( ở giới hệ thống Thiên Linh, nơi dành cho những linh hồn có mối hận sâu thẳm muốn trùng sinh…)
Hệ thống giám sát của Hạ Nhi cúi mình nghi lễ với một vị đấng tối cao ở giới thiên linh này…
[ Ngài hệ thống, ngài có thể trả lại nửa linh hồn để kí chủ Hạ Nhi sống lại lần nữa được không? Cô ấy rất tội nghiệp, vì cứu cả nhà mà hi sinh mạng sống nhưng vậy… ]
Hệ thống chủ: [ Cứu gia đình chính là mong muốn của linh hồn Hạ Nhi ở kiếp trước, bây giờ trả thù hoàn thành rồi thì phải quay về cõi luân hồi để đầu thai. Thêm nữa do linh hồn phạm phải điều cấm đưa ra nên giờ không làm gì được đâu. ]
Câu trả lời này coi như dấu chấm cho cuộc đời Hạ Nhi, tiểu hệ thống biết dù biết vậy nhưng…
[ Linh Vương, tôi biết hoàn thành sứ mệnh thì phải quay về đi đầu thai nhưng mà ngài nhìn thử đi… cả nhà kí chủ Hạ Nhi rất đau đớn, kí chủ theo lẽ thường thì có thể sống lại nhưng mà lần này do ngài lấy nửa linh hồn trong bản khế ước lần trước của cô ấy… ]
[ Linh Vương, ngài trả lại sự sống cho cô ấy đi được không? Đổi lại thì lấy hồn mạng của tôi đi. ]
Vị Linh Vương cai trị chốn này trầm ngâm, mắt nhìn chỗ khác… hình như không muốn trả lời rõ mạch…
[ Soba, hồn mạng của ngươi ta lấy ngâm giấm hay gì? Quy luật cuộc sống là vậy, không phải việc nào cũng thuận theo ý mình được đâu. Có những thứ loài người phải học cách chấp nhận! ]
[ Tới đây ta sẽ bàn giao lại linh hồn cho Hắc Bạch vô thường để đi đầu thai rồi, không còn cách nào nữa đâu! ]
Soba quan sát biểu cảm của Linh Vương thì suy nghĩ: [ Linh Vương đang đùa với mình à? Một nửa linh hồn thì kêu người ta đi đầu thai kiểu gì??? Ngài ấy muốn gì sao? ]
- --------------------------
( trở về giới thực tại…)Ít ngày sau, tin tức ở toàn thế giới lan rộng…
Rất nhanh, tin tức hai nhà Lục - Phó cũng được đăng lên website hàng đầu thế giới, nhiều giới nhà giàu đều sốc trước thủ đoạn Phó thị gây ra và cũng mở ra một khoảng thời gian dài bàn tán xôn xao dữ dội về nó. Đa phần bọn họ đều khiển trách và đả đảo hành động hèn mọn Phó thị làm ra. Tất cả mưu kế đều bị ghi rõ và phơi bày trước công chúng chỉ sau một tháng.
« Ở bên Hàn lúc bấy giờ. »
- Kỳ Đông, cậu thấy tin tức chấn động toàn cầu mấy ngày qua chưa?
Vị thiếu gia thứ ba của Hoắc thị lạnh lùng trả lời: Ừ, thấy rồi! Chắc là tham lam tiền bạc rồi bị vạch trần chứ gì!
Lý Vũ Kiệt đần mặt, nhìn tảng băng méo thèm đếm xỉa việc đời này thì bất lực!
- Nhìn qua là biết cậu đọc ẩu rồi, có vậy tớ nói làm gì. Trên đây có ghi vụ đầu độc và bắn tỉa nhắm vào thiên kim Lục gia do Phó gia làm nè!
Kỳ Đông lập tức đóng sầm cuốn sách khi vừa nghe, cậu một mạch từ giường bay qua chỗ sofa của Vũ Kiệt rồi giật lấy điện thoại trên tay, điên cuồng lướt lướt.
Đọc một hồi cho đã xong quăng trả lại, Vũ Kiệt phải dùng năng lượng của superman để chụp nó: ôi trời! Điện thoại của tớ mà cậu ném như rác vậy cái tên này!!!
Chả buồn đáp lại, Kỳ Đông lấy điện thoại của bản thân rồi điện thẳng cho ba mình.
>
> > >
Cạch!
- Alo ba à, vụ bắn tỉa của phó gia Hạ Nhi có bị gì không ba? Sao em ấy không nói gì với con hết vậy?
