______________________
Sau buổi khai giảng tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, Hạ Nhi ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ. Tiết học đầu đối với cô không khó khăn gì mấy vì trí tuệ vốn là của tiền kiếp. Thầy giáo giảng bài hiền hòa, các bạn học đến làm quen. Điều đó khiến Hạ Nhi thư giãn được đầu óc một tí.
Tiết học kết thúc ngắn gọn và cũng tới giờ ăn trưa, Hạ Nhi ra ngồi ở ghế đá dưới bóng cây phượng lớn, tay cầm chai nước đợi người đem đồ ăn tới, lúc này Sơ Vỹ lại ngồi cạnh cô.
- Lục tiểu thư, cậu ăn trưa không?
- Tôi cho người đem thêm một phần ăn với tôi?
Cô đáp ngắn gọn:
- Cảm ơn nhưng mà tôi đợi được, cậu ăn đi!
Nói xong Hạ Nhi đứng dậy rời đi, tưởng chừng cậu ta sẽ thôi nhưng không một ngày, rồi lại hai ngày, ba ngày. Sơ Vỹ cứ liên tục tìm cô, lạng lạng trước mặt đủ thứ, mãi cô thấy rất phiền nên nhanh chóng trốn ra được một góc yên tĩnh.
Cộp... cộp.
Có tiếng bước chân cùng giọng nói cất lên:
- Cậu là học sinh của lớp 1/A đúng không?
Hạ Nhi ngồi nghỉ mệt ở ghế đá gần căn tin trường thì có một đứa bé gái xuất hiện, trông khá xinh xắn và ưa nhìn rồi hỏi cô.
Hạ Nhi trả lời: Ừ đúng rồi!
Cô bé tiếp lời:
- Cuối cùng cũng tìm được, cậu chính là người câu dẫn và mê hoặc Sơ Vỹ suốt ngày đúng không?
Hạ Nhi ngây người, đầu đặt câu hỏi: Cô bé đó đang nói cái quái gì vậy trời?
- Nè cậu là ai? Đừng phát ngôn bừa bãi vậy chứ!
Cô bé ấy tự tin và kêu ngạo giới thiệu:
- Cậu không biết tôi thật sao? Cả cái trường này ai mà không biết tôi là con gái chủ tịch của trường.
- Tôi là tam tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Di Huệ!
Ngay khoảnh khắc cô bé đó nói tên của mình ra, Hạ Nhi lập tức nhìn với đôi mắt mở to.
Vật nhỏ Soba xuất hiện.
[ Kí chủ, có phải kiếp trước tên xấu xa kia thích người này không? ]
Hạ Nhi cắn răng, nghiến lợi đáp lại Soba:
- Ừ, đó là cái tên mà Sơ Vỹ thốt ra sau khi lộ bản chất thật của hắn!
- Đúng là cả hai nhìn đều hãm tài như nhau mà, không biết sao lúc trước tớ có thể thích cái tên họ Phó kia được nữa!
Hạ Nhi thấy phiền hà nên đứng lên bỏ đi, Thẩm Di Huệ thấy lần đầu có người bơ mình nên thấy khó chịu.
- Này cậu dám bơ tôi à? Cảnh cáo cậu tránh xa Sơ Vỹ của tôi ra nha!
Hạ Nhi khựng lại nhìn thẳng vào mắt Di Huệ.
- Nè cậu nên nói với Sơ Vỹ thì đúng hơn, cậu ta là người tự đi theo chứ không phải tôi, ok?
Nói hết cô đi một nước một.
Di Huệ giận dỗi hét lên:
- Này con nhỏ kia, mau đứng lại cho tôi!
Thẩm Di Huệ đuổi theo nhưng bé con không đứng lại, cô ta bực tức chạy tới kéo mạnh vai Hạ Nhi xuống khiến cô ngã ra đất. Lực ngã mạnh khiến bị Hạ Nhi bị trẹo chân thêm việc tay Hạ Nhi bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào khiến nó rỉ máu.
- Thẩm Di Huệ, cậu muốn gì?
Di Huệ phách lối trả lời:
- Chỉ là đứa nghèo nàn mà dám to tiếng với tiểu thư tôi sao?
- Cả cái trường này ai gặp cũng phải kiên nể tôi, cậu dám bơ tôi, có tin tôi nói cha đuổi cậu không?
Hạ Nhi ráng gượng đứng lên nhưng chân vẫn nhói đau khiến cô khó đứng vững.
- Cậu nói đi tại sao tôi phải kiên nể cậu? Nếu tính địa vị thì cậu kém xa tôi nữa đấy!
Di Huệ bực tức: Cậu... cậu nói cái gì?
- Được rồi tôi sẽ gọi cha tới đuổi cậu ra khỏi đây!
