Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 42: Ter 42


Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

******

Sáng hôm nay, tin tức về Tiên Ma Khoai xuất thế đã khiến lượng nghị luận nổ mạnh, an ổn ngồi ở No.1 Hotsreach.

Bởi vì chậm chạp không có bất luận tin tức gì lộ ra, lại đột nhiên tuôn ra tin tức Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo, hai cây linh thực cấp A này cùng Hồng Cầu quả đều thuộc về Vọng Nguyệt Chi Hạ. Lượng nghị luận tức khắc bành trướng đá tin tức về Tiên Ma Khoai xuống vị trí No.2.

Khoai: 3 tụi bây chờ đó >_>

Khi hình ảnh Tiểu Lư bị thương được đăng tải lên, dân cư mạng kích động cực kỳ, có người cảm thấy sợ hãi, có người cảm thấy huyễn khốc, hình ảnh Thấu Cốt Thảo cũng bị đào ra tới, được dân cư mạng khen ngợi không ngớt.

Xem qua bình luận Tiêu Chiến mới biết được, tất cả các cây Thấu Cốt Thảo ở thủ đô đều ở trong quân bộ, bên ngoài không ai mua hoặc tranh đoạt nổi.

Trân châu ngưng lộ của Thấu Cốt Thảo là thánh dược trị ngoại thương, không cần điều chế đã có hiệu quả vô cùng tốt, nếu qua điều chế hiệu quả càng khiến người ta kinh ngạc cảm thán, là vật tư quan trọng của quân bộ.

Trên tay quân bộ cũng chỉ có ba cây Thấu Cốt Thảo, trên tay Tiêu Chiến chính là cây thứ năm mà Đế Đô vừa xác định được.

"Cây Thấu Cốt Thảo thứ tư đã biến mất mười chín năm rồi sao? Lúc ấy khi đăng ký trên mạng cũng nghị luận rất sôi nổi, nhưng tin tức về người sở hữu một chút cũng không lộ ra."

"Đúng vậy, cùng thời gian ấy trừ bỏ Thấu Cốt Thảo, còn có hai loại linh thực cấp A cũng được đăng ký đó!"

"Ta tra xét lại tư liệu năm đó, đột nhiên có cái phỏng đoán, ba cây linh thực cấp A của Vọng Nguyệt Chi Hạ chính là ba cây linh thực cấp A đã được đăng ký năm đó, chủng loại hoàn toàn giống nhau."

"Ta đi chết đây, thật sự sao! Nếu không phải thì cũng quá trùng hợp đi?"

"Nói như vậy, Thấu Cốt Thảo kỳ thật chỉ có bốn cây, quá ít a, muốn có được một gốc xem ra không dễ dàng."

"Tỉnh tỉnh, cho dù có năm cây, ngươi cũng không dễ dàng có được đâu."

.....

Tại văn phòng trên lầu một của Tiêu Thị, khi nhìn đến tin tức này Tiêu Viễn trực tiếp ném tách trà trên tay xuống đất vỡ tan.

Tiêu Hào kinh ngạc đến lời nói đều đứt quãng: "Sao có thể? Kia... ngưng lộ cùng lạc ti ở chợ đen......"

Tiêu Viễn quát: "Vô nghĩa, nào có chuyện trùng hợp như thế được, khẳng định là nó bán, tính toán lại thời gian, cầu dịch hẳn là trực tiếp bán cho Vương gia, cho nên chợ đen chỉ có ngưng lộ cùng lạc ti."

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Tiêu Hào chần chờ hỏi.

Tiêu Viễn càng nghĩ càng giận: "Còn có thể làm sao bây giờ? Tin tức đoạn tuyệt quan hệ là Tiêu gia tự mình công bố, còn có thể đoạt sao? Cư nhiên lại giấu diếm nhiều năm như vậy, thật là đã khinh thường cô ta."

"Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ qua như vậy? Mấy thứ này vốn dĩ nên là của Tiêu gia!" Tiêu Hào thực không cam lòng.

Tiêu Viễn vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Về sau mặc kệ nó, không được tìm nó gây phiền toái, cũng không cần đắc tội với nó."

"Anh!"

"Trên tay nó có Hồng Cầu Quả đã giúp Vương gia một cái ân tình. Đêm nay bán đấu giá cầu dịch, nếu như Tô gia mua được, chữa khỏi bệnh cho Tô lão gia tử thì nó chính là ân nhân của Tô gia. Có Vương gia cùng Tô gia, chúng ta có thể đoạt đồ của nó bằng cách nào?"

"Vốn nghĩ rằng nó là một tên phế vật, không nghĩ tới lại là một tiểu bảo bối."

"Đừng nói nữa, bộ phận tuyển dụng của công ty đang tìm kiếm nhân tài chế hương, nguyên vật liệu cao cấp vô pháp đạt được, liền từ các phương pháp chế hương xuống tay đi."

Tuy vẫn là không cam lòng, nhưng Tiêu Hào nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp, đành thành thành thật thật đáp ứng.

·



Xem xong tin tức, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một cái tin nhắn: "Sự tình đã xử lý xong rồi, không cần lo lắng ( gương mặt tươi cười)."

