Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 125


Cố Viêm Lâm cắn răng nói: “Mấy người xứng nhắc tới chuyện phân gia sao? Tai nạn xe của tôi lúc trước...”

Cố Dục Hàn trực tiếp ngắt lời anh ta: “Lúc trước anh gặp tai nạn là vì muốn lái xe đi mua bao tay cho tôi, bởi vì cổ tay tôi cứ tới mùa mưa là sẽ phát đau. Nhưng hình như anh đã quên mất nguyên nhân cổ tay tôi bị thương rồi nhỉ? Là năm sáu tuổi, anh trèo cây bị ngã, tôi đưa tay đỡ anh nên mới khiến cổ tay bị thương! Sau khi anh xảy ra tai nạn cần phải truyền máu gấp, nhóm máu của anh quá đặc biệt, rất khó tìm được nguồn máu thích hợp. Cuối cùng là do một bệnh nhân khác trong bệnh viện khi đó cũng cần máu, anh ta dùng máu của tôi, vừa vặn người nhà anh ta có cùng nhóm máu với anh cho nên mới đồng ý hiến máu truyền cho anh.”

Khi đó người nhà bên kia yêu cầu rất cao, Cố Viêm Lâm chỉ cần một trăm mililit máu nhưng đối phương lại ép Cố Dục Hàn phải rút tận năm trăm mililit máu trong một lần!

Lúc ấy Cố Dục Hàn còn chưa đủ mười tám tuổi, lúc đứng lên thì môi đã tái nhợt, lập tức ngất đi!

Anh vì chuyện Cố Viêm Lâm gặp tai nạn xe cộ đã trả giá không nhỏ.

Mạo hiểm cả chuyện bệnh tim có thể tái phát!

Nhưng anh tình nguyện, anh không muốn mất đi anh trai.

Anh không hề muốn nhắc tới ân oán thị phi sau vụ tai nạn đó, bọn họ là anh em ruột, không có chuyện ai nợ ai, chỉ cần anh trai có thể bình an là tốt rồi.

Cố Viêm Lâm lui về phía sau một bước, bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nhói lên, một số ký ức đã bị chôn giấu từ lâu bỗng nhiên hiện ra.

Anh ta theo bản năng nói: “Không thể nào!”

Cố Dục Hàn trầm mặt: “Anh trai, tôi không muốn bám theo anh để truy cứu những chuyện thị phi này, mấy năm nay tôi cũng nhượng bộ đủ rồi, nếu anh không hài lòng thì anh em chúng ta tính toán cho rõ ràng đi!”

Hạ Quân hít sâu một hơi: “Vậy thì phân gia, cũng đỡ cho tôi ngày nào cũng phải nhọc lòng vì các cậu! Chuyện trong nhà, cha hai cậu đều nghe tôi, vậy để tôi làm chủ. Bất động sản trong nhà chia làm ba phần, anh em hai cậu mỗi người một phần, tôi và cha các cậu một phần, nếu sau này chị các cậu về thì để lại phần đó cho nó. Nếu nó không về thì chúng tôi sẽ mang đi quyên góp! Còn về tài sản, Viêm Lâm, số tiền cậu đã lấy đi tính tới bây giờ đã gấp mười lần em trai cậu, tôi cũng sẽ cho em trai cậu số tài sản tương đương như vậy. Phần còn lại là của tôi và cha các cậu, hai người các cậu đừng ai nghĩ tới!”

Cố Viêm Lâm hít sâu một hơi: “Mẹ! Đừng náo loạn! Tài chính của nhà xưởng ở Kinh thị cùng Hải thị không thể gián đoạn! Mẹ đang muốn triệt đường của con sao?”

Hạ Quân khẽ cắn môi: “Không phải chính cậu tự chặt đứt đường đi của mình sao?”

Cố Viêm Lâm bật cười: “Được, được, tôi hiểu rồi, đây không phải là đang mượn danh nghĩa phân gia để đưa hết tài sản cho Cố Dục Hàn sao? Mẹ thật cho rằng nó gánh được gánh nặng của nhà họ Cố sao? Một khi đã như vậy thì tôi cũng muố nhìn xem nó dùng cách gì để chấn hưng nhà họ Cố!”

Anh ta nói xong, lập tức về sương phòng cầm lấy bao công văn rồi rời đi.

Hà Linh Linh thấy thế cũng biết bản thân không thể ở lại đây được nữa, lập tức thu dọn đồ đạc đi theo.

Cô ta không ngừng tăng tốc chạy đuổi theo, Cố Viêm Lâm khựng lại, quay đầu nheo mắt nhìn cô ta.

Ánh sáng rọi xuống nền tuyết phản chiếu lại khiến mắt người ta phát đau.

Cố Viêm Lâm bỗng nhiên nói một câu: “Tại sao cô không phải con gái của Lý Quốc Chấn?”

Không lâu nữa, Lý Quốc Chấn sẽ trở về, trở thành nhà khoa học danh chấn toàn cầu, mang theo thành quả nghiên cứu khoa học khiến thế giới phải ngước nhìn, quốc gia khen thưởng cho ông ấy nhiều tài phú không đếm xuể.

Mà sau khi Lý Quốc Chấn xuất hiện, dựa vào tri thức đầy mình lại nghiên cứu thêm rất nhiều hạng mục khoa học, mỗi một thành quả nghiên cứu đều có thể bán được với cái giá hù chết người ta!

Thậm chí tài sản của Lý Quốc Chấn còn nhiều hơn cả số tài sản của toàn bộ nhà họ Cố cộng lại.

Mặt Hà Linh Linh đã lạnh đến phát đau, cô ta không biết phải giải thích thế nào, nhưng mà làm con gái của Lý Quốc Chấn có gì tốt chứ?

“Không phải ông ta đã chết rồi sao? Hà Tú Uyển cũng đã chết, Viêm Lâm, cho dù em không phải thì có làm sao? Em có thể giúp đỡ anh, có thể quán xuyến mọi thứ, anh nói cái gì em cũng nghe...”

Cố Viêm Lâm cười lạnh: “Cô thì biết cái gì? Lý Quốc Chấn căn bản không chết!”