Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 23: Ter 23


Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

*******

Đem sự việc phát sinh bên bờ sông nói qua một lần cho Vương Nhất Bác nghe, nghĩ đến cảnh tượng cá sấu khổng lồ vặn vẹo thân thể chạy trốn, tâm tình Tiêu Chiến có điểm phức tạp.

Lúc ấy cậu bị dọa ngây người, không nghĩ tới cá sấu so với cậu còn sợ hãi hơn, mà như vậy cũng thật may mắn.

Nghe xong, tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại phía sau gáy của cậu một chút rồi chớp mắt:

"Có lẽ thật sự có liên quan đến tin tức tố của cậu."

Tiêu Chiến sờ sờ sau gáy, trong không khí vẫn còn tàn lưu mùi vị khó ngửi kia, bàn tay cậu ở trước mũi phẩy phẩy: "Anh so chúng nó bình tĩnh hơn nhiều. Anh mang khẩu trang đi, không cần cố nén biểu tình, tôi không ngại, hương vị này chính bản thân tôi đều chịu không nổi."

"Không cần. Tôi đứng ở phía sau cái cây kia, có việc gì thì gọi một tiếng."

"Anh cứ đi về trước gỡ miếng dán ngắn cách xuống thả lỏng một lát đi, hiện tại nơi này đã an toàn rồi."

"Được."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lại lần nữa gỡ miếng dán xuống, sau khi tẩy rửa xong liền phát tin cho Vương Nhất Bác, một thân thoải mái mát mẻ trở về lều trại.

Tóc của cậu hơi ướt, lại không có mặc áo khoác, chỉ xuyên một chiếc áo thun tay ngắn màu lúa mỳ, không nổi bật nhưng phần da thịt từ cổ trở lên đều nhìn thấy được.

Lúc này Vương Nhất Bác đã dán miếng dán lên, trong không khí chỉ còn lại chút tàn lưu của mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt.

Hắn đứng dựa vào thân cây bên cạnh lều trại, tầm mắt đảo qua người Tiêu Chiến, cất bước đi ra ngoài: "Có việc cứ gọi tôi."

Tiêu Chiến cười gật đầu, chỉ chỉ vào sau gáy của mình: "Nếu ở bờ sông có nguy hiểm gì nhớ kêu tôi đó."

Cậu ngồi ở ngay cửa lều, thừa dịp Vương Nhất Bác đi tẩy rửa, lại gỡ miếng dán ra, nghĩ nghĩ, lấy ra túi thơm mà Vương Nhất Bác đã cho trước đó.

Đặt túi thơm ở mũi, hương thơm mang theo cảm giác mát lạnh đánh úp, đem cậu từ trong mùi vị khó ngửi cứu ra.

Nhưng mà mùi trứng thối phát ra từ sau gáy của cậu, nên chỉ trong chốc lát mùi vị khó ngửi kia lại lẻn đến cánh mũi, mùi thơm cùng mùi thối hỗn tạp với nhau.

Làm cậu ghét bỏ mà khịt khịt cái mũi.

Sau khi Vương Nhất Bác trở lại, hai người chuẩn bị đi ngủ.

Vương Nhất Bác đề nghị: "Cậu đem miếng dán lấy xuống rồi hãy ngủ."

Thiếu niên vừa thành niên, tuyến thể mới thành thục, còn chưa ổn định, trong lúc này thật sự cần chú ý.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Như vậy thì sao anh ngủ ngủ được."

Tuy rằng may mắn là khi ngủ mùi vị tin tức tố khá nhạt, nhưng lều trại của hai người cách nhau gần đến như vậy, không có khả năng không ngửi thấy.

"Không ảnh hưởng, gỡ miếng dán ra buổi đêm càng an toàn hơn, nếu không hai người chúng ta phải thay phiên nhau trực."

Tiêu Chiến nghĩ đến mấy con động vật chạy tứ tán trước đó, có điểm tâm động.

"Vậy anh cũng gỡ xuống đi, vẫn luôn dán sẽ không thoải mái, cũng ảnh hưởng đến tuyến thể."

"Tôi không có việc gì."

"Sao có thể không có việc gì, anh có phải hay không lo lắng tôi có phản ứng?"

Lần này Vương Nhất Bác trầm mặc không trả lời, giống như là thừa nhận.



Hiểu được, Tiêu Chiến liền quơ quơ túi thơm Nguyệt Hàn trước mặt đối phương.

"Tôi đặt ở bên gối, tin tức tố của anh sẽ không ảnh hưởng đâu, nhất định sẽ không có việc gì."