Vừa mở máy chưa kịp alo thì nghe tiếng oang oác, Lẫm Việt phải để điện thoại né ra lỗ tai rồi bình tĩnh giải thích: Con đừng lo, chuyện đấy qua lâu rồi! Hạ Nhi chắc do sợ con lo nên không nói!
- À mà…
Mới nói tới đây thì ông bỗng dừng lại nghĩ ngợi một vài thứ, điều đó khiến Kỳ Đông nhót ruột muốn nghe!
- Mà cái gì sao ba không nói nữa?
"À ừm không có gì đâu, hai đứa bên đó học hành cho tốt đấy!
Cụp… Tút tút… [ tắt máy ngang ]
Kỳ Đông…???
‹ Phía bên biệt thự Lý gia ›
Ngự Đình nhìn thằng bạn ngốc trong chuyện không giỏi giấu diếm này thì lên tiếng:
- Cậu thật sự cậu giấu Kỳ Đông luôn ư? Không nói Hạ Nhi bị vậy sao?
Lẫm Việt trầm tư hồi lâu… rồi bảo:
- Tôi cũng muốn nói nhưng mà tôi hiểu tình ý Kỳ Đông dành cho bé con của Lục Cảnh… tôi sợ thằng bé kích động rồi phát bệnh mất kiểm soát tàn ác lạ lùng đó nữa. Để trở về tôi sẽ nói, lúc đó thằng bé cũng lên 12 nên sự bình tĩnh sẽ cao hơn bây giờ!
- Hiện giờ mà nói rõ cho nó nghe thì không chừng nó mất kiểm soát, làm loạn bên đó nữa…!
- ----------------------------------
3 năm sau…
Thời gian cứ thế thoắt cái trôi nhanh qua, bây giờ là những ngày đầu mùa hạ, những cái nắng khá nóng ở mọi nơi. Tiếng ve kêu inh ỏi khắp các chỗ và những cây phượng cũng đã đầy ắp bông hoa phượng đỏ rực sắc, tiếng trẻ thơ, các nam nữ sinh chan hòa như quỹ đạo thường ngày…
« Ở biệt thự Lục gia, trong phòng khách lúc này có sự hiện diện của Hạo Hiên và Học Nhiên. Họ đang cùng trợ lý xem một số tài liệu. »
Rầm!!!
Choang…Tiếng vỡ!
Tiếng Học Nhiên nói rất to vang cả phòng khách:
- Bà moẹ nó! Mấy lão già này dám nhăm nhe tiền bạc của Lục thị sao?
- Gan lớn thật đấy! Anh cả, anh để yên chuyện này sao?
Cặp mắt Hạo Hiên bật chế độ chết chóc, tay vò nát tờ giấy rồi lạnh lùng trả lời: Hừ để yên con khỉ khô ấy! Thiên Lẫm, lập tức sa thải mấy lão này cho tôi. Cấm tuyệt không cho vào tập đoàn dù là nửa bước!
Thiên Lẫm: “…”
Một số gia nhân ở gần đó và bác quản gia thấy họ đang rầm trong đó thì không một ai dám bước lại gần. Họ khẽ giọng nói qua nói lại với nhau.
Bác quản gia của biệt thự lên tiếng trước: Haizz… lại vỡ nữa rồi, đó là lần thứ 10 mà bộ tách trà cao cấp bị đập vỡ. Năm vị thiếu gia và ông bà chủ ba năm nay thật đáng sợ!
Người hầu phụ trách dọn phòng cho vợ chồng Lục Cảnh gật gù, tiếp lời thêm:
- Bác nói đúng ạ! Từ khi tiểu thư không còn chạy tới chạy lui ở đây nữa. Tính tình của năm thiếu gia thay đổi đột ngột thành đáng sợ, tàn bạo hơn!
- Con nghe nói công việc của tập đoàn và các thiếu gia ba năm nay phát triển vượt bậc, có điều không ai vui nổi. Điển hình là nhị thiếu gia, bây giờ là ảnh đế nổi tiếng toàn cầu nhưng mà có hôm nào cậu ấy đánh một vị chủ tịch nào ấy đến mức nhập viện, vì ông ta nói rằng chỉ là một đứa con gái thôi mà có cần làm quá vậy không!
- Còn tam thiếu gia bây giờ là kiến trúc sư tài ba với nhiều công trình hùng vĩ, cậu ấy đều đặt tên các công trình là tên của tiểu thư. Nếu ai dám phàn nàn về nó thì coi như đó là ngày cuối cùng họ thấy mặt trời!
- Còn tứ thiếu gia hiện tại là nỗi sợ của giới luật sư, cậu ấy bảo nếu nghe được ai nói điều không hay về tiểu thư nhỏ. Lập tức cậu ấy san bằng tất cả những gì họ có!