Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 133


Hạ Quân vừa trông chừng hai đưa nhỏ ăn cơm, vừa quan sát mọi chuyện trong phòng khách, ánh đèn mờ nhạt, tiếng cười của những người đàn ông, tiếng hò hét uống rượu, con trai và vợ nó ngồi cùng nhau vô cùng xứng đôi, bà bỗng nhiên cảm thấy đây chính là chuyện vui nhất trên đời.

Tối hôm nay thật sự quá vui vẻ.

Doanh trưởng Tần và đám người Tiểu Ngô cũng rất cẩn thận, trước khi đi đã rửa sạch sẽ bát nồi, quét tước vệ sinh xong xuôi.

Hà Loan Loan rửa mặt xong lại chui vào ổ chăn, vừa mới xem phương thuốc một lúc thì Cố Dục Hàn cũng tắm rửa xong xuôi, vừa chui vào chăn đã lập tức ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô hít hà hương thơm.

“Vợ à, bà xã, có một câu mà hôm nay anh vẫn luôn muốn nói với em nhưng mấy người đó lại làm trò như thế, anh không mở miệng được. Nhưng bây giờ anh muốn nói cho em biết, anh yêu em.”

Hà Loan Loan chấn động, cô chưa bao giờ nghe người nào nói yêu cô.

Nhưng lúc này, người đàn ông tuấn lãng xuất sắc đang ở bên cạnh, ôm lấy cô, trên mặt đều là vẻ cưng chiều và thâm tình.

Nụ hôn của anh bỏng cháy, từng chút từng chút hôn lên mặt cô.

Cùng với tiếng anh yêu em kia, người đàn ông rong ruổi xâm lược, lưu luyến trầm mê.

Cả người anh đều là cơ bắp, lực lượng bùng nổ khiến người ta hoảng sợ, trong lúc thần trí Hà Loan Loan m.ô.n.g lung, Cố Dục Hàn hôn lên vành tai cô, nhỏ giọng dụ dỗ: “Loan Loan, gọi tên anh nào.”

Hà Loan Loan gắt gao siết chặt lưng anh: “Cố, Cố Dục Hàn.”

Anh lại trầm giọng ra lệnh: “Nói em yêu anh.”

Hà Loan Loan nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, bản thân cô cũng hoảng hốt lập lại câu nói kia.

“Em yêu anh!”

*

Sau khi Hà Linh Linh dọn ra ngoài không lâu lại phát hiện ra một vấn đề lớn.

Cô ta mang thai!

Chỉ là đứa nhỏ này khiến Hà Linh Linh cảm thấy có chút phức tạp.

Không có Trần Thúy Hoa bên cạnh chỉ điểm, trong lòng cô ta vô cùng thấp thỏm.

Cũng may sau khi Cố Viêm Lâm biết cũng chẳng nói gì.

Anh ta dặn dò: “Anh để em ở đây chính là muốn em thăm dò chuyện của Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan, phải biết mỗi ngày bọn họ làm gì, qua lại với ai. Chuyện kinh doanh gỗ của anh bên này chắc sẽ bận rộn thêm vài tháng nữa, mấy tháng này em chỉ có thể ở đây.”

Tài sản trong nhà tạm thời còn chưa sang tên hết cho Cố Dục Hàn.

Nếu để anh ta biết cha mẹ tuyệt tình đến như thế, anh ta không ngại hủy hoại cả giả đình này!

Hà Linh Linh gật đầu, cô ta có chút thấp thỏm: “Chuyện mẹ em đi thăm thân, anh đã hỏi giúp em chưa?”

Cố Viêm Lâm cũng không thèm nhìn cô ta: “Gần đây rất bận rộn, mấy hôm trước em đi cho lời khai chắc cũng đã biết rồi, đám lưu manh đã chết hết không thể điều tra tiếp, Cố Dục Hàn vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục tra xem kẻ đứng đằng sau là ai. Mẹ em bất hòa với bọn họ, tạm thời không nên xuất hiện.”

Hà Linh Linh chỉ có thể trầm mặc, cô ta muốn tương lai giàu sang phú quý nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Về phương diện này, vẫn là Trần Thúy Hoa đủ to gan!

Ba ngày tiếp theo Cố Viêm Lâm không về nhà.

Hà Linh Linh ở một mình trong một thôn nhỏ cách khu nhà ở mấy kilomet, làm gì cũng không tiện, càng nghĩ càng thấy hối hận.

Một buổi sáng nọ, cô ta nghe tiếng đập cửa, cứ tưởng là Trần Thúy Hoa tới, cô ta vui vẻ chạy ra mở cửa, lúc thấy người đến là ai, cô ta không nhịn được trừng to mắt: “Sao lại là cô!”

Lúc Hà Linh Linh nhìn thấy Hứa Đồng thì tay cũng run lên.

Cô ta biết Hứa Đồng có thể tìm tới nơi này chắc chắn là có liên quan tới Hứa Thiết Ngưu!

Hứa Thiết Ngưu đã chết, nhưng tại sao Hứa Thiết Ngưu đến tây bắc, Trần Thúy Hoa chắc chắn không thoát được liên quan.

Cô ta khăng khăng mình không biết chuyện gì, mà cô ta cũng không biết thật, bởi vì Trần Thúy Hoa mới là người xử lý tất cả chuyện này!

Hà Linh Linh nhanh chóng đóng cửa lại, Hứa Đồng lại đưa chân đá văng cửa, bước vào trong!

Từ lúc đến Kinh thị, cuộc sống của Hà Linh Linh đã cải thiện rất nhiều, hiện tại Cố Viêm Lâm cũng nguyện ý cho cô ta một ít tiền, bởi vậy Hà Linh Linh bây giờ ăn mặc rất xinh đẹp.

Mà trên người Hứa Đồng chỉ là một chiếc áo khoác bông màu đen bằng vải thô được sản xuất ở quê, vừa dơ vừa cũ, trông rất tồi tàn.

Hà Linh Linh thì sao, mặc áo bông bằng vải nỉ in họa tiết hoa hồng màu đỏ, cũng phải đáng giá mấy chục đồng, vừa nhìn đã biết là xài tiền như nước!