Một lúc sau cửa phòng mở ra, hai gã một già một trung niên nắm tay tiến vào, phía sau là một nhóm chiến sĩ của Bộ vũ trang cùng với người hầu đã qua huấn luyện.
Ánh mắt Khổng Tước tràn ngập lửa giận đã bị Vu Trầm Hải nhìn thấy, đây là chờ đợi lâu nên mất kiên nhẫn sao? Bất quá nếu Kính Vạn Hoa có thể đứng top 1 trong bảng xếp hạng sát thủ của Tinh Tế, tính tình nóng nảy cũng rất bình thường, đây không phải là một người có thể dễ dàng giao tiếp.
Vu Trầm Hải cũng có hứng thú không nhỏ với vị sát thủ thanh danh hiển hách này, có thể làm trọng thương Tô Việt hơn nữa còn bắt sống cậu, có thể thấy được bản thân y cũng là một chiến lực cấp siêu A, nếu có cơ hội bắt hết cùng nhau, chờ chơi chán rồi lại làm thành dịch dinh dưỡng đặc biệt bổ sung dưỡng chất, nhất định rất bổ dưỡng cho cơ thể già đang suy yếu.
Vu Trầm Hải không để lộ kế hoạch này ra ngoài, hiện tại thế cục của Thiên Tinh đế quốc không ổn, hắn càng phải thật cẩn thận trong các bước thu và chi tiền cuối cùng, không thể để có thêm cơ hội phạm sai lầm, nếu không một khi để người chạy thoát, về sau hắn chưa chắc có thể dùng tiền trong kho bạc để tùy ý tiêu xài hoang phí.
Hắn tươi cười càng thêm thân thiết, thanh âm càng thêm ôn hòa, đúng như dự đoán của Tô Việt, Vu Trầm Hải không cò kè mặc cả, rất sảng khoái thanh toán tiền, sau đó mời sát thủ giả Khổng Tước tận hưởng một đêm bên trong trang viên, ngày mai hãy đi.
Khổng Tước có chút do dự nhìn vào mắt Anh Vũ, lẽ ra hắn phải lập tức đồng ý và rời khỏi phòng này, sau khi rời khỏi đây bắt đầu chuẩn bị hành động cho tối nay, nhưng các loại dụng cụ tra tấn bày khắp sàn cùng với đám thủ vệ làm hắn cảm thấy bất an.
Tô Việt ngầm ra hiệu rất nhiều lần, Khổng Tước mới miễn cưỡng đồng ý lời mời của Vu Trầm Hải, đen mặt đem một đầu của xiềng xích giao vào tay Vu Trầm Hải, bước từng bước nặng nề đi theo người hầu vào một căn phòng đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước.
Bộ trưởng Trương đi quanh Tô Việt vài vòng, khen ngợi từ đáy lòng: "Không hổ là thứ được trung tâm bồi dưỡng nhân tài cẩn thận đào tạo, dáng người này, dung mạo này, khí tức này, khó trách trước kia bộ trưởng Tiêu luôn muốn chinh phục nó, muốn nó quay đầu làm việc dưới trướng, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn cũng sẽ không nỡ buông bỏ thứ vũ khí tốt như vậy."
Vu Trầm Hải để nhóm vệ sĩ bên cạnh canh gác, tuy rằng hắn muốn hưởng thụ thật đã, nhưng cũng không buông bỏ cảnh giác, sẽ không có chuyện để mọi người ra ngoài cửa chờ, sau đó một mình đơn độc ở cùng Tô Việt là một hành vi ngu xuẩn.
Hắn túm một đầu xích, nghiêm túc đánh giá cơ thể nam nhân đang bị trọng thương, cười sảng khoái: "Gặp mày một lần thật sự không dễ dàng, lúc trước may mắn có đến Bộ chỉ huy Bộ vũ trang tham quan một lần, gặp được cảnh giáo sư Chu giáo huấn mày, cái loại sức sống mãnh liệt, nghị lực liều mạng tìm đường sống này làm tao đến nay vẫn khó quên."
