Vị này thấy ánh mắt không sợ hãi, trả lời dứt khoát của Kỳ Đông thì dần nhận ra gì đó, liền mỉm cười!
- Nhóc tên gì, thân phận ở thế giới thực là gì? Lần đầu ta thấy có người nói chuyện ngang hàng với mình như nhóc đấy!
Cậu dõng dạc đáp: Tôi là Hoắc Kỳ Đông, con trai út tập đoàn Hoắc thị ở Trung Hoa!
- Còn anh là ai? Tại sao ngang nhiên ẵm thiên kim Lục thị như vậy? Thêm nữa… ảnh thấy được tôi sao?
Nghe câu hỏi ngược lại từ cậu, hắn cười phá lên!
- Phụt Hahaha! Thú vị nha!
- Giới thiệu, ta là Linh Vương - vị vua thống trị ở giới Thiên Linh này! Đây là lần đầu ta thấy một con người có thể du hành đến đây được đó và dĩ nhiên là ta thấy nhóc đứng chình ình trước mặt rồi!!!
Kỳ Đông không muốn bận tâm gì khác, đổi hướng nhìn về Hạ Nhi: Trả lời thì cũng trả lời rồi, ngài đưa Hạ Nhi về cho tôi được không? Em ấy cần trở về trần gian!
- Gia đình cần em ấy và tôi càng nhớ em ấy!
Cậu nhóc mạnh mẽ này chưa hoàn toàn hiểu lý do Hạ Nhi không nhớ ra mình và vị vua này lại bảo cô là con gái của hắn!
- AHaha!!! Nói như vậy thì nhóc có thương con gái ta không?
- Nếu có tại sao để con bé phải chịu cảnh nửa linh hồn phải rời xác như vầy?
Đối mặt trước câu hỏi sửng gai óc ấy, cậu cũng không hề nao núng. Ngược lại thẳng thắn đáp ứng.Tôi thương Hạ Nhi là thật! Đúng là 3 năm đi du học không hay biết gì là lỗi của tôi. Vì vậy thời gian qua tôi luôn tìm cách cứu Hạ Nhi, cho dù là ở đâu tôi cũng tới!
Linh Vương…hmm!?!
- Nếu vậy ta làm gì nhóc cũng được chứ nhỉ? Có dám chứng minh lời nói đó là thật không?
Cậu vẫn giữ thái độ cứng cỏi: Vàng thật không sợ lửa! Chỉ cần trả Hạ Nhi cho tôi thì muốn gì cũng được!
Vị vua ấy cười rất tươi, chưa bao giờ hắn cười nhiều như hôm nay! Giây sau thu về bộ mặt lạnh lùng, hắn búng tay và chớp nhoáng bầu trời đẹp lung linh chuyển sang đỏ thẫm như máu, Kỳ Đông giật mình vì nghe tiếng thú vật gào rú từ xa.
Rất nhanh chóng trước mặt cậu là hai con hổ to chảng, đôi mắt phát sáng màu đỏ xuyên thủng làn khói… chúng tiến gần và nhìn cậu như bữa ăn béo bở của nó, một con hung hăng vồ nhe nanh lên trước. Kỳ Đông tinh ý, cậu búng người nhảy qua một bên, do trước đó có học võ nên bây giờ thân thể cậu rất nhanh nhẹn. Con hổ còn lại cũng xông vô từ đằng sau, nó giơ móng vuốt nhọn hoắt nhăm nhe cậu. Kỳ Đông nhanh tay lẹ chân lăn bánh xe và nhảy vọt lên một nhành cây.
Chứng kiến cậu nhóc tuổi chưa lớn mà thân thủ nhanh nhạy như vậy, Linh Vương cũng ngỡ ngạc! - Thú vị! Lần đầu có người né được đòn mấy con thú của ta, hơn nữa đó là một tên nhóc mới thú vị hơn chứ!
Kỳ Đông cứ liên tục dùng sức né đòn đến nỗi thở hồng hộc… Sức người sao so được với hoang thú được chớ! Trong lúc né một móng vuốt đã quẹt trúng vào tay rồi khiến nó ri rỉ máu nhiễu giọt xuống đất nhưng cậu không hề chùn bước hay la hét. Vị vua kia không có ý định dừng lại, hắn muốn xem bản lĩnh cậu tới đâu!!! Kỳ Đông nhìn dao dác, phát hiện xung quanh có hàng rào nhọn cứng cậu dụ mấy con hổ rượt theo mình. Trực tiếp lộn qua mấy vật nhọn ấy và rất đúng thời điểm, hai con hổ bị vật nhọn đâm vào bụng và gục xuống đau đớn!
