Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 18: Ter 18


Tầm mắt của giám thị chính từ sắc mặt bình tĩnh Tiêu Chiến dời đi, quét về phía các thí sinh đang nghị luận sôi nổi: "Im lặng."

Các thí sinh trong nháy mắt liền không dám lên tiếng nữa, khu vực thi to như vậy rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại.

Giám thị chính nói: "Phần thi thứ nhất, kiểm tra năng lực thu thập, đó là bước cơ bản để trở thành thu thập sư, phần này kiểm tra lực tương tác, đây là cơ sở cần có của bồi dưỡng sư sở."

Ông nói xong, bắt đầu tuyên bố kỷ luật, sau đó nói: "Phần thi thứ hai bắt đầu."

Theo những lời này vang lên, không còn có ai nói gì nữa, thí sinh trừ bỏ Tiêu Chiến, tất cả mọi người nhanh chóng gỡ miếng dán ngăn cách xuống, trong khu vực thi rất nhanh liền tràn ngập các loại mùi vị tin tức tố.

Trước mặt Tiêu Chiến như cũ là một gốc cây sơn trà, màu đỏ đóa hoa nở rộ vô cùng diễm lệ, cánh hoa trùng trùng điệp điệp phi thường đẹp.

Cậu duỗi tay đi đụng vào đoá hoa gần nhất, ở bên ngoài cánh hoa nhẹ nhàng cọ cọ, cánh hoa khẽ rub, cành hoa hướng cậu nghiêng tới, khiến đóa hoa nằm gọn vào lòng bàn tay của cậu.

Cánh hoa mềm mại, cảm giác nhột nhạt từ lòng bàn tay truyền đến, khóe miệng Tiêu Chiến nhịn không được cong lên, đôi mắt sáng ngời.

Cậu thoáng khom lưng, nhẹ ngửi mùi thơm của đóa hoa, ngón tay nhẹ vỗ về cánh hoa, ở bên ngoài đoá hoa vỗ về một vòng, rồi mới nhẹ nhàng nhéo nhéo phiến lá.

Hương thơm thoáng chốc càng nồng đậm, những cành hoa khác của cây hướng tay cậu dựa vào, từng đoá hoa trên cây tất cả đều nở rộ.

Từng ngón tay Tiêu Chiến khẽ chạm vào đóa hoa, thu được cảm xúc mềm mại đàn hồi.

Bởi vì tin tức tố của cậu bị biến dị, ba giám thị từ lúc bắt đầu luôn chú ý đến cậu, lúc này trong mắt đều mang theo khiếp sợ tràn đầy.

Mặc dù đây chỉ là linh thực sơ cấp có chỉ số thông minh thấp, là linh thực mà Omega dễ dàng đạt được hảo cảm nhất, nhưng đối với những Omega chưa vào đại học mà nói, làm chúng nó thích như vậy cũng không phải dễ dàng.

Huống chi còn không sử dụng tin tức tố.

Lực tương tác cỡ này, thật sự hiếm thấy.

Tiêu Chiến cũng không có đi xem những người còn lại, trong nửa giờ, cậu vẫn luôn chơi đùa cùng hoa sơn trà.

Thỉnh thoảng cậu dời tay, những đoá hoa khác tới gần cũng sờ cánh hoa của chúng, sau đó đổi một đoá hoa khác, cành hoa liền sẽ thay đổi phương hướng, sau đó lại lần nữa đưa đoá hoa khác tới gần.

Phối hợp rất ăn ý.

Tiêu Chiến phát hiện, linh thực sơ cấp cũng giống như một đứa nhỏ, muốn cùng người khác trò chơi, làm như vậy so với vẫn luôn đụng vào càng làm cho chúng nó thích hơn, chính minh tốt nhất chính là hương thơm biến hóa mỗi ngày một nồng nàn.

Cậu cũng cảm thấy rất thú vị, 30 phút thời gian thoảng qua.

Khi giám thị tuyên bố kết thúc, cậu còn có chút tiếc nuối, nếu có thể dùng tin tức tố hiểu được cảm thụ của sơn trà thì tốt rồi.

Phần thi kết thúc, thành tích của mọi người đều truyền tới hệ thống chấm điểm.

Tiếp theo, giám thị cùng thí sinh chuyển dời đến khu vực số 2, tiến hành phần thi cuối cùng.

Khu vực số 2 được phân chia thành khu trong và khu ngoài, bọn họ di chuyển đến khu ngoài trước, bốn phía có rất nhiều kệ dài hình cung, bên trong có năm ngăn, giống như cầu vồng.

Trên kệ đặt đủ loại lọ thủy tinh trong suốt, trong lọ có các chất lỏng màu sắc khác nhau.

Giám thị chính nói: "Mỗi hàng trên kệ có mười tổ, mỗi tổ 30 lọ thủy tinh, trung bình mỗi lọ thủy tinh sẽ chứa tinh dầu hoặc phấn hoa của một loại linh thực sơ cấp."

