Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 127


Cố Dục Hàn nhanh chóng ra ngoài mở cửa, bên ngoài là một người đồng đội của anh, doanh trưởng Tần.

Doanh trưởng Tần sốt ruột nói: “Bên trên gọi điện thoại tới, nói muốn vợ cậu qua đó một chuyến!”

Cố Dục Hàn có chút ngoài ý muốn: “Kêu vợ tôi qua đó?”

Doanh trưởng Tần gật đầu: “Đúng vậy! Xem chừng là có người cần được khám bệnh, thế này đi, cậu cũng đi theo, xem thử tình huống bên đó như thế nào!”

Lúc hai người nói chuyện Hà Loan Loan cũng nghe được, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo.

Hạ Quân thấy hai người bọn họ bận đến mức chân không chạm đất, bà còn chưa nói xong đâu, hai đứa nhỏ này thật sự chẳng để tâm đến tiền tài gì cả!

So sánh như vậy, Cố Viêm Lâm thật khiến bà quá thất vọng rồi!

Thật ra Hà Loan Loan rất để ý tới tiền, nhưng trước giờ cô cũng chỉ cần tiền mình làm ra, không phải tiền của người khác.

Cho dù là tiền của Cố Dục Hàn, cô cũng sẽ không xem nó là tiền của mình một cách hợp tình hợp lý.

Huống chi bây giờ có người cần chữa bệnh, cô còn tâm trí nào để nghĩ tới tiền?

Hai người lên xe, doanh trưởng Tần lúc này mới nói tỉ mỉ: “Chuyện này có chút cơ mật, là một vị đồng chí ở đơn vị công tác đặc biệt, đã điều trị với vài vị bác sĩ mà vẫn không khỏi được. Không phải gần đây bác sĩ Hà đã trị khỏi bệnh phong thấp cho đoàn trưởng Hạ sao? Đoàn trưởng Hạ đã đề cử bác sĩ Hà, sau khi chúng ta tới đó, mặc kệ tình huống thế nào, cứ thử một lần xem sao!”

Hà Loan Loan nghe anh ấy nói như thế, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Xe rẽ trái rẽ phải, quả thật đều lựa chọn những tuyến đường hẻo lánh, còn có một đoạn đường hầm tối đen không có ánh sáng, nếu không phải Cố Dục Hàn luôn ở bên cạnh nắm lấy tay cô, Hà Loan Loan thật hoài nghi có phải bản thân lại sắp trọng sinh rồi không.

Cuối cùng cũng đã tới nơi cần đến, Hà Loan Loan theo doanh trưởng Tần đi vào trong, rất nhanh đã nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy đứng ngoài cửa.

Ông ấy cúi chào đám người Cố Dục Hàn, sốt ruột nói: “Chào mọi người, tôi là Giang Ngạn, đồng nghiệp Tả Quang Minh của tôi đột nhiên bán thân bất toại, không thể nói chuyện, thân thể không thể động đậy, gương mặt cứng đờ, tình huống bây giờ rất nguy hiểm! Làm phiền các vị bác sĩ ở đây xem giúp bệnh tình như thế nào!”

Khi Hà Loan Loan đối diện với Giang Ngạn đã lập tức ngẩn ra, cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhưng sự tình khẩn cấp, cô không kịp nghĩ gì thêm, lập tức chạy vào phòng xem bệnh nhân.

Hà Loan Loan vội vàng kiểm tra rồi tình huống của đồng chí Tả, xác thật rất nghiêm trọng, vì đã chậm trễ quá nhiều thời gian nên có thể xác suất bại liệt đã lên tới 99%.

Người đã hôn mê, cho dù cứu được thì cũng sẽ trở thành người liệt, không thể nói chuyện!

Giang Ngạn cũng bước theo, đánh giá Hà Loan Loan, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, Hà Loan Loan lại choàng khăn rất dày, tóc đen được búi lên, khó mà nhìn rõ mặt.

Nhưng ông ấy cứ mơ hồ cảm giác được bản thân và cô gái này có một mối liên kết nào đó, khiến ông ấy tin tưởng cô một cách khó hiểu.

“Vị bác sĩ này, đồng chí Tả của chúng tôi là thành viên rất quan trọng trong tổ công tác, nếu cậu ấy không thể động đậy không thể nói năng được nữa thì công việc của đội sẽ gặp phiền toái lớn! Xin cô hãy nghĩ cách cứu cậu ấy...”

Tả Quang Minh thức suốt bốn ngày bốn đêm không ngủ nghỉ, trong một khoảnh khắc đột nhiên nghĩ tới một chi tiết rất quan trọng của mẫu thiết kế này, nhưng ai ngờ dưới cơn kích động, cơ thể không còn chống đỡ được nữa, lập tức ngã quỵ!

Hà Loan Loan vừa mát xa cho Tả Quang Minh, vừa nhẹ giọng nói: “Được, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Hà Loan Loan vừa bận rộn vừa suy nghĩ, dựa theo phương pháp thông thường chắc chắn không có tác dụng.

Cô chỉ có thể lợi dụng lúc đang mát xa để tiến vào không gian.

Dù sao người bên ngoài cũng không phát hiện cô đã vào không gian.

Nước thần trong không gian có tác dụng đặc hiệu, dược liệu được gieo trồng ở đây cũng có hiệu quả tốt hơn so với bên ngoài, Hà Loan Loan khẩn cấp chuẩn bị dược liệu, nấu thành thuốc cao rồi điều chế thành thuốc viên cho vào trong tối, sau khi ra ngoài đã trực tiếp lấy ra.

“Tôi có mang theo một viên thuốc, dùng để điều trị trúng gió nghiêm trọng, chúng ta thử hòa tan viên thuốc này vào nước cho ông ấy uống thử xem sao!”

Cố Dục Hàn vội vàng giúp đỡ lấy một chén nước, hòa tan viên thuốc, sau đó một đám người bắt đầu đút nước thuốc cho Tả Quang Minh.

Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt Giang Ngạn vẫn không nhịn được nhìn Hà Loan Loan chằm chằm.

Hà Loan Loan còn chưa phát hiện thì Cố Dục Hàn đã nhận ra, anh bước qua đó, bất động thanh sắc chắn ngang.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện anh kiêng kị nhất trên đời chính là có người khác phái đánh giá Hà Loan Loan.