Tô Việt bắt lấy tay đoàn trưởng xoa nắn, xoay người đè người xuống dưới, mang theo vài phần bóng gió mà trầm giọng nói: "Đoàn trưởng, có muốn dịu dàng một chút không?"
Lúc này cảm xúc của cậu đã dâng trào có chút không khống chế được, nhưng nếu cơ thể Triệu Thanh không khoẻ có gì yêu cầu, cậu cũng có thể khắc chế cơn xúc động này.
Triệu Thanh còn tưởng rằng Anh Vũ đang trách khéo anh dùng sức quá nhiều, anh cười khẽ một tiếng, muốn cho con vẹt luôn muốn trốn chạy một bài học, nên anh cố ý nói: "Không được, tôi sẽ tàn nhẫn theo cách tôi muốn."
Tô Việt cười cười, hôn hôn khóe môi đoàn trưởng, thấp giọng nói: "Được, như em mong muốn."
Triệu Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Anh Vũ đâm thẳng vào, anh theo bản năng ôm chặt bờ vai rộng lớn rắn chắc của Anh Vũ, nhịn không được phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, khi gió ngừng thổi trăng sáng to, Tô Việt mới từ phía sau ôm lấy đoàn trưởng cả người ướt sũng, hỏi anh: "Đi tắm rồi mới ra ngủ tiếp nhé anh?"
Triệu Thanh lười biếng dựa vào lòng ngực Anh Vũ, chóp mũi quanh quẩn hơi thở quen thuộc, xúc cảm còn sót lại trong cơ thể chưa tan hết, nghe vậy khàn giọng đáp: "Chờ thêm một lúc, gấp cái gì."
Tô Việt đưa tay lướt trên vòng eo thon mịn của đoàn trưởng, cậu không khỏi mỉm cười nói: "Là vì sợ kéo dài thêm một lúc, thứ ở bên trong sẽ không dễ dùng nước lấy ra được."
Cơ thể Triệu Thanh cứng đờ, Anh Vũ thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, cũng không biết là ai không thích mang bao, lần nào cũng bắt anh rửa đi rửa lại nhiều lần mới sạch.
Triệu Thanh kéo tay nam nhân đang vuốt ve eo mình ra, đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm bên trong phòng bệnh, thừa dịp đoàn trưởng đi vệ sinh thân thể, Tô Việt mở máy truyền tin, bắt đầu liên lạc với nhóm người Tần Vũ còn chưa đến Bắc Tinh.
Ngay trước khi màn đêm buông xuống cậu đã nhận được một tin nhắn từ Tần Vũ, còn chưa kịp trả lời đã bị Triệu Thanh lột sạch quần áo đè lại. Hiện tại tuy đã hơi khuya, bất quá sát thủ từ trước đến nay không có khái niệm phải đúng giờ đúng giấc, mọi lúc mọi nơi đều duy trì thói quen giữ liên lạc, bọn họ càng thích dành ra thời gian để ngủ bù, linh hoạt sử dụng thời gian 24 giờ hiệu quả nhất.
Tô Việt: "Có đó không?"
Tần Vũ: "Không có, ngủ."
Tô Việt rất nhanh đã nhận ra người đang liên lạc với mình là ai, cậu nói: "Độc Nhận? Không thì anh cho tôi phương thức liên lạc, không cần phải dùng chung với Tần Vũ."
Tần Vũ: "Không sao, tôi vui."
Tô Việt có chút nghi hoặc: "Như vậy không có gì bất tiện sao?"
Tần Vũ: "Sẽ không, tôi tiện thể kiểm tra thông tin liên lạc của cậu ta một chút, xem xem cậu ta có phàn nàn tôi với người khác, hay nói xấu tôi hay không."
Tô Việt không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy, cậu dò hỏi: "Quan hệ giữa anh và Tần Vũ đã trở nên thân thiết đến như vậy rồi sao?"