Ông nói, chỉ vào cánh cửa bên tay phải: "Nơi này thông với khu trong, bên trong là một cái hành lang tràn đầy mùi hương, hành lang có 30 phòng chứa 30 loại mùi hương bất đồng, cùng lọ thủy tinh chứa linh thực tương ứng.

Yêu cầu các thí sinh thông qua mùi vị bên trong lọ thủy tinh, nhớ kỹ mùi hương cùng tên linh thực, sau đó tiến vào khu trong, phân biệt 25/30 phòng trong hành lang có mùi hương của loại linh thực nào.

Phần thi cuối cùng này, chủ yếu kiểm tra độ nhận biết mùi hương của các thí sinh, bởi vì điều này đối với một chế hương sư mà nói là phi thường trọng yếu.

Tổng thời gian là một tiếng rưỡi, trong quá trình thi, không cho phép giao lưu, lấy kết quả chính xác cùng thứ tự hoàn thành tính điểm."



Ông nói xong quy tắc, phân mỗi đội 11 thí sinh, mỗi thí sinh được phân lọ thuỷ tinh khác nhau.

Sau khi thí sinh vào vị trí, ông tuyên bố: "Phần thi bắt đầu."

Ba vị giám thị đồng thời ấn đồng hồ đếm ngược.

Tiêu Chiến được phân vào đội thứ nhất bên phải, trực tiếp cầm lấy lọ thủy tinh gần nhất, trước nhìn mắt dán nhãn, sau đó mới mở nắp bình ngửi ngửi.

Khứu giác của cậu rất nhạy bén, đối với mùi hương mẫn cảm hơn người khác, nhưng cậu vẫn dùng nhiều thời gian để nhớ rõ mùi hương của linh thực.

Cậu chú ý trong đội có hai thí sinh rất nhanh đã ngửi ra được mùi vị sau đó trao đổi lọ thuỷ tinh cho nhau, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được.

Nơi này Omega từ nhỏ đã được tiếp xúc qua rất nhiều loại linh thực nên nhận biết được nhiều mùi hương là chuyện bình thường.

Cậu cũng biết một ít, chỉ là những loại linh thực cấp thấp có ở Vọng Nguyệt Chi Hạ và biệt thự Vương gia chủng loại rất ít, hiện tại cậu phải nhớ ít nhất 25 loại.

So với những thí sinh khác, cậu thật sự không chiếm được tiện nghi.

Nhưng mà cũng nghĩ lại, tỉ lệ Omega biết ít hơn năm loại linh thực giống như cậu thật sự rất hiếm.

Tuy rằng như vậy, cậu vẫn không khẩn trương, ở thế giới hiện thực từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua rất nhiều kỳ thi, vì thế tâm thái luôn rất ổn định.

Hơn nữa nội dung thi thực hành đã ngoài dự đoán của cậu, cho dù không đạt được 100 điểm thì ít nhất cũng không phải là O điểm như tưởng tượng.

Tiêu Chiến nghiêm túc đem mỗi loại mùi hương cùng tên linh thực ghi nhớ, sau khi ngửi qua tất cả các lọ thuỷ tinh, lại đi đến một chỗ ôn lại, trong lúc này đã có thí sinh đi vào khu trong bắt đầu phần tbi cuối cùng.

Cậu cố ý đảo lộn thứ tự của các loại mùi hương, lo lắng mình không thật sự nhớ rõ. Sau khi xác định không có nhớ sai mới bắt đầu.

Lúc này đã có hơn một nửa thí sinh đi vào khu trong.

Tiêu Chiến thông qua cửa cách ly, đi vào phòng thứ nhất, thoáng chốc mùi hương phả vào mũi, trong nháy mắt cậu liền nhận ra được mùi hương này là của loại linh thực nào.

Cậu quyết đoán nhập đáp án vào giao diện trên vòng tay.

Diện tích của các gian phòng cũng không nhỏ, chỉ là không rộng, nhưng lại rất dài, mỗi phòng chỉ cách nhau chừng một phút di chuyển mà thôi.

10 phòng đầu tiên có rất ít thí sinh, thực hiển nhiên, ban đầu ghi nhớ rất rõ, nên các thí sinh dễ dàng vượt qua.

Bắt đầu từ phòng thứ 11, ghi nhớ đã không còn rõ ràng, số thí sinh lưu lại khá nhiều, đa số đều đang cau mày nhớ lại.

Tiêu Chiến lấy tốc độ bình thường một đường đi tới, chỉ dừng lại để nhập đáp án. Google ngay trang ( TгùмTru yệИ. VN )

Mỗi phòng đều có camera nên toàn bộ quá trình thi hoàn toàn an tĩnh, không có ai nói chuyện với ai.

Sau khi đến phòng thứ 21, Tiêu Chiến sửng sốt, thí sinh lưu lại gia tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm có hơn hai mươi người.

Khi bước vào, cậu liền hiểu được lý do.

