Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 161


Trong bức thư kia chính là ghi chép của Hà Loan Loan về những vết thương Cố Dục Hàn phải chịu trong những lần làm nhiệm vụ.

Anh lên chiến trường đối diện với họng súng, đấu tranh anh dũng không biết bao nhiêu lần, toàn thân chỗ nào cũng có vết sẹo, cho dù tới thời bình thì cũng từng bị kẻ bắt cóc đ.â.m một d.a.o khi anh đang cố gắng giải cứu con tin, vì nằm vùng bắt phạm nhân mà phải ngụp lặn dưới nước bùn hơn ba mươi tiếng, tay trần vật lộn với sáu tên tội phạm, đầu bị đánh trúng mấy lần, sau ót bị người ta quẹt cho mấy nhát...

Ai mà không biết Cố Dục Hàn là một kẻ tàn nhẫn, một người rắn rỏi?!

Người cậu sau lưng anh là một thủ trưởng rất quyền lực, nhưng anh chưa bao giờ dựa vào người cậu này!

Hà Loan Loan đưa tay đoạt lấy lá thư kia, vành mắt phiếm hồng, ánh mắt lạnh lùng!

“Chồng tôi là người không giỏi ăn nói, cũng không thích tranh công, có bị thương thì cũng tự mình chịu đựng, nhường cơ hội chữa trị cho chiến hữu! Trong lòng anh ấy, mạng của nhân dân, mạng của chiến hữu còn quan trọng hơn tính mạng của mình! Bởi vậy mấy năm nay anh ấy bị thương quá nhiều, cũng để lại không ít di chứng đau đớn, trước khi kết hôn với tôi, không ai biết anh ấy bị thương cả! Đây đều là tôi gặn hỏi mãi mới được, tôi phải ghi nhớ để chăm sóc anh ấy! Anh ấy chắc chắn là một chiến sĩ đủ tư cách! Anh ấy dùng bờ vai của mình gánh lấy sự yên ổn của xã hội, lúc anh ấy lao ra tiền tuyến, mấy người đang làm gì? Tới nhà anh ấy, một hai phải moi ra chứng cứ chứng minh anh ấy phạm tội?! Tôi thật muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì, vì cái gì mà lại đối xử với một người lính tận tâm tận lực như vậy!”

Cô cắn răng, bước lên cho Hứa Đồng hai cái tát!

“Không phải là tố cáo sao? Bây giờ tôi muốn tố Hứa Đồng bụng dạ khó lường! Hãm hại trung lương! Tôi yêu cầu điều tra nhà Hứa Đồng!”

Người của ban Chính trị bị lời nói của Hà Loan Loan làm cho hổ thẹn, lúc này Hà Loan Loan nói cái gì mọi người đều sẵn sàng nghe theo, nhanh chóng muốn đến nhà Hứa Đồng điều tra.

Hứa Đồng không thể nào tin được, rõ ràng là cô ta đã bỏ thư vào đó, tại sao lại không thấy?

Cô ta nhanh chóng nói: “Ai da không phải, mấy người...”

Cán bộ Tôn của ban Chính trị không kiên nhẫn quát: “Hứa Đồng!! Cô còn muốn làm gì hả? Bây giờ chúng tôi muốn đến nhà cô điều tra, xem thử tại sao cô lại hãm hại đồng chí Cố Dục Hàn!”

Hứa Đồng kinh hồn táng đảm, nhà cô ta? Sao có thể lục soát nhà cô ta!

Tuy bản thân cô ta không có thứ gì bí mật hay quan trọng, nhưng lại không biết trong đống văn kiện của Dương Ba có chứa thứ gì đó không nên tồn tại hay không!

Nhưng bây giờ đã không ngăn được nữa, người của ban Chính trị khí thế dào dạt chạy tới nhà doanh trưởng Dương, sau một hồi lục soát đã phát hiện ra mấy phong thư dưới gối đầu của Hứa Đồng!

Nhìn mấy phong thư quen thuộc kia, Hứa Đồng hét lên một tiếng, bộc phát sức lực điên cuồng, liều mạng chạy tới giật lấy mấy phong thư ném vào lò lửa!

Than trong bếp lò đỏ bừng bừng, mấy phong thư nháy mắt bị thiêu rụi!

Trong vòng mười mấy giây, thư đã không còn nữa!

Người của ban Chính trị đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra, nhanh chóng đưa Hứa Đồng đi!

Hứa Đồng lập tức nhũn người, cô ta thật sự bị hù chết, nước mắt rơi đầy mặt, sợ hãi không thôi!

Tại sao bức thư lại ở chỗ cô ta? May mà cô ta phản ứng nhanh, đã kịp thiêu hủy bức thư!

Cả một buổi chiều, toàn bộ đại viện đều bàn tán chuyện Hứa Đồng bị người của ban Chính trị đưa đi, lần này là chuyện lớn, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng trở ra!

Bao Thải Hồng đi tìm Hà Loan Loan: “Tôi thấy doanh trưởng Dương xanh mặt chạy khắp nơi cầu xin người ta, miệng luôn mắng Hứa Đồng là thứ ô uế! Không biết nội dung trong bức thư bị Hứa Đồng thiêu hủy là gì?”

Hà Loan Loan đang làm bánh nướng đường đỏ thơm ngào ngạt, nghe vậy cũng chỉ cười nói: “Quan tâm cô ta làm gì, dù sao chuyện cô ta đốt lá thư cũng đủ để chứng minh nội dung trong đó không tốt cho cô ta, chuyện lần này không dễ dàng cho qua như thế đâu.”

Nháy mắt đã qua ba ngày, Hứa Đồng còn chưa được thả ra.

Cô ta ở trong phòng thẩm vấn, mặt mày hốc hác, tóc tai bù xù, đôi môi khô khốc không có huyết sắc, toàn thân run lập cập, vẫn khóc lóc nói: “Tôi, tôi thật sự không phải gián điệp của kẻ địch...”

Nhưng mà không còn thư, cô ta làm sao chứng minh được?

Hứa Đồng gục đầu, cả người run rẩy, cô ta tuyệt vọng khóc rống!

Bỗng nhiên, cô ta nghĩ tới gì đó, run rẩy mở miệng: “Tôi thật sự không biết nội dung trong thư, là Hà Linh Linh đưa thư cho tôi, là cô ta đưa...”