Cậu nhớ rõ từ lúc cậu bắt đầu nhờ Tần Vũ đi tìm Độc Nhận, đến bây giờ cũng chỉ khoảng một năm, tình bạn của sát thủ hẳn là phải từ từ tiến triển, tràn ngập phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phá bỏ giới hạn cảnh giác, vậy mà hiện tại hai người còn dùng chung máy truyền tin lịch sử trò chuyện bên trong còn có thể chia sẻ cho nhau?
Tần Vũ: "Cậu đừng nghe hắn nói bừa, hắn thích nhân lúc tôi ngủ nhìn lén chuyện riêng tư của tôi, đây là hành vi phạm pháp!"
Tô Việt: "Tần Vũ? Anh lấy máy truyền tin lại rồi? Nếu không thích cho người khác xem thì Độc Nhận thêm tôi đi, hắn sẽ không làm vậy với cậu nữa."
Tần Vũ ấp úng nửa ngày mới trả lời: "Nhưng tôi cũng có xem trộm tin của hắn, dù sao tôi cũng không thiệt thòi."
Tô Việt trầm mặc vài giây, lời nói sắc bén hỏi: "Hắn sẽ cho cậu xem?"
Tần Vũ gửi tin nhắn đến mang theo vài phần khoe khoang: "Đương nhiên, nghĩ lại năm ấy tôi chỉ muốn chạm vào đao của hắn mà thôi, đã dám treo tôi lên, bây giờ không phải là tùy ý tôi, muốn chạm liền chạm, muốn mài liền mài sao."
Tô Việt lúc này mới tin mối quan hệ của hai người đã phát triển vượt bậc, rốt cuộc đao của Độc Nhận cũng không còn là không ai được động vào nữa.
Cậu thở dài nói: "Quan hệ các anh thật tốt, tôi còn chưa gặp người dám mài đao tẩm độc của Độc Nhận bao giờ."
Một lát sau, Tần Vũ mới trả lời: "Em gái cậu ấy đến, cậu ấy đi mở cửa, hiện tại là tôi online."
Tần Vũ: "Cậu không cần khen, này cũng không là gì, tôi bắt cậu ta dùng cơ thể mài, tuy rằng kỹ thuật rất tệ, nhưng thắng ở chổ quen tay hay việc."
Tô Việt: "......"
Cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng nhất thời không nghĩ ra, vì thế chỉ có thể tạm đặt nghi vấn sang một bên, hỏi: "Trước đó Tần Vũ có gửi tin nhắn cho tôi, nói vẫn chưa liên lạc được với Hà Ngôn, hắn còn chưa trở về sao?"
Trước đó Quân Thái Bạch và Trình Vân đã gửi tin nhắn cho Hà Ngôn cũng không thấy trả lời, hỏi Tần Vũ mới biết Hà Ngôn đi vận chuyển thuốc giải đã được nghiên cứu chế tạo, có khi trong chuyến bay đường dài ở Tinh Tế tín hiệu không tốt, nên xảy ra tình huống không nhận được liên lạc.
Hiện tại có rất nhiều nơi đều cần loại thuốc này, cho dù công khai miễn phí phương thuốc trên Tinh Võng, để chế tạo ra thành phẩm cũng cần có thời gian nhất định, rất nhiều người không biết có phải bị Thiên Tinh đế quốc tẩy não hay không, cũng không xác định được có phải vì lượng thuốc trong cơ thể không cao hay không, dẫn tới triệu chứng không rõ ràng có khả năng để lại một ít tai hoạ ngầm?
Cho nên các quan chức cấp cao và doanh nhân giàu có trên tinh cầu từng giao dịch với Đế Quốc đều rất sẵn lòng chi tiền diệt trừ hiểm họa, mua thuốc giải làm đồ uống, điều này đối với hai gã sát thủ mà nói là nguồn thu nhập rất lớn, cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho binh đoàn Ám Nha, nơi cung cấp nguyên vật liệu.
Tần Vũ: "Lúc đầu chúng tôi còn nghĩ phi thuyền mất liên lạc là bình thường, nhưng tính toán thời gian cho dù có mua vé tàu chậm thì cũng đã đến nơi, nhưng hiện tại vẫn không liên lạc được."
