Trọng Sinh: Tình Nơi Biển Thệ

Chương 65: Vạch mặt


Mục Khả Hân cố gắng bình tĩnh, tỏ ra điềm đạm đáng thương đi tới, muốn chạm vào hắn: “Anh Minh…”

Phặc!

Lại bất thình lình bị Cảnh Minh hất ra.

Cô ta mém chút là bị hất ngã, thân hình nặng nề lảo đảo nhượng người hoảng sợ, chỉ lo cô ta ngã xuống, cái thai cũng mất. Nhưng người ở đây có khả năng quan tâm cô ta lại đang dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô ta chất vấn: “Những gì gã nói là thật?”

“Anh Minh! Sao anh có thể tin gã…”

Bị vặn hỏi, sắc mặt Mục Khả Hân trắng ngắt: “Anh đừng nghe gã nói bậy…”

Dáng vẻ cô ta run run như bị tổn thương sâu sắc, rất đáng thương.

Lương Doanh đã biết cô ta diễn trò lợi hại.

Nhưng cô cảm thấy lần này Mục Khả Hân không dễ thoát thân được đâu.

Không chỉ vì điều gì, còn vì Cảnh Minh là gã đàn ông đa nghi… À không, đàn ông trên thế giới này chỉ cần thông minh, có tâm chút sẽ đa nghi. Nếu cô ta còn để lộ cái gì đó nữa thì…

“Vậy em nói cho anh biết, em có quen gã không?”

Cảnh Minh xem như giữ vững được lý trí, hít một hơi thật sau rồi tiếp tục gặng hỏi.

Ánh mắt Mục Khả Hân nhúc nhích rất nhỏ như đang nghĩ xem nên nói thế nào mới đúng nhất, nhưng cô ta cũng biết bản thân không thể chần chừ, không thì chả khác gì đang thừa nhận.

“Anh Minh, em…”

“Sao lại không quen cho được.”

Chỉ là phải hỏi xem người ta có muốn cho cô ta như ý hay không.

Một lời nhìn như dửng dưng này vừa ra, bao nhiêu con mắt ở đó liền trừng về phía Lương Doanh.

Đúng vậy, người nói là Lương Doanh. Người nãy giờ không hề nói tiếng nào lại đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này chọt vô.

Nhìn thấy Lương Doanh bỗng xông ra, sắc mặt Mục Khả Hân biến đổi dữ dội.

May sao Cảnh Minh đang quay lưng về phía cô ta nên mới không nhìn thấy. Cơ mà cũng không cần phải thấy.

“Lương Doanh, cô biết cái gì?”

Cảnh Minh gầm mặt nhìn cô gặng hỏi.



“Chắc anh không biết Mục Khả Hân từng đánh thuốc tôi đâu nhỉ.”

Sắc mặt Mục Khả Hân đại biến. Cô ta muốn nói gì lại không nhanh bằng Lương Doanh: “Cậu ta không muốn tôi cưới anh, cho nên đánh thuốc tôi, tìm người đến chơi tôi. Có khi sau đó còn muốn tìm anh tới xem kết quả.”

“Có điều… Không như ý cậu ta rồi.”. ngôn tình tổng tài

“Cậu nói bậy!”

Mục Khả Hân rốt cuộc chen vào được, nhưng cũng chỉ biết chữa cháy suông như vậy.

Sau đó cô ta vội chạy tới nắm chặt lấy cánh tay Cảnh Minh, đáng thương nhìn hắn biện bạch: “Anh Minh, anh biết em không phải người như vậy mà!”

“Cậu là người thế nào chắc phải hỏi Lương Thục mới biết được.”

Lương Doanh ung dung nói: “Dù sao nó cũng bị sự đố kỵ ganh ghét của cậu nhục nhã chạy về Lương gia mà.”

“Cậu ghen tỵ với nó, vì nó được gả vào Cảnh gia. Cậu đã đợi ngày hành hạ nó để thỏa mãn lòng ti tiện của mình rồi cơ mà.”

“Cậu im đi!”

Mục Khả Hân rống lên, ánh mắt câm thù nhìn Lương Doanh: “Cậu mới đố kỵ với tôi! Cậu biết anh Minh thích tôi nhưng lại nhát gan không dám tranh giành!”

“Tôi tưởng cậu thanh cao, khinh thường làm chuyện xấu. Kết quả lòng dạ cậu cũng độc ác lắm!”

“Lúc này rồi mà cậu còn muốn góp tay phá hoại hạnh phúc của người khác! Cậu không sợ quả báo xuống đầu con mình ư!?”

Mục Khả Hân mắng đến hùng hồn, không chút chột dạ nào, quả thật là làm người mở mắt.