Mà nếu có việc cũng không quan hệ!

Cá: Ánh mắt đầu tiên của Bác nhìn Chiến quá chuẩn, dâm =]]]]]

Thấy Vương Nhất Bác còn do dự, Tiêu Chiến quyết định dùng trò ấu trĩ: Làm nũng.

" Anh không lấy tôi cũng không lấy."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thỏa hiệp, hai người đều gỡ miếng dán ngăn cách ra, từng người cầm túi thơm ngủ, cho tuyến thể được nghỉ ngơi thả lỏng.

Một đêm trải qua bình an vô sự không có việc gì xảy ra. Cả đêm xung quanh lều trại thậm chí tiếng côn trùng kêu cũng không có, an tĩnh giống như đang ở biệt thự lưng chừng núi của Vương Nhất Bác.

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến từ lều trại đi ra, Vương Nhất Bác cũng vừa từ bờ sông trở lại.

Tiêu Chiến có chút tiếc nuối dán miếng dán ngăn cách lên, nếu tin tức tố của cậu bình thường, biết đâu đêm qua sẽ có cơ hội phát sinh cái gì đi.

Kế tiếp hai ngày, hai người vẫn luôn đi về phía nam, càng đi sâu vào trong rừng rậm đường càng không dễ đi, độc trùng mãnh thú cũng càng nhiều.

Đến bây giờ, ban ngày Tiêu Chiến không dán miếng dán ngăn cách nữa, chỉ có lúc đem linh thực lấy ra mới dán lên để tránh hương thơm của linh thực bị ảnh hưởng.

Nhưng mà vẫn luôn không có tung tích của tiên ma khoai.

Buổi sáng ngày thứ tư, lúc hai người vừa ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đã nhận được liên hệ từ Thụy Đạt.

Cậu mở cuộc gọi vdieo, hình ảnh thực tế ảo 3D của Thuỵ Đạt xuất hiện trước mặt. Thụy Đạt cùng cậu cười chào hỏi, đến gần Hồng Cầu Quả.

Theo di chuyển của Thuỵ Đạt, hình ảnh 3D của Tiêu Chiến cũng đi theo, vừa nhìn thấy, tựa như Tiêu Chiến thật sự đang ở đó.

"Buổi sáng tốt lành."

Tiêu Chiến chào Hồng Cầu Quả.

Hồng Cầu Quả nghe được âm thanh của cậu, cành cây hướng tới vị trí phát ra tiếng của cậu mà uốn lượn, sợi tơ mỏng trên viên cầu đỏ toát ra tới, điên cuồng nhảy múa.

Thấy vậy Tiêu Chiến sửng sốt, cười nói: "Ngày hôm qua không phải mới thấy sao, như thế nào lại nhiệt tình như vậy?"

Thụy Đạt gỡ miếng dán ngăn cách xuống, phóng thích tin tức tố chuẩn bị cùng Hồng Cầu Quả giao lưu, thu thập linh dịch: "Mấy ngày không...... ui......"

Thụy Đạt đỡ trán hít hà một hơi, sắc mặt rối rắm.

Tiêu Chiến hoảng hốt: "Thụy Đạt, anh làm sao vậy?"

Thụy Đạt dán miếng dán ngăn cách lên, hoãn hoãn nhíu mày nói: "Nó thực kinh hoảng, cự tuyệt cùng tôi giao lưu."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Kinh hoảng? Mấy ngày hôm trước không phải còn rất tốt sao?"

Trước khi xuất phát bọn họ đã làm thực nghiệm, bản nhân cậu không cần ở đó, chỉ cần có hình ảnh thực tế ảo xuất hiện cùng Hồng Cầu Quả trò chuyện câu thông, cũng có thể hiệp trợ Thụy Đạt lấy được linh dịch.

Mấy ngày hôm trước đều rất thuận lợi.

Thụy Đạt đánh giá Hồng Cầu Quả, sợi tơ mỏng trên viên cầu điên cuồng múa may, trước đó còn tưởng là nó nghe được âm thanh của Tiêu Chiến nên hưng phấn, hiện tại xem ra là đang hoảng loạn thì đúng hơn.

"Không biết, để tôi kiểm tra cho nó."

Trong lúc đợi kết quả kiểm tra, Tiêu Chiến ra sức trấn Hồng Cầu Quả, qua một hồi, sợi tơ mỏng trên viên cầu mới thoáng bình tĩnh được một chút.

