Trở lại biệt thự, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhìn hắn: "Vì sao lại không cao hứng, tình huống càng ngày càng tốt không phải sao?"
"Xin lỗi, là vì tôi còn muốn mau chóng bình phục hơn nữa." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc mái ngay đuôi mắt của đối phương.
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Gấp cái gì? Em vẫn luôn ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn, hơn nữa anh như bây giờ khá tốt, nếu không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ thì càng tốt. Bất quá cũng không sao, đã có em ở đây rồi mà."
Thiếu niên quá tốt đẹp, Vương Nhất Bác không nhịn được, cúi đầu hôn cậu một chút.
Lông mi của Tiêu Chiến khẽ run run: "Cùng em đi đến phòng hương được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."
Những thiết bị lúc trước mua đều đặt trong phòng cho khách ở cách vách, Tiêu Chiến liền đem gian phòng đó trở thành phòng chế hương.
Sau khi bước vào, Tiêu Chiến lấy nhóm linh thực ra, đem Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo phóng tới một góc, còn tiên ma khoai thì tuỳ ý nó, long ma đằng lại từ cổ tay cậu lẻn đến trên cánh hoa của tiên ma khoai.
Cậu lại lấy phiến lá của long ma đằng từ nhẫn không gian ra: "Em muốn nghiên cứu công hiệu của nó một chút."
"Cần tôi hỗ trợ sao?"
"Ừm, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau cảm thụ thử xem."
Tiêu Chiến khoa tay múa chân một chút, chuẩn bị đem phiến lá cắt ra làm hai, một nửa làm thành tinh dầu, một nửa lưu trữ dự phòng.
Nhưng mà cậu phát hiện, phiến lá rất khó phân tách.
Nhớ tới cảnh tượng long ma đằng dùng phiến lá cắt nát lốp xe, Tiêu Chiến sờ phiến lá của Long Ma Đằng rồi hỏi: "Long thúc, có thể giúp con tách tách nó ra không?"
Dây đằng duỗi dài, một mảnh lá cây điều chỉnh phương hướng, cắt một nhát lên phiến lá trên tay Tiêu Chiến, phiến lá liền dứt làm hai nửa.
Tiêu Chiến cảm thán: "Thật lợi hại!"
Long ma đằng thu dây đằng về, phiến lá hơi hơi ánh quang: "Nghe được không? Cháu trai đang khen ta."
Căn đen thui vui sướng vặn vẹo: "Con trai ta thật giống ta, ta cũng cảm thấy ngươi siêu cấp lợi hại!"
Long ma đằng phiến lá ánh quang, ấn ấn quang não: "Ngu ngốc, ngươi có khen thì ta cũng không chuẩn xem tiktok đâu, chữ đã biết xong chưa?"
Tiên ma khoai ủ rũ: "Vẫn chưa có xong."
"Học tập cho tốt đi." Long ma đằng click mở phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ vừa biết chữ lên xem.
Nghe được giọng nói quen thuộc của trẻ nhỏ trong chương trình, Tiêu Chiến cười cười, yên lặng cảm thán, hai cây linh thực dường như rất thích học tập a.
Cậu cúi đầu đánh giá phiến lá trong tay, từ chỗ bị cắt chảy ra chất lỏng. Mùi hương nhàn nhạt phát ra, thực mau đã không ngửi được mùi hương này nữa, giống như là cùng mùi hương của tiên ma khoai trộn lẫn ở bên nhau, lại giống biến mất.
Cậu suy tư, có thể cùng mùi hương của tiên ma khoai đồng hóa, hay là che giấu mùi hương?
Nghĩ đến đặc tính nguỵ trang của long ma đằng đặc tính, cậu cảm thấy hai loại phỏng đoán này, tựa hồ đều có khả năng.
Cậu lấy ra một lọ thủy tinh, đem chất lỏng cẩn thận thu thập, một bên dò hỏi Vương Nhất Bác có phát hiện gì không.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đưa ra đề nghị: "Đem chất lỏng cùng một số tinh dầu của linh thực khác đặt cùng nhau rồi xem hiệu quả."
Tiêu Chiến đồng ý đề nghị của hắn. Cậu đi đến bàn làm việc, lấy ra tinh dầu hoa hồng, nhỏ hai giọt vào đĩa sứ trắng, chất lỏng vàng nhạt xuất hiện trên đĩa sứ thuần trắng có vẻ đặc biệt đẹp, mang theo nhàn nhạt hương hoa hồng. Sau đó lại lấy hai giọt đằng dịch, chất lỏng trong suốt xuất hiện trên đĩa sứ thuần trắng giống như là không tồn tại, chỉ hơi hơi phản quang làm người phát hiện ra tung tích.
Tiêu Chiến ngưng thần cảm thụ hai loại mùi hương, thực mau mùi hương của đằng dịch không còn, chỉ còn duy nhất mùi hương của hoa hồng mà thôi.