Hắn nói tiếp: "Ban đầu định cho mày trở thành khách quen của tao ở khách sạn Đế Quốc, nếu dùng tốt thì có thể được đưa vào biệt thự tư nhân của tao, đáng tiếc hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể ở tinh cầu xứ người cho mày đón gió tẩy trần. Mày là lần đầu tiên nhìn thấy tao đúng không? Tao là nhà ngoại giao đương nhiệm của Thiên Tinh đế quốc, hoan nghênh trở về nơi mày thích hợp nhất, nằm vùng Tô Việt, đây là vinh quang suốt đời của mày."
Tô Việt khẽ cười, tuy rằng nhìn qua bị bắt chịu nhục, nhưng cậu không có chút dáng vẻ nào của một tù nhân, cậu mở miệng thản nhiên nói: "Bộ trưởng Vu, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt."
Vu Trầm Hải dường như có chút kinh ngạc, hắn hỏi: "Lúc ấy khi tao đi tham quan, vì an toàn nên chọn cách thưởng thức qua một lớp màn hình, mày hẳn là không biết tao mới đúng."
Tô Việt thần sắc không đổi, nhẹ giọng nói: "Phải không? Nhưng tao nhìn mày có chút quen mắt."
Bộ trưởng Trương bên cạnh cười ha hả nhắc nhở: "Có lẽ nó thấy phỏng vấn của ông trên trang tin tức của Tinh Tế, bộ trưởng Vu đừng quên bản thân là nhân vật quyền cao chức trọng."
Vu Trầm Hải bất đắc dĩ nói: "Thật là già rồi, đều quên mất ta là khách quen trên báo Tinh Võng."
Hắn cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Tô Việt, nói: "Lần này rất vất vả mới bắt được mày, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở đây trò chuyện, vì món chính đêm nay mà tao đã mất công tỉ mỉ bố trí rất lâu, thậm chí không tiếc tiền của mời Kính Vạn Hoa ra tay, mày nói xem tao đã đủ coi trọng mày chưa?"
Tô Việt không chút lưu tình chọc thủng hắn: "Kính Vạn Hoa ngày mai còn có thể rời khỏi nơi này sao? Số tiền đó tuy rằng mày chuyển đi, nhưng không có nghĩa sẽ để gã sống sót mang đi."
Vu Trầm Hải nhún vai, nói: "Thì ra mày cũng biết lưu trình này nhỉ? Vậy mày có lẽ cũng đã biết tiếp theo sẽ bị đối xử như thế nào chứ hả?"
Hắn mê say sờ sờ mặt Tô Việt, nói: "Đừng lo lắng, tao sẽ không để mày chết sớm đâu, nguyên liệu nấu ăn tươi mới chỉ có được khi cảm xúc bùng nổ đến đỉnh điểm, tinh thần bị ép đến cực hạn, mới có thể đạt cấp độ cao nhất mà kích hoạt tế bào toàn thân, để thể chất lẫn chiến lực ưu việt của mày được giải phóng ra, trở thành một phần dịch dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe quý hiếm."
Đời trước Tô Việt bỏ trốn sớm, chỉ bị giáo sư Chu mang đến cho những quan chức đó dùng dụng cụ tra tấn, còn cách rất xa mới cạn kiệt hết giá trị, để trở thành loại thuốc đại bổ và được sử dụng cho những kẻ quý tộc tham sống này.
Thật không ngờ, nếu đời trước cậu không trốn chạy, thì chờ đợi cậu sẽ là kết cục rợn người này, Tô Việt lập tức cảm thấy tình cảnh bị đông chết trên đỉnh núi tuyết cũng không tồi lắm, ít nhất sẽ không uất ức cũng không có không cam lòng. Một khi nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một phần thân thể của những lão già này, cậu liền thấy không thể chấp nhận nổi, trước đây cũng không biết có bao nhiêu thanh niên nam nữ tài năng xuất chúng sau khi bị Thiên Tinh đế quốc lợi dụng xong, liền tàn nhẫn cướp đi sinh mạng trẻ tuổi.
Tô Việt chịu đựng sự ghê tởm trong lòng, chọn một câu mà người bị hại thường dùng trả lời: "Các ngươi làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm, không sợ gặp báo ứng sao? Hoàng tộc Thiên Tinh đế quốc nếu biết việc này, nhất định sẽ đưa các ngươi ra tòa án phán xét."