Vương Nhất Bác rất nhanh liền phản hồi: "Ừm."

Tiêu Chiến cười cười, quét mắt nhìn phía trước cửa của Vọng Nguyệt Chi Hạ, những người đó thoạt nhìn trong một chốc sẽ không rời đi.

Naru đề nghị: "Tạm thời đến nhà thúc một lúc rồi trở lại?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Con muốn đi xem có nơi nào thích hợp để thuê ở hay không."

Naru vẻ mặt tán đồng: "Thúc đã nói con nên thuê nhà đi, ở trong cửa hàng không tiện, hoàn cảnh cũng không tốt, muốn thuê nơi nào?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ nhìn ông cười.

Naru nhún vai, khởi động xe: "Đi thì đi, thúc đã biết rồi. Nhưng khu vực gần biệt thự lưng chừng núi kia cũng là những vị trí dựa núi gần sông, tiền thuê nhà đều không rẻ."

"Không cần cách quá gần, vị trí ở giữa khu biệt thự và cửa hàng là được rồi. Con có thể tự mình đi, thúc trở về ngủ bù để buổi tối còn làm việc."

"Không cần, thúc 11 giờ mới đến Vọng Nguyệt Chi Hạ nhập linh thực rồi xảy ra sự cố."

Hết một buổi trưa hai người cùng nhau đi qua mấy tiểu khu, xem qua rất nhiều nhà. Naru rất cẩn thận, dò hỏi thân phận của các hộ gia đình bên cạnh, một khi có Alpha độc thân liền không cần suy xét nữa.

Kỳ thật Tiêu Chiến không quá để ý, có nhóm linh ở bên cạnh, cậu sẽ thực an toàn.

Naru hồi phục là vỗ vỗ đầu cậu: "Đừng nghĩ đơn giản, nếu con đã bị tin tức tố ảnh hưởng, con sẽ chủ động muốn bị người khi dễ, vấn đề này Tiên Ma Khoai cũng bó tay."

Tiêu Chiến nghĩ đến lúc ở nhà hàng bị tin tức tố của Vương Nhất Bác ảnh hưởng, trầm mặc không phản bác lại được lời nào.

Rất nhanh đã đến 5 giờ chiều, rốt cuộc cũng tìm được một nơi thích hợp.

Chủ nhà là một đôi phu phu Beta trung niên, hai người kế hoạch cùng nhau đi du lịch vòng quanh các tinh tế, thời gian rời đi khá lâu nên muốn đem nhà cho thuê.

Căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ, l phòng khách và phòng bếp, phòng ngủ chính có ban công, hoàn cảnh tiểu khu xanh hoá rất tốt, các hộ gia đình bên cạnh đều là beta.

Tiêu Chiến cùng Naru đều vừa lòng.

Bởi vì cách ngày xuất phát chỉ còn hai ngày, nên hai bên ước định hai ngày sau hợp đồng thuê bắt đầu có hiệu lực.

Sau khi thanh toán tiền thuê, Tiêu Chiến cùng Naru trở về Vọng Nguyệt Chi Hạ..

Ngoài cửa vẫn còn vài người vẫn cố chờ đợi, Naru kêu bảo an đến hỗ trợ, chờ nhân viên đến đủ thì trực tiếp đóng cửa làm công tác chuẩn bị.

Tiêu Chiến đem Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo lấy ra đặt ở đại sảnh, Naru chụp ảnh chụp đăng tải lên official website, tùy ý phóng viên sử dụng khi đưa tin.

Nhóm nhân viên vừa kích động vừa tò mò mà nhìn hai cây linh thực cấp A, bất quá tất cả đều cách ở xa xa.

Hình ảnh bàn tay bị trúng độc của Tiểu Lư thật sự thực dọa người.

Tiêu Chiến cười cười, sau khi tắm rửa lại ở đại sảnh chơi một lát mới đem chúng nó thu vào nhẫn không gian rồi rời đi, trước tìm một nơi giải quyết ăn bữa tối, sau đó đi đến khu đấu giá.

Khu đấu giá ban đêm ánh đèn lộng lẫy, vô cùng gây chú ý. Sau khi cùng Nặc A Nhĩ liên hệ, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến hậu trường, cậu tới vừa chơi với Hồng Cầu Quả vừa nghe Nặc A Nhĩ an bài.

Sau khi xác nhận trình tự của buổi đấu giá, cậu ngồi trên sô pha chờ buổi bán đấu giá bắt đầu, Nặc A Nhĩ vẫn còn bận việc, xác nhận một số chi tiết.

Lúc cậu đang lật xem vật đấu giá Hoa Chỉ Lan, liền nghe được tiếng hô trịnh trọng: "Vương tổng."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền thấy Vương Nhất Bác một thân tây trang đi đến, trên mặt không có chút biểu tình nào, tóc mái không chút cẩu thả chải ngược lên lộ ra vầng trán cao rộng.

Vương Nhất Bác gật đầu, bước nhanh đến chỗ Tiêu Chiến ngồi.

