Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 5: Ter 05


05. VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

*********

Trên mặt Tiêu Chiến mang theo tươi cười, bày ra thái độ tự nhiên, nhưng trong lòng lại có điểm xấu hổ, trong không khí tản mùi hương dễ chịu làm cậu nghĩ đến lần gặp nhau ở bệnh viện, cậu đứng trước mặt đối phương nói ghét bỏ tin tức tố của chính mình.

Naru thấy Tiêu Chiến tựa như quen biết vị Alpha vừa tiến vào mà cảm thấy kinh ngạc: "Con quen biết Vương tổng?"

Nếu Tiêu Chiến chỉ nhân biết tổng tài của Vương thị ông cũng không cảm thấy có điểm nào kỳ quái, mà kỳ quái chính là cách nói chuyện của hai người không giống như chỉ đơn phương nhận thức.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng gia tăng, thật trùng hợp, nam nhân này cư nhiên cùng nam thần trong một quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc có cùng một họ, cũng đều rất tuấn tú.

"Cũng chỉ là đã từng gặp qua trong bệnh viện mà thôi" Tiêu Chiến hướng Naru giải thích xong lại nhìn về phía nam nhân.

Cửa phòng phía sau đóng lại, Vương Nhất Bác đi tới, bảo tiêu ở ngoài cửa đứng yên canh giữ.

"Vừa mới đi ngang qua, nghe thấy được mùi hương của Hồng Cầu Quả" Vương Nhất Bác giải thích, ngón tay chỉ vào trong hộp phòng hộ đang chứa linh thực, nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp, "Tôi sẽ lấy giá cao mua lại, được không?."

Theo hướng nam nhân kia chỉ, Tiêu Chiến đánh giá cây linh thực đó.

Cây linh thực tên là Hồng Cầu Quả nhìn giống như một kinh khí cầu từ phần rễ phân ra rất nhiều cành khô dài ngoằn, trên đỉnh của mỗi cành khô đều có một viên cầu màu đỏ tươi, viên cầu ở trạng thái bán trong suốt, thoạt nhìn rất co dãn mọng nước. Trên ngoài của viên cầu có vô số lông tơ mềm mại, hơi hơi lóe quang.

Hồng Cầu Quả như là cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Chiến, cành khô cách cậu gần nhất uốn lượn đến bên cạnh cậu, những sợi lông tơ ở mặt ngoài viên cầu cũng đồng thời hướng tới.

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lại lùi về sau một bước một bước, cùng hộp phòng hộ giữ một khoảng cách nhất định

Cành khô nghiêng ngã, làm viên cầu trên đỉnh cũng lệch về một phía, phảng phất giống như giây tiếp theo liền sẽ từ trên cành khô rơi xuống.

Viên cầu duy trì động tác vài lần, sợi lông tơ xôn xao nổi lên trên bề mặt, đem viên cầu chắn đến kín mít, cành khô rụt trở về.

Naru than thở: "Sao lại không an ủi nó, nó thực thích con."

"...... Làm sao biết được?"

"Linh thực chủ động tới gần con người, nếu như không phải là công kích, thì chính là yêu thích. Ta tuy rằng là một Beta, đối linh thực không hiểu biết nhiều lắm, nhưng đã công tác nhiều năm, những vấn đề thường thức ta cũng biết ít nhiều, nhất định con có tinh thần lực tương tác rất cao! Mau dùng tin tức tố cùng chúng nó giao lưu đi, khẳng định con có thể cảm nhận được thiện ý của chúng nó."

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ đến mùi vị tin tức tố của chính mình, quét mắt nhìn những người có mặt ở đây một chút sau đó liền từ bỏ, không lập tức trải nghiệm cảm giác dùng tin tức tố giao lưu với linh thực.

Cậu đối với nam nhân kia nói: "Thật ngại quá, những cây này ta không thể bán được."

