Hạ Nhi giật bắn mình bởi tiếng la “giật ngược” của Sơ Vỹ cộng thêm tiếng súng rõ rệt phát ra từ sau lưng, cô lập tức ngoáy lại. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, máu văng tung tóe lên còn Sơ Vỹ ngã bổ nhào lên người cô.
Hạ Nhi lồm cồm ngồi dậy, cô phát hiện trên bụng Sơ Vỹ có lỗ thủng vừa khớp viên đạn, máu đang chảy ra ròng ròng xuống đất, nó bắt đầu thấm vào tà váy của cô. Hạ Nhi hốt hoảng gọi hắn.
- Phó Sơ Vỹ, cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên chạy ra đỡ đạn cho tôi?
Sơ Vỹ đau nhói nhăn mặt, tay ôm cứng vết thương lớn trên bụng. Dù vậy hắn vẫn ráng gượng trả lời cho bằng được!
- Xin lỗi cậu! Tôi nghĩ thông rồi!
- Đây là cách duy nhất tôi có thể làm để chuộc lại lỗi mình gây ra. Biết là cậu không muốn tin nhưng mà xin cậu lắng nghe tôi nói một chút thôi Hạ Nhi à!
- Bữa tiệc ở Hoắc gia hôm đó tôi cũng không muốn hạ độc câu đâu. Có điều tôi mang danh họ Phó nên không được quyền kháng lại lệnh của gia đình.Tôi thật sự rất mừng khi cậu tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh đó!
- Từ vụ đó tôi rất áy náy, tôi không hề muốn tham gia vô bất kỳ kế hoạch nào của gia đình nữa… đặc biệt là liên quan tới cậu nhưng mà tôi cũng không nói ra được bởi vì sẽ làm hỏng kế hoạch của gia chủ!
- Tôi muốn nói xin lỗi vì từ đầu có ý định lợi dụng cậu, xin lỗi đã hạ độc cậu Hạ Nhi!
Nhìn thấy cậu ta đau đớn mà vẫn nói nhiều như vậy, Hạ Nhi cảm thấy được dường như ánh mắt Sơ Vỹ không giả dối như mọi khi. Bỗng cô có chút nhói lòng, cảnh tượng bây giờ có khác gì cô đang cận kề cái chết mà vẫn ráng nói hết điều cuối cùng ở kiếp trước đâu chứ!
Cô đáp lại:
- Tính ra đây là lần thứ hai cậu cứu tôi đó! Lần đầu cậu cũng cứu tôi khỏi tên bắn tỉa, lần này cứu tôi khỏi phát súng của cha cậu. Phó Sơ Vỹ tại sao cậu cứu tôi? Sao cậu liều mạng vậy?
- Cậu không sợ chết hả? Nếu tôi chết thì cậu có tất cả mọi thứ từ uy quyền đến tài chính mà!?
Sơ Vỹ khẽ giọng dần đi:
- Tôi nói trước đó rồi! Tôi thích cậu!
- Chỉ duy nhất mỗi cậu thôi.Tôi không muốn thấy cậu đối mặt với tử thần do chính nhà tôi gây ra thêm lần nào nữa đâu!
Nói tới đây Hạ Nhi mới chợt nhớ lại, thì ra lúc cô trúng độc, trong lúc Thiên Phong ẵm cô ra xe cô thấy biểu cảm thấp thỏm của Sơ Vỹ. Hoá ra cậu ta đang sợ. Gã Phó Hoài thấy con trai gã liều mạng đỡ viên đạn “tử thần cho cái gai trước mắt” từ chính khẩu súng của gã, hắn gắng gượng ngồi dậy và đi tới chỗ cậu.
Sơ Vỹ thấy điều đó, hắn liền kéo tay nói khẽ với Hạ Nhi.
- Hạ… Hạ Nhi, tôi có điều này nói cho cậu nghe!
- Đó là anh cả của tôi có lắp quả bom điều khiển từ xa ở hàng ghế giữa. Cậu nhất định không được lại khu vực đó nghe chưa! Tôi không rõ vị trí của nó chỉ biết khi chuẩn bị phát nổ nó sẽ phát ra tiếng ‘tít tít.’
Hạ Nhi sốc mình, nét mặt xanh xao!
- Bom sao?
- Nhưng mà tại sao nói với tôi? Cậu không màng tới kế hoạch của gia đình nữa hả?
Đối mặt câu hỏi “ràng buộc” mình bấy lâu nay. Sơ Vỹ thấp thỏm nhìn cảnh cả nhà họ Phó bây giờ có khác gì “con sói ranh mãnh không từ thủ đoạn” đâu chứ!? Hắn ta lắc đầu rồi bảo:
- Haha… Tôi không muốn Phó thị chiến thắng Lục thị một cách hèn hạ và thâm độc vậy đâu. Càng không muốn Phó thị lún sâu vào tội lỗi nữa!
- Giả sử bây giờ Phó thị có chiến thắng, thì sự chiến thắng này rất hèn mọn. Người đời mà biết được thì họ nghĩ ra sao? Nghĩ quyền lực của Phó gia là “vết nhơ trong giới quyền lực” hay là Phó gia chỉ là “tên hèn nhát?
- -----------------------------
Ngay khi Sơ Vỹ dứt lời là gã Phó Hoài cũng chập chững tới chỗ cậu ta, tưởng chừng là tên mưu mô này sẽ khóc hay ôm con trai hắn nhưng gã chỉ thu lại khẩu súng rồi hỏi Sơ Vỹ bằng giọng điệu khó chịu.
- Phó Sơ Vỹ con điên rồi hả? Sao chạy ra đỡ đạn cho con nhóc này?
- Con dám cản trở kế hoạch của ta sao?
Hạ Nhi nghe được, cô cảm thấy bức xúc “Lão này đang nói cái quái gì vậy trời, con trai mình bị bắn câu đầu tiên gã hỏi là sự lạnh lùng, khó chịu đó hả? Sơ Vỹ không trả lời lại cha cậu ta, hắn quay mặt vô người Hạ Nhi, nhăn mặt đau đớn. Còn gã Phó Hoài giang tay tính đỡ cậu ta dậy thì Hạ Nhi hất mạnh tay ông ta ra.