- Nhưng vị trí đó là của các anh mà, em là em gái nên không cần đâu ạ.
Hạo Hiên phì cười, hôn lên cái má siêu cấp đáng yêu của Hạ Nhi.
‘Chụt’
- Vì là em gái của bọn anh nên em muốn gì chúng ta đều chiều em hết.
- Em nên nhớ, em muốn cái gì cho dù là cả gia tài Lục thị thì chúng ta vẫn cho em.
Hạ Nhi thấy xúc động với lời nói ấm áp và sự cưng chiều hết cỡ của Hạo Hiên nhưng không dựa vào đó mà cô tham lam, cô chồm tới ôm cổ Hạo Hiên.
- Em không muốn làm gia chủ đâu anh cả! Vị trí đó là của các anh mới xứng đáng. Em chỉ muốn được ở với các anh và ba mẹ hoài thôi.
Hạo Hiên xúc động ôm cứng Hạ Nhi hơn nhưng cuộc vui của họ bị cắt ngang bởi một người.
Giọng của Phó Hoài: Chà Đại thiếu gia cưng tiểu thư hơn lời đồn nhỉ?
- Là Phó tổng và cậu nhóc họ Phó à? Hai người làm gì ở đây vậy?
Ông ta thân thiện trả lời:
- À tôi có việc muốn bàn với cậu nên đến đây, cậu cho tôi chút thời gian được không?
- Còn con trai tôi có thể chơi cùng tiểu thư út một chút được chứ?
Hạo Hiên quay về sắc thái lạnh như băng thường ngày, anh đưa Hạ Nhi cho Túc Quân rồi tiếp chuyện với Phó Hoài.
« Tiểu hệ thống xuất hiện. »
[ Ký chủ, cậu không đi theo nghe họ nói gì sao? ]
- Ừm việc này có lẽ để vệ sĩ của tớ đi thay vậy.
- Kiếp trước thời gian này Phó gia đã hành động rồi nhưng không biết họ giở trò gì đầu tiên.
- Tớ thắc mắc, tại sao có nhiều tình tiết không giống kiếp trước vậy?
Tiểu hệ thống khoanh tay, ung dung trả lời.
[ Ai nha, thì là do kí chủ chứ sao ]
Hạ Nhi ngạc nhiên nhẹ.
- Do tớ là sao?
[ Tại kí chủ không bị mê hoặc bởi tên Sơ Vỹ nữa, điều này trái ngược với kiếp trước, cô tỉnh táo ngăn chặn nhiều âm mưu của Phó gia. Nên họ tức giận rồi lên nhiều kế hoạch mà kiếp trước không có. ]
Hạ Nhi bây giờ mới ngờ ngợ, bắt đầu suy nghĩ rồi hỏi:
- Vậy sao có mấy điều cậu đâu có thông báo cho tớ đâu?
- Như vụ bắn tỉa chẳng hạn.
- Chẳng phải cậu nói là cho tớ biết trước tương lai gần sao?
Tiểu hệ thống đáp lời: [ Hầy! Không phải cái nào hệ thống cũng thông báo đâu, cậu phải tự dùng chất xám để suy đoán nữa a. ] _
Nội tâm Hạ Nhi: Chưa thấy hệ thống nào vô tâm như vậy. “…”
____________________
Kết thúc câu chuyện cùng Soba, Hạ Nhi thì thầm vào tai Túc Quân, cô không thể nói lớn vì Sơ Vỹ còn ở đó.
- Túc Quân, anh đi theo coi họ nói gì đi, mà đừng để anh cả phát hiện ra nha.
Vệ sĩ của cô hỏi ngược lại: Dạ vậy thì tiểu thư và Phó thiếu gia thì sao?
- Anh để em và cậu ta ở phòng dành cho khách hay gì đi, em đợi anh quay lại.
Túc Quân làm theo, để cô ở phòng khách gần đó và chạy đi làm việc được giao. Trong phòng chỉ có Hạ Nhi và Sơ Vỹ nên không khí rất yên ắng.
Cô đọc cuốn sách có sẵn trên bàn mà không đoái hoài gì đến Sơ Vỹ. Còn anh thì bẽn lẽn nhìn Hạ Nhi bất giác cậu mở miệng nói:
- Lục tiểu thư, cậu nghe tôi nói vài câu được không?