Thấy hắn đi đến, Tiêu Chiến liền nở nụ cười, dư quang hiện lên trong mắt. Cậu phát hiện khi Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, nhân viên có mặt đều khẩn trương lên, thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc.



Xem ra ông chủ mặt vô biểu tình này lực uy hiếp thật lớn.

Đôi mắt cậu cong cong, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh. Đợi sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống cậu mới hỏi: "Một lát anh ngồi ở ghế khách quý sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Cậu muốn đích thân lấy cầu dịch sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Nặc A Nhĩ nói cầu dịch có hình thức đặc thù, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy, tại hiện trường lấy càng chân thật, hơn nữa có thể trực quan thuyết minh mỗi ngày thu được số lượng bao nhiêu, làm cho những người muốn đấu giá hiểu rõ."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì đến việc này nữa: "Một chút tôi đi lên phía trước."

Đúng 8 giờ, buổi đấu giá bắt đầu.

Vật phẩm mở màn chính là cầu dịch, Hồng Cầu Quả vô cùng trân quý, nhưng đây chỉ là một tháng thu cầu dịch, giá khởi điểm cũng không cao. Chính là bởi vì quý hiếm, hơn nữa hiệu dụng tốt, độ chú ý rất cao nên được chọn làm vật phẩm mở màn để tăng thêm thu hút.

Hậu trường đồng bộ chiếu hình ảnh của vật phẩm đấu giá trên đài. Còn Hồng Cầu Quả được đặt ở giữa sàn đấu.

MC cười nói: "Các vị khách quý có thể ngửi thấy hương thơm của nó không? Nếu đã ngửi thấy, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về nó nhé."

Phía sau lưng MC là màn hình thực tế ảo không ngừng biến hóa hình ảnh, là cầu dịch cùng các loại số liệu.

"Mọi người đều biết, cầu dịch là nguyên vật liệu chủ yếu để điều trị chứng bài xích tin tức tố của A O nhưng đương nhiên khẳng định sẽ có người hoài nghi, hiện tại chúng ta sẽ xem ghi chép mới nhất của Bệnh viện trung ương về vấn đề này nhé."

Các bảng số liệu được bày ra, có so sánh tình trạng của bệnh nhân trước và sau khi tiếp nhận trị liệu có sử dụng cầu dịch đối lập như thế nào.

Sau khi số liệu được chiếu lên, MC lại giới thiệu vài loại hương phẩm cao cấp thất truyền lấy cầu dịch làm nguyên liệu.

Giới thiệu xong, MC nói: "Hiện tại, xin mời Tiêu tiên sinh người sở hữu Hồng Cầu Quả tại hiện trường cho chúng ta thấy cách thu cầu dịch là như thế nào."

Lời giới thiệu vừa kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi hậu trường, một người đi lên đài, một người ngồi dưới đài.

Tiêu Chiến hướng xuống bên dưới khán đài cười cười: "Mỗi ngày có thể thu thập một lần, số lượng mỗi lần sẽ không có sai biệt quá lớn."

Một lồng kính trong suốt bên dười đài từ từ trồi lên bao bọc Hồng Cầu Quả ở bên trong. Tiêu Chiến tiến vào gỡ miếng dán ngăn cách xuống, phóng thích tin tức tố, lại dùng tay chọc chọc viên cầu đỏ.

Hồng Cầu Quả thực mau liền hiểu được ý tứ của cậu, phóng thích ra cầu dịch.

Sau khi lấy xong cầu dịch, Tiêu Chiến dán miếng dán ngắn cách lên, đem lọ thuỷ tinh trong suốt chứa cầu dịch đặt ở trên bục trống bên cạnh Hồng Cầu Quả, xoay người đi vào hậu trường.

MC mở ra thiết bị khử mùi, lồng kính cũng đã thu lại, sau đó tuyên bố: "Buổi bán đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 30 vạn."

Đây là con số mà Tiêu Chiến căn cứ theo con số khi đem bán cầu dịch ở chợ đen một tháng thu vào mà định ra, cho dù chỉ có một người ra giá cũng không sợ lỗ.

MC vừa dứt lời liền có người ra giá: "100 vạn."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, là Tô Duệ ra giá, vị trí bên cạnh không ai khác chính là Lâm Mông.

Thấy cậu nhìn sang, Lâm Mông còn phất phất tay chào.

Hiện trường cũng có không ít người nhìn Tô Duệ, Tiêu Chiến chú ý thấy, những người vốn dĩ chuẩn bị ra giá, đều để tay xuống.

Sau khi kết thúc đếm ngược, MC tuyên bố Tô Duệ đấu giá thành công vật phẩm.

Tiêu Chiến cạn cả lời, này là đấu giá sao?

Này là mu ma đứt mà?

Đột nhiên cậu cảm thấy trước đó phổ cập những cái hoa hòe loè loẹt khoa học các kiểu đều là đang lãng phí thời gian mà thôi.

Bất quá nghĩ lại, mỗi tháng bán đấu giá một lần, giới thiệu này đó vẫn là cần thiết, cho dù người không có ý muốn mua, nhìn giới thiệu nói không chừng cũng sẽ tâm động.