Tô Việt lấy lại tinh thần, hỏi: "Hắn đi nơi nào?"
Tần Vũ: "Địa Tinh, nơi đó là trụ sở chính của Liên Minh Tinh Tế, vẫn luôn không hợp với Thiên Tinh đế quốc, đối với việc chúng ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải cũng vô cùng coi trọng, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện gì mới đúng."
Tô Việt trước đây đã từng đi qua Địa Tinh, ở nơi đó nhìn thấy một biệt thự trên núi bên ngoài giản dị, bên trong xa hoa sang trọng, cũng vô cùng xui xẻo mà dẫm vào một cái hố, bị người thành công hãm hại bằng loại thuốc đặc biệt đậm đặc, thiếu chút nữa đã dẫm lên vết xe đổ đời trước, lại lần nữa dâng hiến người mình trân trọng bằng cả hai tay.
Cậu khắc ghi Địa Tinh Liên Bang trong đầu, nhanh chóng tìm lại ký ức trong quá khứ có liên quan, cậu gửi đi một tin nhắn: "Chuyện này tôi đi xử lý, khả năng cần phải nhờ Tần Phồn hỗ trợ, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, mặt khác rất cảm ơn anh đã thành công chế tạo ra thuốc giải."
Mất một lúc sau Tần Vũ mới hào phóng trả lời: "Không cần khách sao, trả lại cho cậu một ân tình."
Nhưng tốc độ đánh chữ rất chậm, Tô Việt nhìn thanh trạng thái hồi lâu, mới chờ được câu trả lời ngắn gọn, giống như bên đó đang có chuyện gì đó rất bận rộn.
Cậu không nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian ấn số gọi Tần Phồn, phía đối diện truyền đến tiếng đánh nhau đôm đốp, cậu lập tức lo lắng, nhanh chóng ngắn gọn hỏi: "Tần Phồn? Xảy ra chuyện gì?"
Một giọng nữ thở hồng hộc trả lời: "Không có việc gì, tôi và anh rể tôi đang so chiêu."
Tô Việt: "?"
Tần Phồn bất đắc dĩ nói: "Anh tôi bị hắn quản rất chặt, tôi muốn nhắc nhở anh trai một chút cũng không được, thấy anh ta bị nuôi đến độ muốn phế đi rồi, xếp hạng rớt xuống hạng năm, tôi sợ tới mức cho rằng anh là bị người khác đánh hạ, vội vàng chạy đến muốn đỡ một tay, không ngờ chỉ là vì lâu lắm rồi không nhận nhiệm vụ mới."
Tô Việt nheo đôi mắt, cuối cùng đem Độc Nhận và hai chữ anh rể liên hệ với nhau, thì ra Tần Vũ và Độc Nhận đã phát triển trành mối quan hệ thân thiết đến vậy rồi sao?
Không nghĩ tới một sự kiện ngẫu nhiên vừa khéo đưa hai người lại với nhau, trải qua một vài khúc mắc và địch ý hóa ra lại thành chuyện tốt, thật sự làm người ta bất ngờ.
Cậu không có ý quấy rầy một nhà đoàn tụ, nhưng chuyện Hà Ngôn tương đối nghiêm trọng, cậu đành phải tiếp tục nói: "Tần Phồn, có một việc muốn làm nhờ cô hỗ trợ."
Tần Phồn hỏi: "Là muốn tìm nơi tên tóc đỏ Hà Ngôn kia đáp xuống sao, có thể, nhưng tôi cần tự mình đi một chuyến đếnĐịa Tinh, ở tại địa phương tìm cơ hội xâm nhập vào internet của bọn họ."
Tô Việt nói: "Cảm ơn, tôi đi cùng cô, còn có rất cảm ơn cô đã ra tay giết chết Hồ Khôi, giúp tôi báo thù."
Tần Phồn cười nói: "Anh đã cứu anh trai tôi, còn cho anh ta cơ hội kiếm tiền dễ như vậy, giúp tôi có tiền trị hết bệnh, chúng tôi cảm ơn anh còn không kịp, đừng nói những lời khách sáo này."