Linh Vương được một phen trố mắt ra nhìn cách giải quyết gan dạ của anh, Kỳ Đông đứng khựng thở dốc và khẽ chạm vào vết thương nhưng chưa kịp thích ứng thì vị vua tiếp tục búng tay, nhốt anh vào lò hấp, xung quanh là lửa bập bùng cháy lên rất nóng, bao trọn cả lò!
- Ưư… aaa…!!! ‹ Anh gào thét! ›
- Hừ… nếu thấy khổ quá, bản lĩnh không đủ thì đầu hàng đi! Ta sẽ dừng lại! Nhưng sẽ không giao Hạ Nhi cho nhóc!
Kỳ Đông dẫu đang điên cuồng quằn quại sự sống trong biển lửa nhưng vẫn cắn răng trả lời: Không! Nếu đây là thử thách để được đưa Hạ Nhi trở về, còn lâu tôi mới đầu hàng! Anh mơ đi!
Linh Vương…???
- Bộ nhóc không thấy nóng à mà nói vậy? Ngọn lửa có thể thêu nhóc thành tro luôn đó!
Kỳ Đông vẫn giữ nguyên lập trường bản thân: Tôi có phải là nước đâu mà không biết nóng nhưng để cứu Hạ Nhi thì tôi chịu được hết!
“Ư… aaa…!!!
Ngọn lửa cứ vậy mà dần tăng nhiệt độ, Kỳ Đông vẫn gào thét đau đớn do quá nóng… anh ráng cầm cự, truyền lời đến Hạ Nhi bên ngoài!
- Lục Hạ Nhi, xin em hãy nhớ ra anh đi!
- Em… Em có nhớ lời tỏ tình của anh 3 năm trước không? Anh từng nói rằng du học trở về sẽ chính thức theo đuổi tới khi em chấp nhận!
- Anh đã thấy được vết thương lòng của em rồi, xin lỗi vì 3 năm qua để em một mình gánh chịu những thứ khủng khiếp như vậy! Đáng lẽ anh nên quan tâm nhiều hơn, không phải để em tự mình gánh vác!
- Anh… Anh thích em Hạ Nhi à!
Kỳ Đông bỗng nhiên im lặng hẳn hoi sau câu nói đấy, quỳ thụp xuống lò nung nóng bừng này… những lời vừa rồi người bên ngoài đều nghe rõ thoăn thoắt từng chữ… Linh Vương thì vẫn im lìm… chỉ có ánh mắt của Hạ Nhi là thay đổi! Trông nó có cảm xúc hơn hồi nãy rất nhiều.Nhiều giờ trôi qua Kỳ Đông vẫn không hề bỏ cuộc! Linh Vương mới cho nước dập tắt ngọn lửa và đưa cậu ra ngoài… thân thể Kỳ Đông ửng đỏ do phỏng, không còn sức lực mà ngã phịch trên đất ngay khi vừa bước ra, gương mặt thiếu oxy đang hô hấp hơi thở khó khăn… cùng lúc này một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, làm ướt nhẹp cơ thể Kỳ Đông! Miệng cậu cố gắng truyền lời tới Hạ Nhi!
- Hạ Nhi… ở thực tại… ba mẹ, năm anh trai mong ngóng ngày đêm chờ em tỉnh dậy. Họ hoàn toàn mất đi tinh thần hưng phấn vì em không còn tung tăng ở trần gian nữa… còn anh thì càng đau lòng khi vị hôn thê của mình bị như vậy! Suốt tháng năm du học xứ người anh rất ngóng ngày trở về nhưng người con gái anh cần đã chìm sâu vào giấc ngủ!
- Anh muốn nói là anh thích em Hạ Nhi… Khụ khụ!!!
Lời nói yếu ớt sắp tạch hơi thở của cậu càng lộ rõ ra, nhìn vô dáng vẻ thương tích máu me, ướt nhem dưới mưa, hơi thở sắp tắt dưới trời mưa nặng hạt. Tất cả giống hệt sự việc mà cô có chết cũng không bao giờ quên chính là thân thể bi thảm, vì một người mà bỏ sinh mạng… Hạ Nhi bỗng nhướng mày, đồng tử mắt teo nhỏ, cô vọt xuống đất và phóng ra ngoài cơn mưa, đôi mắt xanh như Sapphire rơi lệ đỡ đầu Kỳ Đông! Ở trần gian cơ thể Hạ Nhi cũng động đậy nhẹ và đôi mắt cũng ri rỉ nước mắt không ngừng… gia đình đều rất lo không biết chuyện gì, nhìn biểu hiện của cả hai lòng ai cũng rạo rực lửa.