Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi

Chương 52: Kết cục xứng đáng cho nhà họ Phó - Tử thần sẽ bắt cô gái này đi?


6 cha con nhà Lục Cảnh nhào vô, đánh đá cả nhà Phó gia một cách cuồng bạo. Những tiếng gió uy lực phát từ cú đấm, từng cú đá đầy sức lực đổ ập vô người Phó gia. Họ cố phản kháng, vùng vẫy cũng chả ăn thua gì, họ hoàn toàn không phải đối thủ của Lục gia.

Các trợ lý còn lại chỉ đứng yên không dám nhúc nhích hay tham gia vào, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh mấy người họ Phó bị đánh mà cũng thấy lạnh sống lưng, không một ai dám nhìn trực diện vô bộ dạng bấy giờ của Phó gia. Tai thì nghe thoang thoảng tiếng rên thảm thiết trong cuống họng, mũi lại ngửi máu tanh, họ tò mò liếc mắt nhìn qua thấy máu văng vương vãi từng giọt, mặt mài thì không dám nhìn.

Còn hai ông lớn thì ngồi ung dung run đùi hút thuốc, xem họ bị đánh như xem kịch vậy!

‹ Một lúc sau ›

- Sao dừng lại rồi? Hẹo hết rồi hả?.. Lẫm Việt thấy tất cả không đánh nữa nên thắc mắc!

Lục Cảnh vừa lau tay vừa trả lời: Chưa chết đâu, chỉ là bị ngất thôi.Tôi đâu có cho đám này ngủm dễ dàng như vậy. Tôi thích chiêm ngưỡng bọn này phải sống không bằng chết, vậy mới hả dạ được!

- Người đâu, khi nào bọn chuột này tỉnh dậy thì băng bó vết thương. Xong rồi tống cổ hết lên cảnh sát, cơ thể họ phải lành mạnh để lên đó chịu tiếp sức ép nữa chứ. Haha!

Những trợ lý e dè nhận lệnh, gia đình họ Lục vứt mấy cái khăn lung tung trên sàn, cùng hai ông lớn điềm nhiên rời khỏi DR.

Trên đường đi nhớ lại màn tẩn Phó gia, năm người con bàn tán cùng nhau.

- Này lão tứ, hồi nãy anh nghe tiếng răng rắc ở chỗ em. Em làm lệch khớp tên nào à?.. Diệp Thần mở đầu câu chuyện!



Thiên Phong nhún vai, bình thản đáp: thì tên Nhất Nam ấy, tiện tay em nắn giúp thằng khốn đó vài cái xương khớp luôn!

Cẩn Lâm thích thú trước chiêu trò này của thằng em mình: Phụt Hahaha. Được anh thích chiêu này của em rồi đó, Tứ!

- Quả thật bắt buộc phải để lại mạng cho mấy tên đó, chứ không là anh tẩn thêm rồi!

Một bên năm anh em họ Lục vẫn còn cay cú bàn chuyện về Phó gia, bên còn lại Lục Cảnh rất trầm ngâm, ông bây giờ không muốn nói gì.

Hai người bạn nhận ra biểu hiện, liền vỗ nhẹ vai!

- Lục Cảnh, tình hình của Hạ Nhi sao rồi?

- Có cần bọn tôi giúp gì không?.. Giọng Lý Ngự Đình lo lắng!

Lục Cảnh lắc đầu: Cảm ơn nhưng mà Hạ Nhi… dù được truyền máu và phẫu thuật rồi nhưng mà tần suất não hoạt động chỉ còn 10%. Khả năng tỉnh lại là rất thấp! Muốn giữ chắc mạch sống chỉ đành dựa vào máy móc!

Hai ông lớn Mafia đều có biểu cảm sốc ngang, không ngờ tình hình tệ như vậy!

Hoắc Lẫm Việt: Gì không lẽ vậy Hạ Nhi sẽ nằm trong tình trạng đó hoài, không tỉnh dậy luôn ư?

- Cần tôi mời bác sĩ hàng đầu về chữa cho con bé không?



Lục Cảnh: Cậu quên rồi sao, số đông bác sĩ giỏi hàng đầu thế giới tập trung ở đất nước Trung Hoa. Hôm nay chính một trong số họ là người phẫu thuật cho Hạ Nhi.

Cả hai đều cảm nhận được nỗi đau của Lục Cảnh, ánh mắt hy vọng nhìn ông: Đừng nản, tụi tôi sẽ mời số ít bác sĩ giỏi còn lại về đây!

“Cảm ơn!

« Ban đêm ở bệnh viện, bên trong phòng vip »

Năm anh em cùng Lục Cảnh lập tức quay lại bệnh viện sau vụ tra tấn, họ từ thái độ tức giận chuyển thành u buồn.

Cạch!.. Cửa mở!!!

Tiếng nói Học Nhiên thì thầm khe khẽ: mẹ à Hạ Nhi có tiến triển gì chưa ạ?

Lục phu nhân: Vẫn vậy à con, Hạ Nhi bây giờ bất động một chỗ. Mẹ biết phải làm sao đây!?

Vừa nói nước mắt của phu nhân lăn thành hai hàng, năm người con trai tiến đến bên giường, họ khụy một gối xuống tay sờ nhẹ vào má Hạ Nhi. Gò má từng như chiếc bánh bao nhỏ hồng hào giờ đây trắng bệch như chẳng có máu. Đau thắt lòng vì hình ảnh bé con của họ sống động và vui vẻ ngày nào mà giờ vì họ mà phải cận kề thần chết!

Đôi mắt của anh em họ Lục tự động chảy ra nước mắt, thấm giọt bên chiếc ga giường. Một trong số họ nhìn ra ngoài công viên gần đấy, thấy bọn trẻ cùng tuổi Hạ Nhi tung tăng chơi đùa. Còn cô thì bất động, đến hơi thở cũng phải dùng máy duy trì.