Kết quả kiểm tra rất nhanh có.



Hết thảy đều bình thường, không có ký sinh trùng, dinh dưỡng cân đối.

Hai người lại thử lấy linh dịch một lần nữa, như cũ thất bại, Thụy Đạt sắc mặt càng khó coi.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác,

Vương Nhất Bác hỏi Thụy Đạt: "Còn cần bao nhiêu cầu dịch?"

Thụy Đạt: "Một tuần nữa."

Tiêu Chiến đưa ra quyết định: "Tôi sẽ trở về trong hôm nay."

Kết thúc cuộc gọi, cậu đối Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng lo lắng, trước giữa trưa là chúng ta có thể ra khỏi rừng rậm, anh liên hệ với Hoa Thành đi."

Vương Nhất Bác không phản đối, hắn cúi đầu nhìn cậu, môi mỏng khẽ nhấp: "Sau khi giải quyết chuyện Hồng Cầu Quả, tôi lại đi cùng cậu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Hứa rồi đó nha."

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, 10 giờ rưỡi ra khỏi rừng rậm, mất hơn hai giờ nữa về tới thủ đô.

Hồng Cầu Quả gặp được Tiêu Chiến, được cậu chạm vào phiến lá xoa xoa làm một loạt trấn an mới bình tĩnh trở lại, Thụy Đạt lấy được linh dịch lập tức đưa đến bệnh viện.

Tiêu Chiến lại đem ba cây linh thực đến hoa viên phơi nắng, ba cây linh thực nhẹ nhàng múa may hoa lá, đều rất vui vẻ.

Sáng hôm sau khi ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Thụy Đạt tiến vào phòng đặt linh thực, liền phát hiện ba cây linh thực buổi chiều ngày hôm qua còn vui vui vẻ vẻ, hiện tại cành lá ôm nhau, điên cuồng run rẩy.

Không cần Thụy Đạt nói Tiêu Chiến cũng nhìn ra chúng nó đang kinh hoảng thất thố.

Đến gần, Tiêu Chiến đưa tay xoa phiến lá muốn trấn an chúng một phen, gặp được Tiêu Chiến, lá hoa của ba cây linh thực bỗng chốc cuốn lấy ngón tay cậu, dây đằng của Đoạn Trường Thảo còn tích cực hướng ống tay áo của cậu chui vào.

Tiêu Chiến lúc này không biết phải làm sao, đành hỏi: "...... Ba tiểu bảo bối đang sợ cái gì vậy?"

Lúc này, Đa Mễ đi đến bên người Vương Nhất Bác: "Chủ nhân, nhận được thông báo từ cục cảnh sát, họ muốn đến biệt thự điều tra."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày,

Tiêu Chiến sửng sốt, điều tra?

Ba người đi vào phòng khách, trong phòng đã có ba vị cảnh sát chờ sẵn.

"Vương tổng, có người dân báo cáo biệt thự của ngài tản mát ra mùi vị tanh tưởi hôi thối, hư hư thực thực giống như mùi hôi của xác chết động vật các loại, yêu cầu ngài phối hợp điều tra."

Gì?

Xác chết?

Tiêu Chiến nhịn không được nói: "Có phải nhầm lẫn gì hay không, sao tôi không ngửi được?"

Cảnh sát cũng cảm thấy khó hiểu, thời điểm ônv vừa mới tới, xác thật không có ngửi được bất luận hương vị gì.

"Có lẽ là hiểu lầm, chỉ là số người báo cáo có rất nhiều, có người còn bởi vì ngửi được mùi vị này mà phát bệnh hô hấp. Vậy nên mời Vương tổng phối hợp để chúng tôi làm việc."

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Là người nào báo cáo?"

"Biệt thự ở dưới hướng gió biệt thự của ngài tối hôm qua mở party, chúng tôi liên hệ qua những người tham dự, đều nhất trí nói như vậy."

Thực tế những người đó đã đem Vương Nhất Bác tưởng tượng thành giết người không chớp mắt chôn xác ngay tại chỗ, là phần tử khủng bố, lúc cảnh sát hỏi đến mặt họ còn sợ đến trắng bệch.

Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu biết đối với những hộ trong khu dân cư ở lưng chừng núi này. Biệt thự nằm dưới hướng gió biệt thự của hắn là một vị tác giả, tuy rằng hằng ngày suy nghĩ phong phú nhưng không phải người hay nói loạn.

Hắn gật đầu: "Làm phiền ba vị rồi, bắt đầu điều tra đi."