Nếu không phải Lương Doanh tính tình lãnh đạm thì đã nổi xung thiên rồi.

Lúc này cô chỉ đưa mắt nhìn cô ta giả bộ đáng thương, dáng vẻ như khinh thường quen thuộc, không bị chút ảnh hưởng nào nói: “Ác giả thì ác báo, cậu không sợ sao tôi sợ được?”

Mục Khả Hân đều bị ánh mắt bình thản nhưng lại như có thể nhìn thấy được bản chất dọa cho rùng mình một cách khó hiểu.

“Chuyện cậu làm dù có lấp liếm thế nào cũng không biến mất được đâu Khả Hân.”

Lương Doang đứng lâu có hơi mệt, khẽ đánh mắt với người đàn ông đã hứa là sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô thì thực hiện vô cùng tốt. Sau khi được anh đỡ ngồi xuống vành đai xanh lót gạch men trong đại sảnh, cô ung dung nói: “Ban đầu tôi còn không chắc chắn lắm đêm đó có phải Trương Hàng không làm nhục được tôi thì có làm gì cậu không, nhưng giờ xem ra là có rồi.”

“Cậu im miệng!”

Mục Khả Hân cuống cuồng lên muốn lao tới xé rách miệng của Lương Doanh.

“Á!”



Nhưng nửa đường cô ta đã bị Mục Thanh lạnh lùng hất ra. Khéo làm sao lại hất ngay cô ta lên người Cảnh Minh.

Cho nên Mục Khả Hân mới thoát một kiếp đổ máu.

Ban đầu cô ta bị hoảng sợ, nhưng sau đó lại thuận theo ôm chặt lấy Cảnh Minh, cái người nãy giờ biểu tình vẫn biến ảo khôn lường kia, thảm thiết nói: “Anh Minh, anh đừng nghe cậu ta nói! Em không có như vậy!”

Cô ta lắc đầu, một mực chối đây chối đẩy. Dáng vẻ rất thành khẩn.

Nhưng Lương Doanh không cho cô ta cơ hội giải thích.

“Đến lúc này rồi mà cậu còn muốn che giấu. Trương Hàng đều nói hết rồi. Hơn nữa…”

Lương Doanh nhìn vẻ ngờ vực hoảng hốt trên mặt Mục Khả Hân, không phụ lòng cô ta nói: “Cách đây ba tháng tôi nhìn thấy cậu đi khám thai, lúc đó bụng cậu đã lộ ra.”

Biểu tình Mục Khả Hân vặn vẹo kịch liệt, không thể tin được nhìn cô.

Cảnh Minh lại cố tình bắt được biểu tình này, ạch một cách đẩy cô ta ra, sắc mặt kinh khủng khiếp nhìn cô ta.

Mục Khả Hân sợ muốn chết vẫn cứ không muốn buông tha mà liên tục lắc đầu chối bỏ. Nhưng một lời nhắc nhở của Lương Doanh đã khiến Cảnh Minh không tin cô ta nổi.

Lương Doanh nhìn là biết, cô nói: “Chắc anh đã rõ rồi phải không? Chỉ có anh biết rõ nhất khoảng thời gian nào Khả Hân có thai mới hợp lý không.”

“Ban đầu tôi còn ngờ vực, nhưng chính cậu ta đã nhắc nhở cho tôi ngay cái lúc tôi không rõ đó.”

“Lúc đó cậu đã biết!?”

Mục Khả Hân giống như nhớ ra cái gì, đến làm bộ cũng quên mất, kinh hoàng nhìn cô chất vấn.

Lương Doanh không đáp nhưng còn không phải là thừa nhận hay sao.

Mà biểu tình thờ ơ này lại chọc giận Mục Khả Hân.

“Vậy tại sao lúc đó cậu không vạch trần tôi, lại đến lúc này mới nói!! Lương Doanh! Cậu thật thâm độc!”

Biểu tình của Mục Khả Hân vặn vẹo: “Lương Doanh, tôi khinh thường cậu rồi.”

Vẻ mặt của Lương Doanh vẫn vậy: “Cậu thích nghĩ cái gì tùy cậu. Nhưng tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là do cậu tự mình gieo gió gặt bão, tôi không có bảo cậu làm.”

“Chắc cậu còn đang không rõ đêm đó tôi đã chạy đi đâu rồi đi.”

Mục Khả Hân vốn còn định nổi con điên bỗng nhiên bị câu này của cô chặn họng. Cô ta quả thật bị cô nhắc nhở, rét căm căm hỏi: “Đúng! Rốt cuộc lúc đó cậu làm sao thoát được?”

“Cậu bị tôi bỏ thuốc, như một con ngốc không biết gì, làm sao có thể động một cái là đã biến mất?”