Hạ Nhi không cảm xúc nhìn vào mắt Sơ Vỹ, vì cậu đề nghị trước nên cô cũng lịch sự đồng ý mặc dù không muốn.
- Cậu nói đi.
Sơ Vỹ xoa hai bàn tay của mình, căng thẳng nói ra.
- Chuyện là tôi… trong lòng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ hại chết cậu, còn việc tôi đến thăm cậu thường xuyên là do tôi thật lòng sợ cậu gặp chuyện xấu!
Thấy Hạ Nhi vẫn im lặng, Sơ Vỹ càng giải thích nhiều hơn:
- Tôi nói thật đó! Cậu ghét tôi cũng được nhưng cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù được không?
Đôi mắt Sơ Vỹ bắt đầu hơi đỏ hoe, Hạ Nhi nhìn làn khói trắng vây quanh cậu thì trong đầu hiện ra nhiều mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Tại sao cậu đưa ra yêu cầu như thế?
Sơ Vỹ nhanh chóng trả lời:
- Vì đôi mắt cậu rất đẹp! Nó tựa như đại dương sâu thẳm trong vắt vậy!
Hạ Nhi suy nghĩ trong mớ bòng bong: Cậu ấy đang nói thật nhưng mà… cậu ta chối bỏ việc hạ độc mình là nói dối.
Mà bây giờ nói không có ý hại chết mình là nói thật, tại sao vậy? Mình bỏ lỡ điều gì rồi sao?
Hạ Nhi tiếp tục hỏi:
- Sơ Vỹ, vậy là cậu thật sự không bỏ độc tôi à?
Đối diện câu hỏi Sơ Vỹ lại giật thót, cậu nhìn chỗ khác, bập bẹ trả lời: Ừ… ừm tôi không có!
Lần này Hạ Nhi mới tin là mắt cô không hề nhìn lầm, màu đỏ bao trùm lấy Phó Sơ Vỹ và nó vạch trần cậu ta nói dối. Lúc đấy Hạ Nhi tự dưng thấy căng thẳng tột độ.
Cô lấy tay che miệng và nét mặt cực kỳ xanh xao.
‘Hức… Oẹ.’
- Tự nhiên mình thấy buồn nôn quá.
- Nếu đúng như mình thấy tận hai lần thì Phó Sơ Vỹ là kẻ giết mình sao?
- Kiếp trước cậu ta chỉ lợi dụng tình cảm thôi, còn kẻ giết mình là người khác.
- Nhưng sao bây giờ cậu ta thành kẻ đầu tiên suýt lấy mạng mình vậy?
Hạ Nhi vừa suy nghĩ vừa nhìn Sơ Vỹ với vẻ mặt căng thẳng và cặp mắt run sợ. Cô cắn môi mạnh tới nỗi nó rướm máu.
Phó Sơ Vỹ nhận thấy điều đó liền đi tới chỗ Hạ Nhi và điều làm cậu sốc đó là Hạ Nhi nhìn cậu với cặp mắt sợ hãi như thấy kẻ xấu hay quái vật vậy. Cậu tính chạm vào Hạ Nhi thì cô hét lên:
- Đừng chạm vào tôi!
Hạ Nhi bây giờ cảnh giác rất cao độ với Sơ Vỹ,
điều đó làm cậu ngạc nhiên hơn.Cậu tiến một bước thì Hạ Nhi lùi một bước. Tư thế của cô rất cảnh giác, dè chừng.
Sơ Vỹ không biết phải làm thế nào khi thấy Hạ Nhi nhìn mình như thế, trong phút chốc không làm chủ được bản thân mình cậu kéo tay và ôm Hạ Nhi vào lòng.
Hạ Nhi vùng vẫy.
- Nè cậu làm gì vậy? Buông tôi ra Phó Sơ Vỹ.
- Cậu không buông là tôi gọi vệ sĩ đó.
Sơ Vỹ thầm thì vào tai Hạ Nhi:
- Hạ Nhi tôi biết làm vậy là thất lễ nhưng xin cậu đừng nhìn tôi như vậy!
Hơi ấm từ người Sơ Vỹ bao trùm Hạ Nhi, cùng vòng tay run rẩy khi ôm cô nhưng Hạ Nhi cũng không hẳn bình tĩnh và thả lỏng với Sơ Vỹ.