Cậu duỗi tay, dính đằng dịch lên ngón trỏ, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, một chút mùi hương cũng không có.
"Không có mùi hương, hẳn là đã che giấu." Nếu là đồng hóa, bản thân chất lỏng hẳn là mang theo mùi hương của hoa hồng.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa cầm cây gỗ quơ quơ, trộn hai loại chất lỏng lại với nhau.
Rất nhanh, mùi hương hoa hồng biến mất, trong không khí chỉ còn mùi hương của tiên ma khoai cùng hai cây l linh thực cấp A.
Tiêu Chiến sửng sốt: "Không có mùi hương, không biết là hai loại mùi hương nổi lên phản ứng, hay là đằng dịch đem mùi hương hoa hồng cùng nhau ẩn tàng rồi."
" Tôi sẽ cho người đưa thiết bị tách lọc đến đây, làm thêm mấy cái thí nghiệm sẽ biết rõ."
"Vậy phải làm phiền bạn trai của em rồi."
Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến tiếp tục làm thực nghiệm, dùng các tinh dầu bất đồng cùng đằng dịch pha thành hỗn hợp, kết quả đều giống nhau, khi hai loại chất lỏng chưa hoà vào nhau, mùi hương của tinh dầu vẫn tồn tại, đằng dịch mùi hương thực mau liền sẽ biến mất. Sau khi hoà lại với nhau, một chút mùi hương cũng không có.
Khi thiết bị tách lọc được đưa đến, Tiêu Chiến đem hỗn hợp chất lỏng tách ra, tinh dầu như cũ có mùi hương, đằng dịch vẫn vô vị.
Cậu nghĩ nghĩ, cầm đằng dịch nói: "Em đi đến phòng cách vách thử một chút, nơi này có quá nhiều mùi hương quấy nhiễu."
Hai người cùng nhau đi đến phòng cách vách, bên trong không khí phi thường sạch sẽ, không có bất luận khí vị gì.
Dần dần, mùi hương nhàn nhạt từ đằng dịch phát ra.
Ở trong hoàn cảnh các loại mùi hương hỗn tạp, bản thân mùi hương đằng dịch lại biến mất.
Tiêu Chiến cầm lọ thuỷ tinh chứa đằng dịch: "Có thể che giấu khí vị, bản thân có thể thay đổi hình thái, khó trách năng lực nguỵ trang của Long thúc lại cao như vậy. Em muốn thử xem loại hiệu quả này đối với mùi tin tức tố có dùng được hay không."
Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp: "Để tôi tới thí nghiệm."
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Yên tâm, em sẽ không xằng bậy, em sẽ hỏi Long thúc trước một chút."
Cậu đi đến bên cạnh cánh hoa của tiên ma khoai l, duỗi tay nhẹ niết phiến lá của long ma đằng: "Long thúc, chất lỏng từ phiến lá có thể uống không?"
Trong đầu cậu hiện lên một chữ lớn thật lớn như cảnh cáo: "Không."
Tiếp sau đó trong đầu cậu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là các loại động vật ăn nhầm lá của long ma đằng phiến lá, lông tóc móng vuốt điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng hình ảnh là một người.
Tiêu Chiến xem đến da đầu tê dại, các loại lông tóc của người nọ đều tăng kích tích đến dọa người, bao gồm lông tơ trên mặt trên tay và lông mi.
Cả người giống như là một tên khất cái lâu năm không cắt tỉa.
"Nếu là không cẩn thận uống phải thì làm sao bây giờ?"
Long ma đằng cảm thấy được cảm xúc dao động của Tiêu Chiến, dùng phiến lá cọ cọ lòng bàn tay của cậu.
Trong đầu cậu lại xuất hiện một cái hình ảnh, long ma đằng quấn quanh một đóa hoa sen bảy màu siêu cấp lớn, hoa sen dần dần mà thu nhỏ lại, cuối cùng ngừng ở đường kính 1 mét.
Sau khi Tiêu Chiến xem qua liền hỏi: " Long thúc có thể hấp thu lại sao?"
Phiến lá trên dưới điểm điểm.
"Con vừa mới thí nghiệm qua, chất lỏng từ phiến lá có thể che giấu mùi hương của bản thân, còn có thể che giấu mùi hương."
"Đúng vậy."
"......"
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu nên hỏi Long thúc thì đỡ phí bao nhiêu là công sức rồi.
Đang nghĩ ngợi, cậu phát hiện mùi hương của tiên ma khoai đột nhiên biến mất. Cách đó không xa mùi rượu vang đỏ đột nhiên rõ ràng lên, nóng đến thiêu người, tim cậu đập nhanh hơn, tay chống ở trên cánh hoa, nhẹ thở phì phò.
Bởi vì có tiên ma khoai, hơn nữa tuyến thể được thả lỏng sẽ làm cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, cậu cùng Vương Nhất Bác về đến nhà liền gỡ miếng dán ngăn cách ra.