Trong vdieo chúc mừng sinh nhật, mẹ của nguyên chủ đã từng nói qua, ba cây linh thực này chính là mấu chốt để trị liệu tin tức tố khác thường của nguyên chủ, thế nên cậu không thể bán đi.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, hướng cậu hơi gật đầu: "Không muốn bán cả cây thì có thể bán nguyên vật liệu không?" Sau đó ngữ khí của hắn liền chuyển sang thành khẩn, "Thứ tôi muốn là linh dịch của Hồng Cầu Quả, giá cả có thể thương lượng."

Tiêu Chiến chớp mặt một cái, tự hỏi: "Lấy đi thứ đó có làm tổn hại đến nó không?"

Vương Nhất Bác mừng rỡ trả lời: "Đương nhiên sẽ không."

Naru nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho ztieeu Chiến: "Không có khả năng dùng thủ đoạn cường ngạnh lấy nguyên vật liệu của linh thực, đặc biệt là linh thực cao cấp. Nếu linh thực không tự nguyện, nguyên vật liệu lấy được không phải có độc thì cũng là vô dụng."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh ngạc, một cái cây cũng có thể lợi hại như vậy?

Song cậu buông tâm, nhỏ giọng hỏi: " Vị Vương tổng này có địa vị rất cao sao?"

Naru gật đầu thật mạnh: "Cao, phi thường cao."



Nhận được đáp án, Tiêu Chiến liền cười rộ lên, nhìn về phía vị Vương tổng kia mà mở lời: "Có thể, bất quá trừ bỏ Hồng Cầu Quả thì hai cây linh thực còn lại cũng nhờ anh cho người chăm sóc."

Như vậy liền tiết kiệm được một số tiền!

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy cao hứng, có thể được người có địa vị cao như Vương tổng để ý linh thực, giống như nhặt được bảo bối vậy.

Nếu như hôm nay trực tiếp lấy ba cây linh thực này đem về cửa hàng, chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, tạm thời gửi ở chỗ Vương tổng, hiển nhiên là một lựa chọn không tồi.

Vương Nhất Bác nhanh chống đồng ý "Cậu cho một cái giá là được, những việc khác đều không thành vấn đề."

Ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng ở trong lòng Tiêu Chiến đã đem vị Vương tổng thành công ty bảo hiểm miễn phí mà gửi đồ, hai mắt ngượng ngùng đảo qua xong liền nói đến giá tiền: " Không cần, anh chỉ cần bảo đảm chúng nó an toàn, tôi tùy thời có thể thấy, hơn nữa tùy thời có thể đem chúng nó lấy về là được."

Trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra một tia kinh ngạc.

Naru lôi kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, cậu quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Naru nhỏ giọng: "Con không biết nguyên vật liệu của linh thực cấp A có giá trị thế nào sao?".

Quả thực Tiêu Chiến không biết giá cả thế nào, nhưng cũng biết là rất trân quý, nhưng mà lại có biện pháp nào: "Thúc có quen biết linh thực sư cấp A sao?"

Thu thập nguyên vật liệu của linh thực cấp A không dễ dàng, ít nhất linh thực sư cũng phải đạt đến cấp A, nhưng cũng không đảm bảo nhất định có thể thành công, còn cần tin tức tố cùng linh thực phù hợp.

Naru nghẹn xuống, nhỏ giọng nói: "Lực tinh thần của con rất cao, tương tác tốt, có lẽ con có thể thu thập. Rất nhiều nguyên vật liệu của linh thực đều là tái sinh, mỗi ngày đều có thể lấy, mỗi ngày chính là một khoản lớn!"

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến lại hướng Vương Nhất Bác bổ sung thêm: "Anh còn phải đáp ứng tôi tùy thời đều có thể dẫn người đi xem chúng."

Nếu nguyên vật liệu giá cả so với việc mời linh thực sư cao hơn, dù cậu không thể thu thập, cũng có thể thể mang linh thực sư cùng đi, lúc đó có lẽ sẽ lấy được.

Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng nhỏ, nhưng ở đây trừ bỏ bọn họ, tất cả đều là Alpha, năm giác quan so với người thường nhạy cảm hơn rất nhiều, lời bọn họ nói đều bị những người ở đây nghe không sót một chữ.