Hạ Nhi không muốn bận tâm mấy lời nói của kẻ không ra gì đó, bé con muốn đi nhưng chân bị trẹo nên chỉ đi cà nhắc. Bỗng mấy phút sau có vài người tới, đứng trước mặt cô. Người đàn ông mặc bộ đồ đen la lối om sòm. Miệng ông ta mà cứ ngỡ là loa phát thanh, nghe xong muốn thủng màng nhĩ.
- Là ai? Ai dám ăn hiếp đứa con gái của ta?
- Hức... Cha tới rồi!
- Cha nhìn xem con nhỏ này ức hiếp con nè.
Hạ Nhi nhìn không chớp mắt cảnh Di Huệ quay xe 180 độ, khóc lóc kể lể như thể cậu ta mới bị cả trường đánh hội đồng vậy. Hạ Nhi suy nghĩ cậu ta mà đi thi giải Oscar thì thế nào cũng đoạt hạng nhất cho mà xem. Trước mặt Hạ Nhi xuất hiện dáng người cao lớn. Cao to tới nỗi có thể làm bóng râm. Ông ta hỏi cô:
- Nè nhóc ăn hiếp Di Huệ đúng không?
- Con bé khóc rồi kìa!
Hạ Nhi không chút sợ hãi mà đáp trả thẳng thừng:
- Dạ Di Huệ là người kiếm chuyện với cháu trước, còn làm cháu ngã nữa.
Ông ta không thèm nghe lời Hạ Nhi chỉ biết dỗ Di Huệ.
- Nhóc nói láo!
- Con gái ta ngoan hiền như vậy, sao đẩy cháu ngã được, có ai thấy không?
Hạ Nhi mặt ngây ra, trong đầu cô hiện ra hàng tá suy nghĩ:
( Moé nó! Con thế này tưởng cha thế nào, nhìn bộ dạng tôi với nó xem, coi ai mới là bị ăn hiếp.Tôi bị thương mà còn chưa rơi nước mắt nữa huống chi nãy giờ tôi không hề động vào một cọng tóc của nó luôn á. Mà khóc thành ra vậy rồi.)
“...” Bất lực x2!
Cả sân trường dường như đứng yên dù cho có thấy đi nữa nhưng chẳng ai chịu nói vì sợ đuổi học... lúc này có một giọng nói vang lên.
- Tôi thấy.
Ông ta quay phắt lại nhìn.
- Ai?
Có dáng dấp cậu thanh thiếu niên đứng che chắn phía trước Hạ Nhi... dù không thấy mặt chỉ biết là ông ta đổi thái độ thân thiện với cậu nhóc này.
- Bác Thẩm, tôi thấy chính Di Huệ là người làm ngã cô bé này.
Nói hết cậu nhóc đó quay lại dìu Hạ Nhi.
- Em có sao không?
Hạ Nhi đã thấy được mặt liền nhận ra người đó.
- Anh là con trai chú Hoắc là tam thiếu gia Hoắc gia, Hoắc Kỳ Đông?
- Ủa sao em biết? [ Cậu nhóc ngạc nhiên ]
Lúc này Ông ta từ tiến lại, gương mặt tươi cười với cậu nhóc ấy.
- Tam thiếu gia Kỳ Đông, dù cậu thấy nhưng nhìn xem con gái tôi cũng khóc rồi. Nếu bây giờ cô nhóc này xin lỗi thì coi như chuyện này cho qua.
Kỳ Đông tính nói gì đó nhưng Hạ Nhi ngăn lại, cô tự tin trả lời: Bác Thẩm, cháu không xin lỗi! vì không phải lỗi của cháu!
- Bác chưa hiểu đầu đuôi sự việc mà kết luận vậy rồi sao?
- Di Huệ mới là người phải xin lỗi cháu!
Hạ Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào Di Huệ, ông ta không bằng lòng liền tức điên lên.
- Cái gì? Đứa nghèo nàn này dám bảo Di Huệ xin lỗi sao?
- Có muốn cút ra khỏi trường không?
- Lập tức xin lỗi con gái ta mau!
Lúc đó có một giọng nói hét to lên khiến người xung quanh đều chú ý tới.
- Ông nói ai phải cút ra khỏi trường hả?
Ông ta vừa xoay qua thì lập tức hốt hoảng, trở thái độ lần hai.
- Đại thiếu gia... sếp Lục, có việc gì mà ngài đến đây vậy?
Đó là Hạo Hiên, anh trai cả của Hạ Nhi.
- Tôi đến đưa đồ ăn trưa cho em gái, mà lúc nãy ông nói ai phải xin lỗi rồi cút ra trường hả?
Người đàn ông họ Thẩm đáp:
- Không có gì đâu sếp Lục, chỉ là đang dạy dỗ con nhóc này thôi, nó ức hiếp con gái tôi.
Hạo Hiên lướt ngang qua ông ta, đi lại vội vã ẵm Hạ Nhi lên, nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi tức giận với ông ta.