Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 27


Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

********

Khi Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, ở ngay cầu thang chạm mặt với Tiêu Chiến đang từ trong phòng đi ra.

Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến liền mỉm cười: "Đa Mễ nói cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, có thể dùng bữa."

Cậu cười thực nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác chỉ dám nhìn thoáng qua: "Tôi phải đi đến bệnh viện, cậu cứ ăn đi."

"Gấp như vậy? Hôm nay Đa Mễ nấu món Trung, không ăn sao?"

"Ừm, cảm ơn linh thực của câuh, mẹ ta đã trị khỏi bệnh rồi."

"Vậy thì tốt quá! Không cần khách khí, có thể giúp được anh tôi rất vui."

Thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác vô ý thức thả lỏng, nhưng mà ngay sau đó, tâm lại chậm rãi trầm xuống.

Hắn nhìn thiếu niên, trầm mặc nửa ngày.

Tiêu Chiến có dự cảm không tốt lắm, tươi cười dần dần thu liễm, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đã mượn linh thực của cậu một thời gian dài rồi, bệnh của mẹ tôi đã khỏi, về sau không cần cầu dịch nữa. Đợi tôi trở về sẽ cho người mang linh thực đến Vọng Nguyệt Chi Hạ trả lại cho cậu, về vấn đề an toàn cậu không cần lo lắng, tôi sẽ lắp đặt thiết bị bảo an ở đó xem như để cảm tạ. Trước khi cậu tìm được linh thực sư thích hợp, Thuỵ Đạt mỗi ngày sẽ đến hỗ trợ thu thập nguyên vật liệu, cậu cùng Thụy Đạt thương lượng tốt thời gian là được."

Hắn nói xong, biểu tình không có chút nào thay đổi, lẳng lặng mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, miễn cưỡng tươi cười: "Còn gì nữa không?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn cậu không nói gì.

Tiêu Chiến thở dài: "Lúc trước là vì hiệp trợ thu thập cầu dịch mới nên tôi mới ở lại đây, hiện tại linh thực đều trả về cửa hàng, tôi cũng không có lý do gì để ở lại nữa đúng không?"

Cậu đột nhiên cảm thấy đau mặt, trước đó không lâu còn nghĩ so Triệu Kỳ có ưu thế hơn, trong nháy mắt đã bị đối phương khách khí mời đi rồi.

Cậu nghĩ nghĩ, hành động của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa thập phần khẳng khái hào phóng.

Nhưng cậu vẫn là nhịn không được mà tức giận, tuy rằng không lập trường gì để làm vậy.

"Ghét tôi đến như vậy sao?" Tiêu Chiến lại nhịn không được hỏi.

"Không phải, cậu là Omega độc thân, ở nơi này không thích hợp."

"Tôi đã ở hơn một tháng rồi bây giờ anh mới phát hiện ra là không thích hợp?"

Cậu nói thực mau, ngữ khí rất bướng, nói xong cậu liền hối hận, rốt cuộc cậu chỉ là ở nhờ, có quyền gì mà lên tiếng trách cứ người ta chứ!

Tiêu Chiến nghĩ lại, tâm tình càng khó chịu, trước kia ở cùng nhau Vương Nhất Bác không hề cố kỵ cậu là Omega, hiện tại lại nói cái gì thích hợp với không thích hợp.

Sai biệt quá rõ ràng, hiển nhiên trước kia đem cậu xem như đứa, hiện tại lại xem cậu như người trưởng thành.

Này cũng xem như một bước tiến triển đi?

"Thực xin lỗi," Tiêu Chiến lưu loát xin lỗi, cúi đầu ảo não nói tiếp, "Không phải tôi cố ý tức giận."

Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu của đối phương, trong lòng nhũn ra, tay giật giật muốn xoa đầu một cái nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm: "Không sao, không tìm được chỗ ở thích hợp tôi có thể hỗ trợ."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, tôi có chỗ ở rồi."