Bởi vì những yêu cầu của Tiêu Chiến đối với hắn không phải việc gì khó khăn, nên Vương Nhất Bác liền nói: "Những gì cậu yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng, cậu nguyện ý đưa chúng cho tôi thì xem như lần này tôi đã nợ cậu một ân tình lớn. Trừ bỏ dịch của Hồng Cầu Quả, hạt trân châu do Thấu Cốt Thảo ngưng kết thành cùng kim ngân lạc ti của Đoạn Trường Thảo tôi sẽ cho người thu thập mỗi ngày đều sẽ giao đến cho cậu."

Trong lòng Tiêu Chiến nhất thời liền vui vẻ, nghĩ thầm này đúng là ngủ gật gặp chiếu manh.

Bất quá cậu cũng thực mau liền ý thức được chuyện cậu cùng Naru nói, đại khái đã bị những người ở đây nghe được.

Cậu cười đến xán lạn, che giấu xấu hổ: "Vậy thì thật sự quá tốt, anh thật là đối tác tuyệt vời nha."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên nụ cười của đối phương, khẽ chớp mi mắt: "Là do cậu yêu cầu quá ít."

Ở thương trường, Vương Nhất Bác từng gặp qua vô số người nghĩ hắn là tổng tài nhà giàu không thiếu tiền mà hét giá, nên khi hắn ngửi được mùi hương của Hồng Cầu Quả, liền chuẩn bị tốt lần này sẽ phải chi một khoản lớn, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy liền đạt được mục đích.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Chúng ta ký hiệp ước xong, anh liền có thể mang chúng đi."

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền mở vòng tay cá nhân ra, nói trợ lý soạn thảo một phần hiệp ước, cùng Tiêu Chiến trao đổi phương thức liên lạc, sau khi lăn dấu vân tay, hắn đem phần hiệp ước đưa cho đối phương.

Sau khi xem qua phần hiệp ước, Tiêu Chiến cũng lăn dấu vân tay của mình lên, tầm mắt vô tình nhìn sang chỗ ký tên của đối phương, cậu im lặng cảm thán, chữ ký thật là đẹp, thoạt nhìn phiêu dật tiêu sái, khẳng định là đã tìm chuyên gia thiết kế qua.

Chính là có chút khó nhìn, chữ Vương còn tương đối rõ ràng, còn hai chữ phía sau là gì nha?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng cũng nhìn ra hai chữ phía sau.

Nguyên lai tên của đối phương là Vương Nhất Bác......

Vương Nhất Bác????

Đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân phía đối diện.

Tên người này cùng nam thần trong một quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc qua giống nhau như đúc.

Trái tim thoáng kinh hoàng, thế giới này cùng thế giới giả thiết trong tiểu thuyết đều là ABO, còn xuất hiện người có tên giống nhau.



Cậu không phải là đã xuyên vào quyển sách kia chứ?

Ở trong sách, pháo hôi thụ vì truy nam chủ đã đắc tội không ít người, nhưng sau đó lại dùng ân tình ép buộc, gả cho một vị tổng tài có bối cảnh rất lớn.

Trên thực tế, trong quyển sách đó vị tổng tài nhà giàu kia chỉ là nhân vật làm nền, mục đích của tác giả bất quá chỉ là tăng cường năng lực của pháo hôi thụ nhằm làm cho tình yêu của hai nhân vật chính có nhiều trở ngại hơn mà thôi.

Vị tổng tài nhà giàu kia số lần lên sân khấu thì ít, số lần xuất hiện trong miệng người khác thì nhiều.

Mặc dù chỉ có vài lần, nhưng mà Tiêu Chiến cũng nhớ rất rõ.

Tuy rằng vị tổng tài nhà giàu kia không yêu pháo hôi thụ, nhưng vẫn luôn gánh vác trách nhiệm, phi thường đáng tin cậy.

