanh nhau, như một cuộn len đơn giản, đang kéo tơ lột kén tìm kiếm bên trong, mới phát hiện ra đây không phải điều dễ dàng chải vuốt.
Tô Việt nhẹ nhàng nhắm mắt, muôn vàn suy nghĩ phát ra trong đầu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm, cậu giương mắt nhìn về căn cứ của Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc trước mặt, kiếp trước đã đánh bom nơi này một lần, lần thứ hai ra tay chắc sẽ hoàn hảo hơn chăng?
Trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Quốc, Tiêu Viễn phát hiện không tìm thấy Tô Việt ở đâu, hắn cầm lấy máy truyền tin trên sofa, thấy trên màn hình hiện ra cuộc gọi nhỡ của Triệu Thanh, hắn nhíu mày, lập tức gọi báo Chu Lập Ngôn, đổ chuông vài lần đều không ai nghe máy.
Tiêu Viễn rũ mắt, lại gọi Triệu Đình Uyên, cũng không liên lạc được, hắn không hề do dự, hạ lệnh toàn đội quay về căn cứ, hơn nữa lập tức thông báo cho đội an ninh.
Phản ứng của hắn không thể nói là chậm, cũng không thể nói không đủ chu toàn, chỉ là hắn trăm triệu lần không nghĩ đến chỉ trong thời gian chốc lát như vậy, đã gần như không thể trông chừng Tô Việt, người này cố ý bỏ lại máy truyền tin rồi yên lặng rời đi, nó có thể trực tiếp khiến bầu trời Bộ vũ trang sụp đổ.
Đây chân chính là trời long đất lỡ, khi Tiêu Viễn lái phi thuyền nhỏ chạy về, tòa nhà trước mặt hắn đã bị huỷ hoại hơn phân nửa, đội phòng thủ thành phố không có thể ngăn Tô Việt, mà nhiều lực lượng chiến đấu hàng đầu khác vẫn đang trên đường đến, nước xa không cứu được lửa gần, bên trong đống đổ nát và làn khói dày đặc, có người rên la, có người kêu cứu, cũng có người sợ tới mức chết đứng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích.
Tiêu Viễn rất lâu rồi chưa tức giận đến mức này, đời này của hắn cũng chưa từng nếm qua thất bại lớn như thế, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, là do lượng thuốc không đủ? Là khen thưởng chưa đủ tốt? Hay là do tiền đồ tromg tương lai không đủ hấp dẫn?
Tuổi còn trẻ đã trở thành một trong ba phó bộ trưởng của Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc, sở hữu địa vị quyền lực mà vô số người mơ ước, từ một quân cờ biến thành người chơi cờ, từ một món vũ khí biến thành người sản xuất, từ một nô lệ biến thành chủ nhân, Tô Việt còn có cái gì không thỏa mãn chứ?
Tiêu Viễn không nghĩ ra, lúc này ở phòng thẩm vấn Chu Lập Ngôn và Triệu Đình Uyên tỉnh lại cũng đồng thời không nghĩ ra, nhưng bọn hắn cũng không còn sức lực để bận tâm đến điều ấy nữa.
Tô Việt không xử lý Chu Lập Ngôn và Triệu Đình Uyên, mà đưa hai người tới sảnh diễn thuyết không bị đánh bom, mở tất cả cameras cùng chương trình phát sóng, kể cả Tinh Võng, bắt bọn họ trước màn hình nói ra hết thảy mọi hành vi phạm tội, cần phải nói có sách mách có chứng, thuyết phục lòng người.
Triệu Đình Uyên rất phối hợp, hắn không có ý giãy giụa, cũng không hỏi vì sao, dưới lực lượng áp chết tuyệt đối, Triệu Đình Uyên rất thức thời cầm lấy micro bắt đầu kể lại chi tiết những bê bối của Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc.
Chu Lập Ngôn được sắp xếp phía sau Triệu Đình Uyên, đợi lát nữa có thể lên tiếng bổ sung những chổ còn thiếu của Triệu Đình Uyên, hắn không thể tin mà nhìn chằm chằm Tô Việt, cố gắng tìm kiếm dấu vết thuần phục trong quá khứ trên mặt nam nhân, đáng tiếc hắn không thu hoạch được gì.
Chu Lập Ngôn không cam lòng cắn môi, hỏi: “Tô Việt, cậu có biết bản thân đang làm gì không?”
Tô Việt buồn chán đứng một bên, thỉnh thoảng kiểm tra kết nối phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, nhìn độ hot chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã vọt lên vị trí đầu tiên, ngày càng có nhiều người chú ý đến phiên tòa công khai này.
Liên Minh Tinh Tế dẫn đầu can thiệp, nhân viên cao cấp của các hành tinh khác cũng đều sôi nổi rời khỏi vị trí, đối mặt với cơn bão bất ngờ từ Thiên Tinh đế quốc gặp phải sự kiện trọng đại có nguy cơ sụp đổ, không một thế lực nào có thể đứng ngoài cuộc.