Vương Nhất Bác cau mày: "Ở trong Vọng Nguyệt Chi Hạ sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, mang theo tươi cười nói: "Cảm ơn anh, trong khoảng thời gian này tôi rất vui vẻ, anh đến bệnh viện đi, linh thực tôi tự mang đi được, thiết bị bảo an cũng không cần. Trước đây quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác, cho tới hôm nay đã thanh toán xong, tôi không muốn thiếu anh nhân tình, cũng không chiếm tiện nghi của anh đâu."

Vương Nhất Bác: "......"

Nhìn biểu tình của đối phương dại ra, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói: "Như tôi đã thông báo trước đó, tôi thích anh. Bắt đầu kể từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh."

Nói xong, Tiêu Chiến nhón chân môi kề sát vào, ở trên cằm của Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn một cái.

Biểu tình của Vương Nhất Bác cứng đờ, nhanh chóng lui về sau một bước.

"Không cần kìm nén cảm xúc."



Cậu vẫy vẫy tay tiếp tục nói:" Anh đến bệnh viện đi, tôi có thể bảo đảm lúc anh trở về sẽ không nhìn thấy tôi nữa."

Mặc dù hiểu được ý nghĩa câu nói của đối phương, nhưng khi nghe thấy những lời này không hiểu tại sao trái tim của Vương Nhất Bác lại vô cùng khó chịu, thật sự hắn có chút không muốn....

Thẳng đến nhìn không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác mới đưa tay chạm nhẹ lên cằm, nơi vừa được hôn qua.

Cảm xúc này chính là lưu luyến sao?

Đây là lần đầu tiên hắn cùng Omega thân cận như vậy, rõ ràng đã qua một lúc lâu, như cảm giác mềm mại của đôi môi kia tựa hồ vẫn còn lưu lại.

Quá mỹ vị, mỹ vị đến hắn phải dao động.

Nhưng vẫn là không được!

Biểu tình của Vương Nhất Bác so ngày thường càng thêm căng chặt, hắn liếc mắt phòng dành cho khách một cái, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến trở về phòng tự mình thu thập đồ vật, lại đến phòng đặt linh thực đem ba cây linh thực cho vào nhẫn không gian, đồng thời cũng đem dịch dinh dưỡng còn thừa cho vào.

Sau đó, cậu đến phòng ăn dùng bữa trưa, trong khi ăn tronng đầu vẫn suy nghĩ. Đến khi ăn xong cậu cũng không rời đi ngay mà ghé sang phòng chứa vật tư.

Trang bị lúc trước đi rừng rậm sương mù bạc đều ở bên trong, cậu lấy đi phần mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình rồi thay một thân quần áo nguỵ trang, cầm theo bản đồ rồi rời đi.

Trên bản đồ có một hồng tuyến dài rất dễ nhìn thấy được. Rời khỏi biệt thự, Tiêu Chiến trực tiếp đi dọc theo hồng tuyến.

Khu biệt thự lưng chừng núi xanh hoá vô cùng tốt, số lượng biệt thự cũng không nhiều lắm, mỗi căn đều cách một khoảng cách nhất định, tính bảo mật rất tốt.

Đường càng ngày càng khó đi, nhưng bởi vì không lâu trước đây đã có người đi qua, trên mặt đất vẫn còn lưu lại chút dấu vết, làm hành trình của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đi suốt một giờ, Tiêu Chiến đã tiến vào khu không người, cậu đem ba cây linh thực xuất ra, cảnh giác mà quan sát bốn phía, tay đặt trên miếng dán ngăn cách, chuẩn bị tình huống không đúng thì sẽ nhanh chóng gỡ xuống.

Âm thanh sột soạt từ xa đến gần, rất nhanh chung quanh xuất hiện các loại động vật.