Vu Trầm Hải không biết đang nghĩ gì nhìn cậu một cái, lời nói sâu xa: "Tô Việt, mày còn trẻ, không hiểu thế giới phức tạp, hoàng tộc thì sẽ không già sao? Cho dù có là vua thì cũng sẽ đến tuổi già, khi hắn một đầu tóc bạc, cơ thể suy yếu, đó là lúc những nhân tài như chúng mày xuất hiện để đền đáp công ơn của Thiên Tinh đế quốc."
Hắn sờ sờ cằm, có lòng tốt giải thích sự thật cho chàng trai đáng thương nghe, hắn nói: "Hoàng tộc khinh thường việc dùng cơ thể loại người thấp hèn như mày, bọn họ càng thích những nô bộc được nuôi riêng từ nhỏ hơn, nhưng sau khi mày bị làm thành dịch dinh dưỡng cao cấp, miếng đầu tiên sẽ được dâng lên cho hoàng tộc dùng."
Bộ trưởng Trương ở một bên nghe hai người đối thoại, có chút gấp không chờ nổi, hắn nói: "Nói nhiều với nó như vậy làm gì? Tôi thấy ông lớn từng này tuổi rồi vẫn không thay đổi, chính là thích tìm cảm giác thú vị khi nhìn người khác tuyệt vọng."
Hắn lên trên đài để dụng cụ tra tấn lựa chọn, hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chưa? Lão Vu, tất cả những dụng cụ tra tấn này có phải đều có thể dùng không?"
Lúc này Vu Trầm Hải mới thản nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm nhắc nhở hắn: "Tùy ông, nhưng giai đoạn đầu tốt nhất chỉ nên dùng roi da và côn, tránh cho kích thích quá mức làm nó mất khống chế trước thời hạn."
Bộ trưởng Trương có chút tiếc nuối chọn một chiếc roi dài đầy gai, nói: "Vậy cái này đi, chúng ta già rồi không còn sức lực, tìm người đại diện đánh một hồi, tôi ngồi một bên nhìn là được."
Vu Trầm Hải không đồng ý nói: "Chính bởi vì người già rồi nên mới phải vận động nhiều, không thể quá lười nhác, phải rèn luyện cho tốt mới được."
Hai người thương lượng trước tiên đem Tô Việt đặt vào bên trong bồn nước, thử nghiệm xem cậu nín thở được bao lâu, đám người không thở được bị hôn mê thì vớt lên, sau đó xem mỗi người một chút, nhiều lần như vậy xem ai có thể làm cậu bất tỉnh trước.
Nhóm vệ sĩ vây quanh một bên, hết sức chăm chú nhìn chàng trai bị trói chặt, không chút lơi lỏng, chỉ cần tên phản đồ này có một hành động muốn phản kháng, sẽ lập tức bị trấn áp ngay tại chỗ.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất tại App Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Tô Việt nhìn bồn chứa nước trước mặt, biểu cảm bình tĩnh ổn định không chút dao động. Bây giờ cậu lập tức phản kháng? Hay là đợi thêm một lúc, xem xem có thể dụ Vu Trầm Hải chủ động nói ra thêm càng nhiều điều đáng phỉ báng nữa, để tránh như trường hợp Bộ vũ trang trước đó bị Thiên Tinh đế quốc nguỵ biện thành nghiêm hình bức cung, vu khống sai sự thật.
Bên ngoài trang viên, đám người Ám Nha chuẩn bị triển khai hành động, trước đó bọn họ đã biết Anh Vũ và Khổng Tước sẽ lẫn vào bên trong trang viên, chờ thời cơ chín muồi sau đó cùng nhau trong ngoài hành động, cố gắng dùng tổn thương nhỏ nhất có thể để cứu Hà Ngôn đang bị cầm tù ra.
Bọn họ đã sớm vạch ra kế hoạch này, lại không nghĩ sau khi Khổng Tước rời khỏi Tô Việt liền lặng lẽ dùng camera mini trí năng giấu kín trên người mở ra chế độ ghi hình, đây là đồ vật nhỏ trước đây cậu đã bảo Tần Phồn chế tạo, các thành viên tham gia hành động mỗi người một cái, chuyên dùng để ghi lại tình huống tại hiện trường.