Tuy rằng chỉ là phát sóng trực tiếp được lan truyền trên mạng, nhưng lại là phiên tòa công khai thật sự, danh tính hai người cho lời khai có thể xác nhận, người đang nói kia là đoàn trưởng tiền nhiệm binh đoàn Ám Nha, còn người xếp hàng phía sau là phó bộ trưởng Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc.
Bọn họ thoạt nhìn là bị người ép buộc, nhưng theo như lời khai thì những hành vi phạm tội lại vô cùng chân thật, thậm chí còn có chứng cứ được đăng lên, có thể nói là nhân chứng vật chứng đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn làn sóng phẫn nộ của dân chúng bùng lên.
Tô Việt chọn ra bên trong cơ sở dữ liệu bên trong, đem tất cả chứng cứ phạm tội có tác dụng đều phát lên, liên kết đặc biệt trên Tinh Võng được giao cho Tần Phồn, có thể bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không bị Thiên Tinh đế quốc áp xuống và che giấu.
Sau khi Chu Lập Ngôn hỏi Tô Việt một câu, nhận ra đáp lại hắn chính là làm lơ và lạnh nhạt, hắn kiên trì đẩy xe lăn lại gần, nói: “Tô Việt, cậu trả lời tôi, cậu không nghe lời tôi nói sao?”
Hắn như một thiếu niên ngây thơ đang dò hỏi thú cưng một tay mình nuối lớn rốt cuộc làm sao vậy, có phải có nơi nào không thoải mái, vì sao lại muốn làm tổn thương chủ nhân?
Hắn vẫn đắm chìm trong mối quan hệ đã qua, đoán rằng Tô Việt sẽ mềm lòng, không đành lòng xuống tay với hắn, bằng không sao có thể giữ lại một mạng này của hắn?
Một lát sau, Tô Việt cuối cùng cũng giương mắt nhìn hắn một cái, nói: “Giáo sư Chu, bộ trưởng Tiêu cố hết sức cứu sống ông, lại để ông tiếp tục nghiên cứu phát triển những loại thuốc đặc chế đó, lẽ ra ông phải có quyền lực lớn hơn tôi và Hồ Khôi rất nhiều.”
Cậu giữ lại mạng Chu Lập Ngôn, là vì điểm này.
Tô Việt nói: “Kiểm tra thông tin cụ thể về vi khuẩn bệnh truyền nhiễm, đem toàn bộ phát ra.”
Chu Lập Ngôn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn không ra được có trở nên càng đen hơn không, hắn nói: “Cậu muốn tôi phản bội đế quốc?”
Tô Việt cười một tiếng, nói: “Không, ông đây là đang cắt bỏ khối u ác tính, chọc phá bọc mủ, làm cho đế quốc trở nên càng tốt hơn.”
Chu Lập Ngôn mắng: “Nói bậy, Tô Việt, cậu có phải ấm đầu rồi không, Bộ vũ trang là nơi nào, có địa vị gì ở Đế Quốc, chẳng lẽ cậu không rõ sao? Cậu cho rằng làm như vậy sẽ hiệu quả sao?”
Tô Việt dần thu lại ý cười, nói: “Đừng nóng vội, chỉ đùa ông một chút thôi, tôi đương nhiên hiểu rõ.”
Vẻ mặt Chu Lập Ngôn dịu lại, nói: “Cậu hiểu rõ thì tốt, cậu làm như vậy không phải giúp Đế Quốc, là hại chính mình, đồng thời cũng liên luỵ chúng tôi, liên luỵ toàn bộ Bộ vũ trang.”
Tô Việt nghiêm túc mà nói: “Tôi biết hành động của Bộ vũ trang đều được cấp trên ngầm đồng ý, Đế Quốc chính là chổ dựa lớn nhất của Bộ vũ trang, muốn cho nó tốt hơn chỉ khiến bị chê cười.”
Cậu từng câu từng chữ nhấn mạnh: “Nếu xác định là đồ tồi, thì nên diệt trừ sớm một chút, không phải sao?”
Cũng giống như cách Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc đối xử với cậu ở kiếp trước, một nằm vùng không ngoan ngoãn nghe lời sẽ bị coi như rác rưởi xử lý sạch sẽ, tránh cho bốc mùi hôi thối, ô nhiễm xung quanh.
Chu Lập Ngôn nghe ra giọng điệu kiên định của Tô Việt, hắn có chút hoảng loạn giải thích: “Cậu nghĩ sai rồi, sự thật không phải như vậy, có phải Ám Nha bên kia đã tẩy não cậu? Cậu nghe tôi nói……”
Tô Việt rũ mắt nhìn giáo sư Chu trên xe lăn: “Ông không cần nhiều lời, cũng không cần giải thích, tất cả tôi đều biết.”
