Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 150


Tào Quyên gian nan hô to: “Lão Từ, lão Từ, bụng em đau, đau quá, không được rồi, con, con em xảy ra chuyện rồi!”

Đoàn trưởng Từ lập tức bò dậy: “Làm sao vậy? Anh đưa em đến Trạm y tế!”

Bà Từ nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng khoác áo ngoài, vừa nhìn thấy đoàn trưởng Từ đang đỡ Tào Quyên không thể nào đứng thẳng được thì lập tức vỗ tay mắng: “Tạo nghiệt mà! Có cô vợ nhà nào mà không biết đẻ chứ! Sao tới lượt cô lại khó khăn như vậy! Bảy sống tám không sống! Cô không thể nhịn một chút được hay sao? Mới sáng sớm đã đòi đến Trạm y tế? Có nhà nào sinh con mà phải đi tìm thầy thuốc chứ? Lúc trước bọn tôi đang làm ruộng thì cứ sinh ngoài ruộng! Mới vừa sinh xong thì tôi đã đến bờ sông giặt đồ! Con khốn nhà cô chỉ biết tiêu tiền thôi!”

Vốn dĩ Tào Quyên đã đau đớn khó nhịn, lại bị mẹ chồng mắng một trận, chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên, không chống đỡ được nữa, mềm oặt té xỉu.

Đoàn trưởng Từ hoảng sợ, nhanh chóng cõng cô ấy: “Tào Quyên! Em nhịn một chút! Anh đưa em tới Trạm y tế!”

Bây giờ đã là cuối tháng mười một, dù trời đã sáng nhưng bên ngoài lạnh chết người.

Cố Dục Hàn dậy sớm, lần nào anh cũng là người đầu tiên tới chỗ huấn luyện, tới trước mọi người rồi tự chạy bộ vài vòng.

Nhưng sáng hôm nay lúc anh thức dậy, không biết vì sao Hà Loan Loan cũng tỉnh.

Thật ra là vì cô đã vào biệt thự ở nông trường ngủ một giấc, ra khỏi đó cũng không còn thấy mệt nữa.

Thấy tinh thần của cô không tệ, Cố Dục Hàn trực tiếp hôn lên.

Buổi sáng là lúc đàn ông dễ động tình nhất, quả thật là phấn chấn oai hùng, kiên cố không gì phá nổi.

Đây là lần đầu tiên Hà Loan Loan và anh vận động buổi sáng.

Thử mới biết cảm giác thật sự không giống nhau!

Làm đến cuối cùng, eo lưng đều đau nhức!

Anh còn chưa đã thèm, hôn lên cần cổ trắng nõn tinh tế của cô: “Bà xã, trước đây anh khinh thường nhất là người thích ngủ nướng, nhưng anh không ngờ lại có một ngày anh lại có suy nghĩ chẳng muốn đi làm, chỉ muốn cùng em lăn trong ổ chăn.”

Hà Loan Loan vùi vào ngực anh, còn đang nhẹ nhàng thở dốc: “Anh còn nói nữa, ban ngày ban mặt mà dám quậy!”

Cố Dục Hàn hôn lên mắt cô: “Chẳng lẽ lúc nãy em không thoải mái sao? Vừa nãy là ai còn nói muốn...”

Hà Loan Loan nhanh chóng che miệng anh, vừa tức vừa thẹn: “Cố Dục Hàn!”

Người đàn ông nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của cô, bàn tay to trượt xuống: “Hay là thêm một lần nữa, thời gian vẫn đủ...”

Hà Loan Loan sợ tới mức nhanh chóng đè tay anh lại: “Nếu anh dám thì em sẽ khiến anh mất mặt!”

Cô vừa nói vừa tạo ra mấy dấu vết trên cổ anh, phải để anh ra ngoài bị người ta chê cười!

Nào biết Cố Dục Hàn lại không để bụng: “Được thôi, hoan nghênh!”

Thậm chí còn chỉ vị trí cho cô.

Hà Loan Loan:...

Cũng may đúng ngay lúc đó, ngoài cổng lớn đã có người vội vàng hô to: “Bác sĩ Hà! Bác sĩ Hà! Cô dậy chưa? Mau đi cứu Tào Quyên! Cô ấy không ổn rồi! Bác sĩ Chu không ở nhà, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cô!”

Hà Loan Loan kinh hoảng, nhanh chóng cùng Cố Dục Hàn đứng dậy mặc quần áo.

Đợi đến lúc thấy được Tào Quyên thì quần của cô ấy đã bị máu loãng làm cho ướt sũng!

Hơi thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch!

Cô nhanh chóng kiểm tra một phen, đoàn trưởng Từ đứng bên cạnh cũng có chút sốt ruột: “Thật sự không được sao, hay là đưa đi thành phố.”

Đây là đứa bé đầu tiên của anh ta, cũng là đứa duy nhất, theo lời mẹ anh ta nói, dáng bụng này chắc chắn là con trai!

Hà Loan Loan nhanh chóng quyết định: “Không được! Không còn kịp rồi! Phải lập tức đỡ đẻ!”

Mới nói xong thì bà Từ đã bước vào: “Cô có thể đảm bảo sẽ đỡ được con trai sao? Cô đỡ đẻ nhưng chúng tôi không trả tiền đâu!”

Hà Loan Loan lạnh lùng nhìn mụ ta: “Bà có năng lực vậy à, có thể quyết định cái thai trong bụng là nam hay nữ sao? Hiện tại Tào Quyên đã rất nguy hiểm, bà làm mẹ chồng, một hai phải hại chết cô ấy, một xác hai mạng?”

Bà Từ lập tức muốn nháo: “Ai nha, cô ăn nói kiểu gì hả! Cô trù ẻo nhà tôi sao! Cô là cái thứ thầy thuốc không có tố chất, thiếu đạo đức!”

Cố Dục Hàn quát: “Câm miệng!”

Lại quay sang hỏi: “Đoàn trưởng Từ, anh có cứu hay không? Nếu không cứu thì mấy người tự mình tìm xe đưa đi thành phố! Nếu cứu thì phải tin tưởng vợ tôi!”