Tô Việt không cảm thấy cậu có thể được coi là ân nhân, đây đều là trao đổi lợi ích, để đạt được mục đích của nhau mà thôi, cậu đang muốn nói như thế, Tần Phồn đã hạ quyết tâm: "Cứ định như vậy đi, chuyện đêm nay bên anh tôi giải quyết xong sẽ qua đó, chờ sau khi đến Địa Tinh, chúng ta sẽ liên hệ từ xa phân chia hai đầu hành động."
Trước khi tắt máy, Tô Việt mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía đối diện càng thêm lợi hại, cậu buông máy truyền tin, âm thầm tiêu hóa lượng tin tức tối nay, nghiêm túc lên kế hoạch triển khai hành động.
Hy vọng Hà Ngôn không có việc gì, cũng hy vọng là cậu lo lắng vô cớ.
Thời điểm Triệu Thanh từ phòng tắm bước ra, liền thấy Anh Vũ dựa vào đầu giường đang mở Tinh Võng xem gì đó, anh dùng chiếc khăn lông trắng như tuyết lau mái tóc ướt dầm dề, cơ thể sau khi thoải mái một lần nữa trở về trạng thái có chút trống rỗng, anh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nhì giao diện Anh Vũ lướt qua trên Tinh Võng.
Được định vị ở một thành phố rất nổi tiếng trên Địa Tinh, hơn nữa mở ra rất nhiều tài liệu liên quan?
Triệu Thanh ném khăn lông xuống, bắt lấy một vài sợi tóc vuốt ngược ra sau, lộ ra ngũ quan mang theo vài phần sắc bén, anh hỏi: "Em muốn đi Địa Tinh?"
Thấy Anh Vũ gật đầu thừa nhận, Triệu Thanh không khỏi âm thầm suy đoán cậu muốn đi làm gì? Sau khi khôi phục ký ức thái độc của Anh Vũ rõ ràng không còn giống như trước, như thể lớp giấy kinh bóng đã bị đâm thủng, tấm lưới đề phòng đã được gỡ bỏ, cả người đều trở nên sáng sủa trong trẻo, khi ôm anh đều sẽ hôn chán luôn rồi.
Triệu Thanh không nghi ngờ cậu, chỉ là mở rộng phạm vi suy nghĩ, kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ Anh Vũ muốn đi hưởng tuần trăng mật với anh? Tiến độ này có phải hơi nhanh rồi không, không cần chọn ngày đẹp rồi thực hiện một số lễ nghi thông báo với mọi người sao?
Triệu Thanh với loại chuyện có thể có có thể không này không thấy sao cả, không đau không ngứa, nhưng sau khi trải qua những sự việc vừa rồi, Triệu Thanh sâu sắc phát hiện tầm quan trọng của thân phận, ít nhất có thể dùng để nhắc nhở Anh Vũ, để cậu hiểu rõ cậu không phải người cô đơn, có thể có điều vướng bận, có điều chờ mong, có điều dựa vào.
Triệu Thanh lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị mở miệng hỏi, không ngờ Anh Vũ đột nhiên lên tiếng trước: "Đoàn trưởng, tôi dùng thẻ đen của anh để đặt phòng được không."
Tô Việt lén nhìn phản ứng của đoàn trưởng, quả nhiên đáy mắt đoàn trưởng xẹt qua một tia ánh sáng, đều nói tặng quà cho người luôn là hy vọng được sử dụng thật tốt, xem ra cách làm này của cậu không có làm sai.
Triệu Thanh ổn định tinh thần, cố ý ghẹo cậu: "Biết điều như thế à, muốn đặt phòng giường đôi hay là phòng một giường lớn?"
Tô Việt yên lòng, thuận miệng đáp: "Đặt phòng giường đôi, sau khi tìm được Hà Ngôn chúng tôi có thể ở cùng nhau, tiện chăm sóc hắn."
Triệu Thanh: "......"
Anh Vũ đây là muốn quẹt thẻ anh, để đi đặt phòng với người đàn ông khác?