Chu Lập Ngôn nghiến răng: “Ngươi biết cái gì? Ngươi còn chưa gặp qua bao nhiêu người cấp cao, bọn họ quyền thế ngập trời, phạm vi cao xa, tư duy tinh vi và kết cấu chắc chắn không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được!”
Chu Lập Ngôn chân thành dụ dỗ: “Chỉ bằng hiểu biết một phía của ngươi mà muốn kết tội Đế Quốc, chỉ vì tin một tên lính đánh thuê quèn mà dao động niềm tin kiên định ban đầu, có khả năng là cái bẫy cố ý nhắm vào ngươi, là bởi vì ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mới bị bọn họ bắt được cơ hội lợi dụng.”
Tô Việt bình tĩnh đáp: “Không liên quan đến Ám Nha, tôi là tự mình trải qua mới rõ ràng mọi chuyện bên trong này.”
Tô Việt nói rất chắc chắn, không đường nào phản bác, thậm chí cho hắn vài ví dụ xác minh tính chân thật, điều này làm Chu Lập Ngôn hoàn toàn choáng váng.
Hắn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc chân tướng bị lộ ra từ đâu, chẳng lẽ Tô Việt nghe lén bọn họ và cấp cao của Đế Quốc bàn chuyện giao dịch?
Tô Việt không muốn giải thích, đơn giản là đời trước bị những quan chức cấp cao của Đế Quốc làm vật trang trí cho bọn họ trút giận, nghe được từ trong miệng họ nói ra vài tin tình báo mà thôi, không cần xác minh, sẽ không nhầm lẫn.
Chu Lập Ngôn cuối cùng từ bỏ thuyết phục Tô Việt, nhưng hắn không từ bỏ cơ hội sống sót, âm thầm trao đổi ánh mắt cùng Triệu Đình Uyên, bọn họ có thể bán đứng Bộ vũ trang, có thể công khai lên án hành vi phạm tội của Đế Quốc, nhưng mọi thứ đều là vì kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện đến.
Đây là tòa nhà văn phòng của Bộ vũ trang, là căn cứ quân sự quan trong nằm dưới mi mắt Thiên Tinh đế quốc, Chu Lập Ngôn thừa nhận Tô Việt rất mạnh, mạnh đến thái quá, nếu không Tiêu Viễn cũng sẽ không nhớ mãi không quên cậu, năm lần bảy lượt muốn thu phục làm vũ khí, nhưng trước mặt con quái vật khổng lồ Thiên Tinh đế quốc, lòng dũng cảm của một cá nhân được định sẵn không chịu nổi một kích.
Nếu đội phòng thủ thành phố tới rồi hai tên cấp A năm tên cấp B phối hợp đều bắt không được Tô Việt, vậy tập hợp nhiều tên cấp A đồng loạt ra tay thì sao? Hơn nữa có bộ trưởng Tiêu và các quan chức ưu tú bố trí kế hoạch và kiểm soát bố cục, Tô Việt lẻ loi một mình có thể chống được bao lâu?
Chu Lập Ngôn phối hợp thông qua xác minh thân phận, lấy ra tư liệu liên quan đến vi khuẩn bệnh truyền, tuy rằng không đầy đủ như thông tin trong tay Tiêu Viễn, nhưng dùng làm chứng cứ phạm tội cũng không tệ.
Khi Tô Việt đang đem những tài liệu mấu chốt này truyền đi, đột nhiên cửa sảnh diễn thuyết thính luôn đóng chặt đổ ụp xuống, vài bóng dáng cao lớn xuất hiện bên trong lớp bụi mù, lực lượng chiến đấu hàng đầu Bộ vũ trang cuối cùng đã đuổi đến hiện trường.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Trên bãi đất trống ngoài hẻm nhỏ, Quân Thái Bạch nghe thấy âm thanh tòa nhà bị phá hủy, cũng nhận ra những thay đổi xung quanh, hắn biết rằng Tô Việt bắt đầu ra tay, khiêu chiến trực diện tổ chức đã từng đè bọn họ trên mặt đất, nghiền nát trong bùn, đối xử với họ như bụi cỏ hèn mọn.
Hắn theo bản năng nhíu mày, nâng tay vuốt chùm tóc buộc sau lưng, hắn kiềm chế nôn nóng trong lòng, nhịn xuống sự xúc động muốn qua hỗ trợ, thao tác chuẩn xác chỉnh bảng điều khiển, từng bước khởi động phi thuyền, chỉ là phi thuyền tiến vào trạng thái tàng hình còn cần một chút thời gian.