Bên trong có mùi hương hỗn hợp của hai loại linh thực.

Cậu dễ dàng phân biệt, lưu lại ánh mắt khiếp sợ của các thí sinh mà tiếp tục đi đến phòng tiếp theo.

Từ phòng thứ 21 đến phòng thứ 24, tất cả đều là hỗn hợp mùi hương của hai loại linh thực, Tiêu Chiến vượt qua không sai biệt lắm hai trăm thí sinh.

Lúc đi vào phòng cuối cùng, bốn thí sinh bên trong lập tức nhìn về phía cậu.

Mí mắt cậu hơi nhướng lên, là hỗn hợp mùi hương của ba loại linh thực.

Triệu Kỳ dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Tiêu Chiến, miệng méo xệch, khẳng định là đang rất khó hiểu.



Lâm Mông mắt to tràn đầy kinh hỉ, kích động tiến lên một bước, khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì.

Tiêu Chiến đưa ngón trỏ đặt ở trên môi ra hiệu, Lâm Mông mới bình tĩnh lại, phất phất tay tỏ vẻ cố lên.

Hai thí sinh khác Tiêu Chiến đều không quen biết, nhưng cậu cũng hướng bọn họ cười cười chào hỏi.

Sau khi chào hỏi xong, cậu cúi đầu nhập đáp án vào, đem tên ba loại linh thực nhanh chóng điền vào khung đáp án trên giao diện.

Trả lời xong, cậu hướng Lâm Mông vẫy vẫy tay, xoay người đi ra ngoài.

Triệu Kỳ trừng mắt bóng lưng của Tiêu Chiến tự hỏi, sao có thể nhanh như vậy?

Tuyệt đối không thể nào.

Lại nghĩ đến thứ tự hoàn thành phần thi sẽ ảnh hưởng đến điểm số. Triệu Kỳ cũng đem đáp án có khả năng nhất mà mình đã nghĩ ra điền vào, đi nhanh lướt qua Tiêu Chiến một bước.

Tiêu Chiến nhướng mày, cũng không quản, bình tĩnh đi trên hành lang dài dẫn ra bên ngoài.

Giám thị đứng ở lối ra, Triệu Kỳ đứng ở bên cạnh ông, cằm khẽ nhếch vẻ mặt đắc ý.

Lâm Mông là thí sinh thứ tư hoàn thành xong phần thi, vừa ra tới liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, cậu thật là lợi hại!"

Tiêu Chiến cười cười: "Cậu cũng rất lợi hại."

Triệu Kỳ hừ nhẹ: "Lợi hại cái gì nha, còn không biết kết quả như thế nào. Cậu còn chưa biết hả, cậu ta từ bỏ phần thi thứ nhất."

Lâm Mông ngẩn người, lo lắng mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản: "Không có việc gì, ta đã sớm tính toán sẽ không đạt được 100 điểm rồi."

Giám thị kinh ngạc liếc cậu một cái, khó trách vẫn luôn như vậy bình tĩnh, nhưng biết rõ không đạt tâm thái còn tốt như vậy, cũng là hiếm thấy.

Giám thị chính: "Những thí sinh đã hoàn thành phần thi có thể ra về."

Vòng tay cá nhân hiện tại đã khôi phục trạng thái bình thường.

Lâm Mông hướng cậu nói: "Mới hơn 12 giờ, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."

Vì thế cậu cùng Lâm Mông hai người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó mới trở về biệt thự.

Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác không có ở nhà, cậu cùng Đa Mễ đem ba cây linh thực ra hoa viên, đắm chìm trong hương thơm thoải mái, cậu trực tiếp ngủ trên ghế dài.

Đồng thời, các đầu báo lớn đều đưa tin tức về cuộc thi thực hành của hệ linh thực chuyên nghiệp hôm nay.

Dân cư mạng còn mở một bảng xếp hạng 'Omega đẹp nhất trong kỳ thi thực hành của hệ linh thực chuyên nghiệp năm nay' rồi bắt đầu vote nhiệt tình.

Bức ảnh được vote nhiều nhất, đạt no.1 trên bảng xếp hạng làm người ta nhìn thấy phải kinh diễm.

Thiếu niên ngồi trong xe, làn da trắng nõn, hơi hơi nghiêng đầu, ngũ quan tinh xảo, con ngươi màu nâu gần như trong suốt, trông có vẻ đặc biệt an tĩnh.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, dụi dụi mắt liền thấy Vương Nhất Bác đang bước đến đây, cậu cười rộ, còn chưa có mở miệng, đã nghe Vương Nhất Bác nói.

"Cậu xem tin tức chưa."

Tiêu Chiến ngơ ngác lắc đầu, xong lại nghĩ

đến lúc thi cậu để lộ mùi vị tin tức tố, chắc có lẽ là bị ai đó đăng lên rồi.

Cậu cười nói: "Không có việc gì, ta sẽ không để ý những gì bọn họ nói đâu."