Lý trí nói cho Tiêu Chiến biết loại người này không có khả năng tồn tại, chỉ là tác giả vì muốn pháo hôi thụ có thêm phân lượng mới thiết kế ra một người như vậy, nhưng cậu vẫn bị hấp dẫn.

Không yêu cũng không vứt bỏ, không thân mật, nhưng trách nhiệm tuyệt không thoái thác.

Phảng phất như mặc kệ phát sinh chuyện gì hắn vẫn sẽ luôn ở nơi đó, phi thường cường đại.

Khi đọc quyển sách kia Tiêu Chiến đã phi thường hâm mộ pháo hôi thụ, rất nhiều lần vào thời điểm pháo hôi thụ muốn đi tìm đường chết, cậu đều hy vọng vị tổng tài kia cùng pháo hôi thụ ly hôn, nhưng thẳng đến cuối cùng khi bị pháo hôi thụ hại chết, vị tổng tài nhà giàu kia cũng không có nói ra câu ly hôn.

Trong tiểu thuyết nam chủ đã từng hỏi qua vị tổng tài nhà giàu kia là tại sao?

Câu trả lời của vị tổng tài nhà giàu kia Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ ràng: "Nếu chúng tôi đã kết hôn rồi thì cậu ta chính là trách nhiệm cả đời của tôi."

Khi đó Tiêu Chiến đã vì những lời này mà tâm tâm niệm niệm, cậu đã gặp qua quá nhiều chuyện ly hợp, luôn muốn hướng tới một mối quan hệ ổn định giống như vậy.

Thế nên hiện tại Tiêu Chiến không thể không lo lắng cho đối phương, cậu nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được mà buột miệng hỏi: "Anh đã kết hôn sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.

Omega lại đi hỏi Alpha loại vấn đề này, là ám chỉ cái gì, đều là người trưởng thành sao có thể không hiểu được.

Mà cũng không phải là lén lút nhỏ giọng hỏi!

Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng ở trên mặt Tiêu Chiến, muốn nhìn ra ý đồ của cậu khi nói ra câu hỏi này: "Vẫn chưa"

Ngay sau đó Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Một bên hỏi một bên cậu hồi tưởng lại, trong sách vị tổng tài nhà giàu kia kết hôn năm bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện vì hắn là nhân vật lót đường mờ nhạt nên tác giả không có chi tiết nhắc đến, cậu chỉ nhớ pháo hôi thụ kết hôn lúc 19 tuổi, năm nhất đại học.

Trong tiểu thuyết tựa hồ đã đề cập qua, hai người kém gần mười tuổi, nếu đúng như vậy thì vị tổng tài kia đại khái cũng trên dưới 29 tuổi.

Sắc mặt Naru xoát cái liền không tốt, vội vàng vỗ bả vai của Tiêu Chiến một cái nhắc nhở "Con hỏi những vấn đề này để làm gì?"

Vương Nhất Bác là một trong những người trẻ tuổi có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh lại tốt, thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng Alpha độc thân muốn được hẹn hò nhất. Hai năm trước đây người hâm mộ không ít, còn có rất nhiều tin đồn không tốt lắm lưu truyền.

Sau đó lại có lời đồn đãi rằng công ty truyền thông suy sụp, bị Vương thị thu mua, rốt cuộc đề tài về Vương tổng đều bị xoá sạch.

Phải biết rằng, người ở thế giới này vừa mới tốt nghiệp đều sẽ kết hôn, Alpha ưu tú trẻ tuổi còn độc thân phi thường ít, càng đừng nói vượt quá tuổi 25.

"Vấn đề này có cái gì không thể hỏi?" Khi Tiêu Chiến trả lời, mắt vẫn nhìn sang Vương Nhất Bác một chút.

Vì thế Vương Nhất Bác biểu tình không biến hoá đáp: "Năm nay tôi 28 tuổi, vấn đề này cùng việc chúng ta ký hiệp ước có quan hệ sao?"

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu:"Không quan hệ, anh có quen biết người nào tên Triệu Kỳ không?"

Triệu Kỳ, chính là tên pháo hôi thụ trong quyển sách kia.

Hết chap 05.