Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 142


Cố Viêm Lâm và Hà Linh Linh tới bất ngờ, không ai đoán được, thái độ cũng tương đối bình đạm, không hoan nghênh.

Thậm chí Chính Chính và Phỉ Phỉ còn chẳng vui vẻ nổi, hai đứa đã được bà nội dạy phải lễ phép, cũng đành ngoan ngoãn gọi một tiếng cha.

Cố Viêm Lâm đặt mấy cái túi xuống, lấy ra mấy phần qua đã được chuẩn bị tốt.

“Chính Chính, Phỉ Phỉ, đây là chocolate cha mua cho các con, còn có s.ú.n.g đồ chơi, búp bê Tây Dương.”

Con nít đều thích đồ chơi và bánh kẹo, cho dù Chính Chính không quá thích Cố Viêm Lâm nhưng khi nhìn thấy súng đồ chơi kia cũng bắt đầu động lòng.

Mà Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy búp bê Tây Dương màu hồng nhạt đã lập tức sáng mắt!

Hai đứa nhỏ lộ ra nụ cười, Cố Viêm Lâm càng thản nhiên, anh ta đưa cho Cố Dục Hàn một đôi bao tay: “Cái này làm từ lông dê, giữ ấm rất tốt, chỗ cổ tay cũng được làm dài hơn, em trai, nhất định phải bảo vệ cổ tay cho thật tốt.”

Anh ta lại đưa cho Hà Loan Loan mấy quyển sách dày: “Em dâu nghiên cứu đông y, mấy quyển này đều là sách đông y nổi tiếng, tất cả đều là bản gốc, rất khó tìm. Anh nhờ bạn bè tìm mãi mới được, hy vọng em dùng được.”

Anh ta nhìn Hà Loan Loan cười rất ôn hòa, mà Hà Loan Loan chỉ yên lặng nhìn anh ta, chỉ cảm thấy tâm tư người này thâm trầm tựa như rắn độc!

Sau đó, Cố Viêm Lâm vòng ra sau lưng Hạ Quân, đặt tay lên vai bà: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, tất cả đều là con sai, nhưng hôm nay là sinh nhật của mẹ, mẹ đã quên mất rồi sao? Con có mang theo bánh kem, người nước ngoài tới sinh nhật đều sẽ ăn bánh kem nha, sáng sớm hôm nay con đã lái xe tới thành phố bên cạnh để mua đấy, ở Tây Lâm không có bán. Ăn phần bánh kem này rồi thì xem như gia đình chúng ta làm lành nhé? Vẫn giống như trước đây được không?”

Anh ta đưa mắt ra hiệu, Hà Linh Linh nhanh chóng lấy bánh kem ra.

Đây chỉ là chiếc bánh bơ kem bình thường của thập niên tám mươi, nhưng đối với thời đại này mà nói, nó đã là thứ rất xa xỉ.

Chính Chính và Phỉ Phỉ lập tức vui vẻ: “Oa! Bánh kem!”

Dù có ở Kinh thị thì hai đứa nhỏ cũng hiếm khi được ăn bánh kem, đặc biệt là loại bánh sinh nhật này.

Hà Loan Loan quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Nếu không phải cô sống lại một đời, quả thực đã cảm động rơi lệ vì diễn xuất của Cố Viêm Lâm!

Nhưng nếu Cố Viêm Lâm thật sự là một người con tốt, một người anh tốt, một người cha tốt thì tại sao bây giờ nhà họ Cố lại thành ra thế này?

Người như Hà Linh Linh mà Cố Viêm Lâm còn có thể cưới làm vợ, người ngủ cùng một chăn như thế sẽ là hai loại người khác biệt nhau sao?

Cố Dục Hàn ở bên cạnh cũng bình tĩnh, yên lặng như mặt hồ không nhìn ra chút gợn sóng.

Mà Hạ Quân lại có chút xúc động.

Không phải bà chưa từng ăn sinh nhật nhưng đã đến cái tuổi này, còn để ý sinh nhật gì nữa chứ?

Trò đó cứ để người trẻ tuổi chơi là được.

Nhưng con trai bà lại nhớ, còn mua bánh kem, bà quả thật có chút động lòng, dù sao Cố Viêm Lâm cũng là con trai ruột của bà.

“Sinh nhật gì chứ, cũng từng tuổi này rồi...”

Cố Viêm Lâm cười rộ lên: “Ngài vĩnh viễn là mẹ của con, con không tổ chức sinh nhật cho mẹ thì tổ chức cho ai chứ? Em trai à, có phải không?”

Cố Dục Hàn không nhớ ngày sinh nhật của Hạ Quân, trong lòng rất áy náy, chỉ có thể gật đầu hưởng ứng.

Hà Linh Linh ở bên cạnh âm thầm cao hứng, nhìn bộ dáng khúm núm của Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn thì biết hai người kia đã đuối lý đến mức không nói nên lời.

Không thể không nói vẫn là người chồng Cố Viêm Lâm của cô ta lợi hại!

Hà Linh Linh sờ bụng: “Mẹ, con mang thai, Viêm Lâm gặp được một thầy đoán mệnh, nói đứa nhỏ này vượng nhà họ Cố, cũng vượng anh ấy!”

Hạ Quân sửng sốt, thần sắc phức tạp.

Bà không thích Hà Linh Linh, nhưng bây giờ Hà Linh Linh mang thai con của Cố Viêm Lâm, điều này chứng tỏ hai người họ càng khó ly hôn.