________________
- Dù là đứa trẻ mà đôi khi cậu ta nói nhiều câu tớ nghĩ cậu ta là người trưởng thành không đấy.
- Cái tên Phó thiếu gia đó nổi tiếng được lòng các bạn nữ, thậm chí hoa khôi trường cũng mê cậu ta mà. Mà Hạ Nhi thì khác, lúc trước cậu cũng thấy cậu ta bắt nạt Hạ Nhi đấy.
Vũ Kiệt bắt đầu suy nghĩ trước giả thuyết của Kỳ Đông.
- Ừm cậu nói có lý, mặc dù hồi nãy tụi mình đi lấy đồ ăn nhưng vẫn chắc rằng không có người nào đến gần Hạ Nhi trừ cậu ta và hai đứa mình ra.
Kỳ Đông nói tiếp:
- Nhưng mà đó là giả thuyết của tớ thôi, đúng là Sơ Vỹ chỉ là đứa trẻ, không lẽ cậu ta làm việc độc ác vậy sao. “...”
___________ ___________
Phía bên đây Lục Cảnh hạ lệnh:
- Trác Thần, cậu cùng trợ lý của Lẫm Việt điều tra bí mật việc này cho tôi và nói với tất cả phóng viên có mặt ở bữa tiệc, đừng đăng bất kỳ tin tức gì về việc hôm nay.
- Nếu có toà soạn nào dám đăng việc Hạ Nhi bị hạ độc hay nghi ngờ Hoắc gia bỏ độc Hạ Nhi, Lục thị sẽ đánh sập toà soạn đó.
- Vâng Lục tổng. “...”
___________ ______________
« Biệt thự Phó gia. »
Trái ngược không khí u ám và căng thẳng ở bệnh viện thì ở biệt thự Phó gia, không khí diễn ra khá hân hoan, nhộn nhịp.
- Thưa Phó phu nhân, tôi điều tra bí mật thì biết, dù được đưa tới bệnh viện nhưng khả năng qua khỏi của Lục tiểu thư rất thấp trừ phi có may mắn xuất hiện.
Nghe trợ lý thân cận mình nói vậy, bà ta cùng các người con bật cười.
- Haha! làm sao mà một đứa trẻ có thể sống sót được với lượng độc đó chứ.
- Kế hoạch của ta coi bộ hoàn hảo nhỉ?
- Nó bị như vậy cũng đáng thôi, ai bảo phá hỏng kế hoạch của chúng ta làm gì.
Dao Yến nằm õng ẹo trên sofa lên tiếng: Mẹ nói phải đó, nó bị như vậy con hả dạ lắm!
- Con xinh đẹp, quyến rũ như vầy mà Học Nhiên cũng chẳng thèm ngó một cái, còn nó thì được cưng chiều!
- Mà công lao lần này là của Sơ Vỹ nhỉ?
- Một lát nữa chị cho em vài con số vài tài khoản nha! ^_^
Dù mọi người đều rất vui khi biết Hạ Nhi có thể không qua khỏi, lại còn được Dao Yến cho tiền nhưng trong lòng Sơ Vỹ vẫn không hề thấy vui. Cậu lấy lý do mệt nên lên phòng trước.
Vừa vào phòng, Sơ Vỹ dựa lưng vào cửa, bộc lộ cảm xúc thật, anh nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy, căn phòng tối tăm không lấy một ánh sáng. Chân anh cũng bắt đầu đứng không vững, miệng thì lẩm bẩm:
- Rõ ràng là do Hạ Nhi phá hủy nhiều việc của Phó gia, bị như vậy không liên quan gì tới mình?
- Nhưng mà tại sao khi nghe tin em ấy có thể không sống được lòng mình như ngồi trên đống lửa vậy chứ?
- Nó thốt lên rằng chính tay mình vừa đánh mất một thứ rất quan trọng vậy.
- Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?
- Mỗi khi nhớ nụ cười đó của Hạ Nhi là tim mình muốn nhảy ra ngoài vậy.
Aaa...!
Sơ Vỹ vò đầu bứt tóc điên cuồng.
______________________
« Ở bệnh viện lúc đó. »
Bác sĩ Diệp ra khỏi phòng sau để thông báo sau khi cấp cứu cho Hạ Nhi xong, ông nhẹ nhàng kéo khẩu trang ra.
- Tôi đã cố gắng hết sức, vì đưa tới bệnh viện kịp thời nên sự sống của tiểu thư kéo dài được năm mươi phần trăm. Nếu may mắn tỉnh lại thì đáng mừng nhưng tôi không đảm bảo tính mạng nếu bị hạ độc một lần nữa!
Cả gia đình hầu như chả nói năng gì, chỉ nghe lời Bác sĩ và họ được phép vào chăm Hạ Nhi.Cánh cửa bị bật ra, khung cảnh yên tĩnh có chút se lạnh, đôi khi chỉ nghe tiếng máy móc. Hình ảnh Hạ Nhi nằm bất động trên giường, tất cả không thể thốt lên điều gì, một trong số họ thậm chí ứa hai hàng lệ.
Cẩn Lâm tiến tới xoa mặt Hạ Nhi.
- Tại sao mấy điều này lại đến với em vậy Hạ Nhi?
Lục Cẩn Lâm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ Nhi mà không khỏi nhói lòng, đối với Lục gia thì Hạ Nhi là người quan trọng tuyệt đối của họ.
Lúc này dù đang hôn mê nhưng may mắn là ý thức trong tâm trí của Hạ Nhi vẫn còn và bây giờ ý thức của cô đã dần tỉnh lại.
...****************...
[ Bên trong ý thức của Hạ Nhi. ]
- Ai... ai đang khóc vậy? Ai đang gọi tên mình vậy?
- Hửm... đó là gia đình của mình mà, sao họ lại khóc vậy?
- Nhưng mà tại sao bây giờ cơ thể mình không thể nhúc nhích dù là một chút?
Lúc này đây âm thanh quen thuộc kêu lên bên tai Hạ Nhi.
[ Kí chủ! kí chủ ơn trời ý thức của cậu vẫn còn, làm tớ lo chết đi được! ]
- Ủa Soba cậu nói vậy là sao? Mà đây là đâu vậy?
[ Kí chủ, cậu quên rồi hả? ]
[ Đừng nói trúng độc rồi cậu mất trí nhớ tạm thời đấy nhé. ]
[ Cậu bị trúng độc đang bị hôn mê sâu đó! ]
[ Bây giờ cậu đang ở thế giới song song giữa sự sống và cái chết đó. ]
Nghe Soba nói vậy, Hạ Nhi bỗng rùng mình!
[ Hệ thống đang cân nhắc có nên cho kí chủ sống lại để tiếp tục nhiệm vụ hay không, vì cậu đã bị hôn mê đồng nghĩa nhiệm vụ thất bại trong cuộc chiến này. ]
Hạ Nhi lo lắng!
- Hả vậy làm sao đây Soba?
- Việc trúng độc hoàn toàn không xảy ra ở kiếp
trước, vả lại có vài việc đã thay đổi nên tớ khó lường trước được. “...”
- Có khá nhiều thứ không giống với kiếp trước, thậm chí chưa từng xảy ra nữa!
- Cậu có cách nào không tiểu Soba?
Hạ Nhi tâm trạng đầy bất an! “...”