Có kinh nghiệm ở rừng rậm, Tiêu Chiến có vẻ bình tĩnh hơn, sau núi động vật rất nhỏ. Sóc, thỏ linh tinh tương đối nhiều, chỉ có số ít động vật cỡ trung, giống như lợn rừng linh tinh.

Vì thế cậu không vội thu linh thực vào nhẫn không gian, mà là nhẹ nhàn chạm vào hoa lá của ba cây linh thực, thúc đẩy chúng nó phóng thích mùi hương càng nồng đậm.

Những lúc này cậu vẫn luôn chú ý trạng thái của ba cây linh thực, chúng nó được cậu sờ soạng thập phần vui vẻ, không có dị thường.

Điều này cũng có nghĩ là linh thực dọa đến chúng nó không có xuất hiện.

Mười lăm phút sau, cậu đem ba cây linh thực vào nhẫn không gian, gỡ miếng dán ngăn cách xuống.

Lượng vận động của Tiêu Chiến không ít, lúc gỡ miếng dán ngăn cách xuống, sau gáy thoáng một trận nhẹ nhàng, đồng thời mùi vị khó ngửi từ trên người cậu tản triều bốn phía tan đi.

Những động vật bị hương thơm của ba cây linh thực hấp dẫn lập tức chạy sạch sẽ, hai con thỏ béo chạy trốn ngược hướng còn va vào cùng nhau ngã lăn, dựng lỗ tai bò dậy, chớp mắt nhảy đi mất.

Tiêu Chiến cầm túi thơm đặt ở trước mũi, cũng không có dán miếng dán ngăn cách lên, cứ như vậy tiếp tục đi phía trước.

Về sau dần dần đi vào sâu bên trong núi, không dán miếng dán lên càng an toàn.

•••52Hz•••

Ra khỏi phòng khách lên xe, hướng mắt nhìn vào bên trong biệt thự hồi lâu, sau đó Vương Nhất Bác mới nói với tài xế: "Đi bệnh viện."

Xe khởi động, Vương Nhất Bác gửi đi một tin nhắn, sau đó lại liên hệ với một người: "Vừa mới gửi địa chỉ sang, lắp đặt một bộ thiết bị bảo an tốt nhất."

"Vương tổng, ngài muốn trang bị thiết bị bảo an cho Vọng Nguyệt Chi Hạ sao?"

"Là nơi này, buổi tối 7 giờ bắt đầu hoạt động, lúc đến đó...... Nếu chủ cửa hàng có cự tuyệt, hoặc muốn trả tiền thì chỉ được tính 10%, còn lại tiền cho tôi."

"...... Được."

Xe rất nhanh đã tới bệnh viện.

Vương Nhất Bác đứng ở trước phòng bệnh một lát mới đẩy cửa đi vào, bước chân hơi chậm lại.

Trong phòng tản ra mùi hương linh thực nhàn nhạt, vô cùng ôn hòa, người bệnh ở trong phòng hàng năm đều nằm trên giường, lúc này đang ngồi trên sô pha, hắn vẫn chưa đi trực tiếp đối mặt ngay mà vẫn đứng ở đó nhìn.

Mẹ Vương cùng Thụy Đạt đang ngồi ở trên sô pha uống trà, khi cửa mở, hai người đều nhìn lại đây.

Thụy Đạt đứng dậy: "Vương tổng."



Vương Nhất Bác gật đầu.

Thụy Đạt: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện."

Sau khi Thuỵ Đạt đi ra, cửa đóng lại, mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng ở cạnh cửa, cười vẫy vẫy tay, ngữ khí bằng phẳng ôn hòa: "Lại đây ngồi."

Bà thoạt nhìn bất quá hơn ba mươi tuổi, thực trẻ, tóc không chút cẩu thả mà được quấn gọn gàng lên, mặc một kiện sườn xám, trông rất ưu nhã.

Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện, khẽ gọi: "Mẹ."