Lúc này không có mùi hương của tiên ma khoai, tin tức tố của hai người thoáng chốc có phản ứng.
Phiến lá run run, hướng Tiêu Chiến tỏ vẻ: "Che giấu mùi hương, rất đơn giản."
Không cần Long ma đằng nói, Tiêu Chiến cũng biết chuyện này đối với nó rất đơn giản, nhưng đột nhiên mùi hương của tiên ma khoai biến mất làm cậu trở tay không kịp.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy, trong nháy mắt chạm nhau thân thể của cậu không chịu được khống chế mà run rẩy, nghĩ trước mặt là hai cây linh thực có chỉ số thông minh cao, cậu phi thường quẫn bách, so ngày thường càng thêm mẫn cảm.
Hai chân mềm nhũn, hơn phân nửa trọng lượng đều chống ở trên cánh hoa, cánh hoa phi thường mềm mại, rất có cảm xúc, cũng không chút sứt mẻ gì.
Tiêu Chiến bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, miệng nặng nề hút khí: "Long thúc, không cần che giấu mùi hương của tiên ba ba nữa đâu."
Rất nhanh, mùi hương của tiên ma khoai lại lần nữa xuất hiện.
Vương Nhất Bác khắc chế mà hôn xuống gáy cổ của Tiêu Chiến, chậm rãi buông cậu ra, thanh âm ám trầm: "Tôi trở về phòng trước đã."
Sắc mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, không dám quay đầu lại, cậu sợ nếu nhìn thấy bộ dáng lúc này của Vương Nhất Bác, mình tuyệt đối sẽ nhịn không được nhào đến.
Nhưng cậu biết rõ, thân thể của mình chịu không nổi, tạm thời có thể sinh hoạt thanh đạm mà thôi.
Có tiên ma khoai cùng long ma đằng ở cùng Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác cũng yên tâm, ánh mắt cực nóng mà liếc mắt nhìn cậu một cái, nhanh chóng rời đi.
Hắn biết rõ nếu tiếp tục ở chỗ này, tự chủ của thiếu niên sẽ thực mau liền như quân lính tan rã, mà đối mặt nhiệt tình thiếu niên, hắn không có khả năng nhịn được.
Nhưng thiếu niên chỉ vừa bị hắn lăn lộn cách đây không lâu, còn bị kinh hách ở trung tâm thể thao, không thể xằng bậy.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, ở trong không gian có mùi hương của tiên ma khoai nên Tiên Chiến rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
"Muốn đi lên sao?" Trong đầu đột nhiên xuất hiện dòng chữ của Tiên ma khoai, bàn tay đang đặt trên cánh hoa của Tiêu Chiến khẽ giật giật.
Cậu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đại khái là tư thế của cậu lúc ghé vào cánh hoa làm tiên ma khoai hiểu lầm.
Tiêu Chiến đứng thẳng dậy từ chối: "Không có, không đi lên."
Tiên ma khoai tựa hồ có chút tiếc nuối: "Cánh hoa của ta rất có lực, ngươi có thể ngồi ở trên."
"Thật sự không cần, con còn có việc phải hỏi Long thúc."
Cậu nhìn long ma đằng, cẩn thận quan sát, nhéo nó rồi nhìn nhìn, mới phát hiện vị trí kề sát cánh hoa, có những giác hút thật nhỏ màu trắng, trực tiếp cùng cánh hoa nối liền với nhau.
Cậu theo bản năng chà xát cổ tay hỏi: "Long thúc, người khống chế mùi hương của các loại linh thực khác cần phải tiếp xúc sao?"
Phiến lá trên dưới điểm điểm.
"Như vậy lúc ở trên tay con thì có thể che giấu mùi tin tức tố của con sao?"
Phiến lá lại lần nữa điểm điểm.
Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn: "Dùng chất lỏng của người có thể làm được việc này không? Che giấu mùi vị tin tức tố."
Long ma đằng thong thả mà tinh tế viết, tuy rằng có chữ thiếu tay mất chân, nhưng ý tứ thực dễ dàng hiểu được, "Không biết, đằng dịch là dịch thúc sinh trưởng. Ngươi có thể bán cho chủ nông trường, không cần luyến tiếc, ta về sau mỗi ngày đều sẽ cho ngươi, ngươi bán đi mà lấy tiền tiêu vặt."
Tiêu Chiến có chút câm nín: "...... Cảm ơn Long thúc."
Phiến lá cọ cọ lòng bàn tay cậu: "Đây là việc một thúc thúc nên làm."
Tiêu Chiến vừa muốn cười lại vừa cảm động, như vậy xem ra, tiên ba ba cho cậu chất lỏng màu đen cùng chất lỏng màu đỏ, đại khái cũng là dùng để ' nuôi' cậu đi?
Vốn tưởng rằng chính mình dưỡng linh thực, kết quả lại bị dưỡng.