Mỗi một lời nói một cử động của đám người Vu Trầm Hải đều bị thu lại, khác với Bộ vũ trang bị rớt đài do phát sóng trực tiếp, Vu Trầm Hải quyền cao chức trọng, thân là nhà ngoại giao của Thiên Tinh đế quốc, hắn có thể nói là bộ mặt đại diện cho toàn bộ Thiên Tinh đế quốc, càng không cần nói đến khi hắn chủ động vạch trần sự thật động trời bên trong có sự tham gia của hoàng tộc.
Bởi vì tín hiệu bên trong trang viên bị chặn rất mạnh, không cách nào phát lên Tinh Võng, đừng nói đến giống như trước đây bắt người phát sóng trực tiếp nhận tội, Tô Việt tính toán chờ sau khi cậu rời khỏi đây sẽ đem đoạn ghi hình này giao lên cho Tinh Minh làm chứng cứ phạm tội không công khai, tránh cho kích thích đến đoàn trưởng, hơn nữa những loại sự thật rợn người này nên được che giấu, trước khi kết án thì chỉ liên lạc với người nhà nạn nhân, phòng ngừa khủng hoảng và hỗn loạn.
Chờ đến khi mọi chuyện đã rồi, đế quốc sụp đổ, đoàn trưởng cũng đã sớm quên đi chuyện này.
Tô Việt tính toán mọi thứ rất chu đáo, sắp xếp đến là gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại không ngờ rằng Tần Phồn lúc trước bởi vì điều tra manh mối bận đến sứt đầu mẻ trán, nhất thời quên nói với mọi người còn có một chức năng nhỏ ẩn bên trong, camera mini trí năng này tuy rằng không thể kết nối mạng, nhưng trong một khoảng cách nhất định có thể liên thông với nhau.
Ví dụ như nói, thời điểm Tô Việt mở máy ghi hình, những lính đánh thuê khác đang liên lạc với Khổng Tước, chuẩn bị lẻn vào trang viên Ám Nha sẽ đều nhận được tin nhắn đồng bộ.
Bằng mắt thường Diều Hâu có thể thấy được đồng tử co rút của đoàn trưởng, sắc mặt u ám, đáy mắt bình tĩnh đến đáng sợ giống như trước khi sóng thần ập đến, đám người bọn họ ban đầu đều đứng chung một chỗ tính toán âm thầm hành động, cố gắng lặng lẽ không gây chú ý, suy cho cùng ở đây đối đầu trực diện với Thiên Tinh đế quốc cũng chẳng được lợi ích gì.
Nhưng lúc này, nháy mắt nhóm lính đánh thuê đã chú ý duy trì khoảng cách với đoàn trưởng, hơn nữa cón làm tốt công tác chuẩn bị đại khai sát giới, tuy rằng xông lên như thế có chút nguy hiểm, bọn họ không nhiều người lắm, nhưng nếu không xông lên lại cảm thấy khó thở, quay đầu về lại không ngủ được.
Ngay cả Tiêu Đàm vốn muốn mắng Anh Vũ vài câu không quan tâm đến an toàn của bản thân cũng lặng lẽ ngậm miệng lại, miễn cho bị đoàn trưởng đang kìm nén cơn giận như ngọn lửa từ địa ngục đốt cháy.
Triệu Thanh mang lên một đôi bao tay đen tuyền, hoạt động ngón tay thon dài, cầm khẩu súng đen với kết cấu đặc biệt, anh nhẹ nhàng cong môi, nụ cười mang theo băng giá.
Anh cất từng bước chân đi về phía trang viên chứa đầy xác chết, khí thế mạnh mẽ theo sau khi vực thẳm ập xuống, như thể muốn nuốt chửng và hủy diệt nơi xấu xí trước mặt, đem tất cả những thứ chướng mắt này diệt trừ sạch sẽ, lại đem Anh Vũ nuốt vào bụng không sót một giọt, trừng phạt thật tàn nhẫn.