Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 130


Một miếng bánh tương lớn chỉ mất khoảng bảy tám phút đã bị ăn sạch sẽ!

Hạ Quân vui vẻ như một đứa trẻ: “Ngon quá, Loan Loan, mẹ đã từng ăn rất nhiều nhà hàng ở Kinh thị nhưng chưa từng được ăn loại bánh ngon như vậy, thơm quá! Thơm đến mức không biết phải hình dung thế nào! Một mặt bánh được rưới nước sốt vừa phải, mặt còn lại không có tương thì vô cùng xốp giòn, ai nha, ai nha, trên đời lại có món ngon như vậy.”

Chính Chính ngồi ợ hơi, Phỉ Phỉ ăn đến mức bụng tròn xoe, còn muốn húp thêm chén cháo, Hà Loan Loan lập tức ngăn cản.

“Phỉ Phỉ, không thể ăn quá nhiều như vậy, sẽ bị bội thực.”

Phỉ Phỉ cũng nghe lời, nhưng đôi mắt lại trông mong: “Lần sau thím nhỏ có làm bánh này nữa không? Còn cháo đường đỏ nữa!”

Hà Loan Loan cười nói: “Đương nhiên là có. Chỉ cần Phỉ Phỉ muốn ăn, thím nhỏ sẽ tiếp tục làm!”

Mọi người ăn cơm xong, Chính Chính và Phỉ Phỉ bị Hà Loan Loan thúc giục chạy ra sân vận động cho tiêu cơm.

Cô mang hết số bột còn dư ra làm bánh, Hạ Quân phụ trách rửa chén, sau đó cũng quay sang phụ giúp.

Nửa thau bột còn dư lại được chia làm hai, một nửa dùng làm hai chiếc bánh tương lớn, nửa còn lại được cán thành mì sợi dùng cho bữa tối.

Bánh vừa mới ra lò ăn rất ngon nhưng nếu để bị nguội sẽ không còn ngon nữa.

Hà Loan Loan nhìn đồng hồ rồi nói với Hạ Quân: “Mẹ, con mang bánh qua cho Dục Hàn, bây giờ chắc bọn họ cũng đi dùng bữa rồi.”

Sức ăn của đàn ông rất lớn, đưa số bánh này qua đó, bọn họ tùy tiện chia nhau một chốc là hết.

Hôm nay Hạ Quân vô cùng vui vẻ, không phải nhìn mặt Hà Linh Linh, lại ăn được đồ ăn ngon như vậy, còn học được cách làm bánh nướng áp chảo, khóe miệng bà ấy đã sắp kéo tới mang tai.

Con người sống trên đời không phải luôn mong cầu vui vẻ sao?

Hà Loan Loan choàng khăn quàng cổ, cầm hộp cơm được bọc kỹ lưỡng đi tìm Cố Dục Hàn.

Căn tin của quân đội cũng được phân chia cấp bậc, Cố Dục Hàn là đoàn trưởng, được ăn căn tin cấp hai, tốt hơn căn tin cấp một một chút, nhưng cũng không đến mức được ăn ngon quanh năm suốt tháng, ăn hoài không ngán.

Cố Dục Hàn cả đêm không ngủ, sáng sớm quay về đã phải vội đi huấn luyện, cuối cùng cũng tới giờ dùng cơm, anh và đồng đội cùng tới căn tin.

Nhóm đàn ông này vận động nhiều, cần nhiều năng lượng, Cố Dục Hàn chỉ là đi chậm một bước mà đến một món ngon cũng không còn.

Vừa lúc doanh trưởng Dương thi vòng bụng qua xà với anh lúc trước đã lấy đi phần thịt gà kho cuối cùng.

Dương Ba thoáng nhìn Cố Dục Hàn, trong lòng vô cùng thoải mái

Sau trận chiến lúc trước, không ít người quay sang ủng hộ Cố Dục Hàn, cho rằng Cố Dục Hàn dựa vào bản lĩnh thật sự.

Nhưng Dương Ba vẫn không phục, chẳng lẽ Cố Dục Hàn chưa từng dựa vào đại thụ phía sau à?

Một lần tỷ thí thua thì làm sao?

Doanh trưởng Dương bưng đồ ăn, cố ý ngồi bên cạnh Cố Dục Hàn, há mồm to, vừa ăn vừa nói với người bên cạnh: “Ai nha mẹ ơi, thật là thơm!”

Cố Dục Hàn không lấy được thịt gà, thức ăn mặn hôm nay chỉ còn lại một món thịt xào rau, cũng không thể coi là món ăn chính.

Anh cũng không kén ăn, trực tiếp lấy hai chén đồ mặn lớn, xới một bát cơm to.

Doanh trưởng Tần và Cố Dục Hàn ngồi cùng nhau, nhìn bộ dáng doanh trưởng Dương nhét thịt gà đầy mồm, trong lòng cũng có chút hụt hẫng.

Cố Dục Hàn không lên tiếng, thật ra anh cũng không muốn ăn thịt gà.

Trước kia chưa có vợ, lâu lâu anh cũng sẽ thèm thức ăn ở căn tin.

Từ khi kết hôn, ăn được những món Hà Loan Loan làm, Cố Dục Hàn chỉ cảm thấy thức ăn ở căn tin thật quá bình thường!

Nhưng Dương Ba lại cứ ra vẻ, vừa ăn vừa nói: “Sao thịt gà này lại ngon như vậy, ngon hơn rau củ nữa! Quá bắt cơm!”

Cố Dục Hàn:... Thật con mẹ nó cạn lời.

Doanh trưởng Tần cười lạnh một tiếng: “Chưa từng ăn thịt sao.”

Doanh trưởng Dương lập tức nói tiếp: “Cậu có ý gì? Cậu không ăn được nên ghen tị với người khác à?”

Mắt thấy hai người sắp nổi lên chiến hỏa thì ngoài cửa căn tin đã xuất hiện động tĩnh, mọi người vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ xinh thanh lệ đang nhìn về phía bên này.

Hà Loan Loan liếc mắt nhìn một cái, một đám đàn ông!

Còn có người cởi trần giữa ngày nữa, cô chỉ nhìn thôi là cũng đã rùng mình!

Không đợi cô tìm được Cố Dục Hàn thì anh đã đứng lên.

Khóe môi lạnh nhạt lúc nãy lập tức hiện ra ý cười, chân dài bước nhanh, vài bước là đã tới trước mặt cô: “Sao lại tới đây? Nghỉ ngơi ổn chưa? Có phải có chuyện gì không?”