Mẹ Vương đánh giá hắn, tươi cười thập phần khéo léo: "A Bác gần đây thế nào? Nghe nói con tự cho chính mình nghỉ phép ba tháng?"

"Đúng vậy."

"Cũng tốt, con quản lý Cố thị nhiều năm, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tranh thủ trong khoảng thời gian này tìm một Omega kết hôn đi."

"Con không nghĩ đến chuyện này."

"A Bác, con tuổi đã không còn nhỏ, không cần tùy hứng nữa."

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Họ Vương phải có người kéo dài hương khói, càng không thể đứt đoạn trong tay con được."

"Họ Vương cũng không phải chỉ có một mình con."

"Con nha, tuổi không nhỏ, vẫn cứ tùy hứng, mẹ cũng không thể giống như trước giáo dục con. Bỏ đi, trước khoan hãy đề cập tới chuyện này này, đợi mẹ trở về trực tiếp nhìn trong nhà rồi lại tính."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật gật đầu.

"Thời gian khỏi bệnh vừa vặn ngay sinh nhật mẹ, còn một tuần nữa thôi. Mấy năm nay cũng không có tổ chức cái gì cho vui vẻ, lần này vừa lúc con nhàn rỗi, tiệc sinh nhật phải làm náo nhiệt một chút."

"Con sẽ cho người an bài."

"Thiệp mời mẹ sẽ an bài, con không cần nhọc lòng."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, ừ một tiếng.

Hắn quá rõ ràng tính cách của mẹ Vương, cái gọi là tiệc sinh nhật đơn giản chỉ là tạo cơ hội cho hắn gặp gỡ Omega mà thôi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt tươi cười của, sắc mặt hắn hơi không được tự nhiên.

Thủ tục xuất viện rất nhanh liền xử lý xong, Vương Nhất Bác đưa mẹ Vương về Cố gia, lúc hắn trở lại biệt thự đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Đứng ở phòng khách một lát, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy quá an tĩnh, làm cho cả người không thoải mái.

Buổi tối, lúc đang dùng bữa, hắn nhận được liên lạc từ Naru thúc.

Cuộc gọi vừa được chuyển tiếp, Naru liền hỏi: "Chào Vương tổng, A Chiến có ở đó không? Tôi không liên hệ được."

"Cậu ấy không trở về Vọng Nguyệt Chi Hạ?"

"Không có, nhưng lại mời người tới lắp đặt thiết bị an bảo, nên tôi muốn hỏi A Chiến một chút việc nhưng không liên lạc được."

"Cậu ấy đã rời đi từ buổi chiều rồi."

"Sao lại rời đi? Không phải A Chiến đi tìm cậu sao?"

"Bởi vì sau này không cần mượn linh thực nữa nên hôm nay cậu ấy đã dọn đi."

Naru nghĩ đến lời Tiêu Chiến nói trước khi rời đi, nhịn không được lo lắng.

"Là cậu làm A Chiến dọn đi đúng không? Nó thích cậu như vậy làm sao có thể tự mình rời đi."

"Thúc biết cậu ấy.... thích tôi?"

"Tôi đương nhiên biết! Tôi khuyên đều khuyên không được. A Chiến sẽ không trốn ở chỗ nào đó thương tâm đi? Phiền cậu kiểm tra một chút phụ cận nơi cậu ở, còn tôi sẽ tận lực liên hệ với nó."

Naru nói xong liền kết thúc cuộc gọi, tiếp tục liên lạc với Tiêu Chiến.

Bên này Vương Nhất Bác cho Đa Mễ mang cameras tbeo dõi phụ cận biệt thự đến, hắn lấy tốc độ bốn lần để quan sát, thấy được Tiêu Chiến nhìn bản đồ truy tìm linh thực cấp S mà người của hắn đã để mất dấu kia thì ấn tạm dừng.

Tiêu Chiến một thân mặc đồ nguỵ trang cộng thêm bản đồ kia, định làm cái gì còn không rõ ràng sao?