Đoàn trưởng Ám Nha nhìn qua có vẻ bị thương rất nặng, có thể bị ngất xỉu trên đường đi, may mắn trên phi thuyền sớm đã chuẩn bị túi cứu thương. Đưa người nọ trở về căn cứ Ám Nha là mệnh lệnh đầu tiên Tô Việt giao cho hắn, hắn cần phải hoàn thành, không được sai sót, nhưng sau đó hắn sẽ không nghe lời ở lại nơi đó, mà muốn chạy nhanh trở về hỗ trợ.
Quân Thái Bạch chờ đợi phi thuyền tự động hoàn thành thiết lập, đang muốn ấn xuống nút cất cánh, đột nhiên đầu vũ khí sắc bén kề vào sau cổ hắn, Quân Thái Bạch lập tức dựng tóc gáy, hắn giống như đang bị người chĩa súng vào, chỉ cần di chuyển một chút, liền sẽ bị đục lỗ.
Thực lực chênh lệch không thể xem nhẹ, không ngờ dưới tình huống như thế, lính đánh thuê Ám Nha trong lời đồn vẫn còn giữ được sức chiến đấu mạnh mẽ như thế? Quân Thái Bạch không tin được, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy Quạ Đen vô cùng yếu ớt ngã trên người Tô Việt, không sức chống cự, mặc người xâu xé.
Triệu Thanh chỉ đơn giản rửa sạch vết thương trên người, dùng băng vải quấn chặt cổ tay đẫm máu, sau đó âm thầm bẻ gãy một cái xiềng xích, biến mảnh vỡ thành vũ khí giết người tạm thời.
Anh nhìn gáy thanh niên cao gầy kia, âm thanh lạnh lẽo vô tình nói: “Đầu hàng hoặc là chết, ngươi chọn một.”
Quân Thái Bạch không nói gì mà giơ tay lên, ý bảo hắn từ bỏ chống cự, vài giây sau, bị lục soát ra một khẩu súng đen nhánh.
Triệu Thanh vốn là để phòng ngừa nên lục soát như bình thường, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, anh giương mắt hỏi: “Cây súng này là Anh Vũ đưa ngươi?”
Quân Thái Bạch ảo não gật đầu, trước đó Tô Việt cố ý căn dặn chờ đến khi đến căn cứ Ám Nha mới đưa cây súng này cho Quạ Đen, tránh cho trên đường xảy ra chuyện, kết quả hắn còn chưa lên đường đã bị người tước vũ khí.
Triệu Thanh nắm khẩu súng trong tay, lưu loát xoay vài vòng, cố nén đau nhức nơi cổ tay, lạnh giọng hỏi: “Anh Vũ muốn làm gì?”
Tiếng nổ quá lớn căn bản không giấu được đoàn trưởng Ám Nha, Quân Thái Bạch sau vài lần nói dối bị Triệu Thanh dùng báng súng đập vào trán, đành phải thành thật đem kế hoạch nói qua một lần, nói: “Cậu ấy muốn đi đối phó Bộ vũ trang, những người đó với chúng tôi đều có mối thù giết cha mẹ.”
Triệu Thanh biết thân thế Anh Vũ, cũng đoán được khả năng cậu muốn đi báo thù, dưới quyền lực phó bộ trưởng mê hoặc, có một số người sẽ quên đi người thân đã mất của mình, nhưng hiển nhiên Anh Vũ vẫn luôn giữ nguyên ý định và tâm huyết ban đầu.
Anh không chút thương tiếc mà đánh giá: “Ngu ngốc, đây là đi chịu chết.”
Quân Thái Bạch không muốn nhìn Tô Việt bị người chửi bới, hắn không phục mà phản bác: “Cậu ấy là vì cứu anh mới bại lộ thân phận, bằng không cũng không cần làm đến bước này, mạo hiểm lớn như vậy.”
Triệu Thanh liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói: “Vậy muốn tôi cảm kích cậu ta sao? Cảm kích cái người bắt tôi trải qua một vòng thẩm vấn kia sao?”
Quân Thái Bạch nghẹn họng, trong lúc nhất thời không có lời nào phản bác.
Hắn còn tưởng rằng Quạ Đen sẽ còn châm chọc mỉa mai, bày tỏ sự phẫn nộ, không ngờ sau khi Triệu Thanh dùng máy truyền tin gửi vài tin nhắn liên lạc với Ám Nha bên kia, đột nhiên mở miệng nói: “Lái phi thuyền bay đến phía trên căn cứ Bộ vũ trang, nơi đó có khả năng đã bị bao vây bốn phía, đi từ trên xuống sẽ nhanh hơn một chút.”
Quân Thái Bạch ngạc nhiên nói; “Anh muốn đi làm gì? Anh bị thương nặng như vậy, phải mau chóng điều trị mới được.”
Triệu Thanh nắm khẩu súng trong tay, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, anh chậm rãi mở miệng: “Tôi muốn tự tay đi bắt tên phản bội về.”