Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 165


Hà Loan Loan treo lên ý cười nhàn nhạt: “Trưởng ban Triệu, tôi tạm thời chưa muốn bán công thức này, chúng ta có thể hợp tác dưới hình thức chia hoa hồng.”

Trưởng ban Triệu lập tức đồng ý: “Vậy cô cảm thấy định giá cao trị nứt da này bao nhiêu là được?”

Hà Loan Loan đã sớm nghĩ kỹ, bèn nói thẳng: “Một hộp năm đồng đi, tôi cung cấp công thức cho các vị, hoa hồng các vị chia cho tôi bao nhiêu thì tùy các vị quyết định.”

Cô không phải kiểu người thích giở công phu sư tử ngoạm, nếu trưởng ban Triệu đã tự tìm tới đây thì chứng minh anh ấy là người biết làm ăn.

Quả nhiên, trưởng ban Triệu cười nói: “Cứ một hộp bán được chúng tôi sẽ chia cho cô năm hào, được không?”

Hà Loan Loan lập tức đồng ý.

Một hộp năm hào, mười hộp là năm đồng, một trăm hộp là năm mươi đồng.

Thoạt nhìn có vẻ hơi ít nhưng trên thực tế xưởng thuốc trong thành đều sản xuất với số lượng lớn, mỗi lần sản xuất đều là mấy trăm hộp rồi đưa đi bán sỉ, cứ như thế, hoa hồng chia cho Hà Loan Loan tuyệt đối không ít.

Cô đưa công thức này ra ngoài tương đương với việc ngồi không kiếm lời!

Thương lượng xong xuôi, hai người ký kết hợp đồng, ấn dấu tay, Hà Loan Loan đưa công thức cho trưởng ban Triệu.

Trưởng ban Triệu mở họp trong xưởng xuyên đêm, thành lập một đội nhỏ chuyên trách việc sản xuất cao trị nứt da, chiều ngày hôm sau, lô cao đầu tiên đã ra lò, lập tức được phân phối tới các nhà thuốc lớn, bệnh viện, cửa hàng,… trong thành phố!

Hiện tại là lúc thời tiết lạnh giá, dân chúng đang trong giai đoạn thống khổ nhất vì bị nứt da hành hạ.

Danh tiếng của xưởng thuốc Trường Ninh ngày thường cũng không tệ, sau khi cao trị nứt da này lên kệ, cũng có không ít người tới mua về dùng thử.

Chỉ dùng thử một lần đã vô cùng kinh ngạc!

Vừa dùng xong thì đêm đó đã không đau không ngứa, đến sáng hôm sau miệng vết thương bị nhiễm trùng cũng bắt đầu kết vảy.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cao trị nứt da “Khoái Ninh” này dựa vào hiệu quả thần thông quảng đại của mình khiến mọi người tranh giành tới mức không còn hàng trên thị trường!

Mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm đều sẽ bàn luận về cao trị nứt da Khoái Ninh này.

“Tay cô bị nứt da không thấy đau à? Phải trị nhanh đi! Hiện tại đang có một loại cao trị nứt Khoái Ninh, hiệu quả tốt lắm!”

“Ai nha, mấy người có mua được cao Khoái Ninh không? Chia cho tôi một chút đi, tôi không mua được!”

...

Nhóm công nhân ở xưởng thuốc Trường Ninh phải tăng ca thêm giờ, điên cuồng sản xuất cao Khoái Ninh, xưởng thuốc An Khang bên cạnh rất nhanh đã biết được tin này.

Trưởng ban Tang tức giận vỗ đùi: “Chắc chắn là đồng chí nữ lần trước tới tìm mình! Ai da, nếu mình biết cao trị nứt da này có hiệu quả như vậy thì đã sớm hợp tác với cô ta rồi! Tức c.h.ế.t mà! Con mẹ nó, phải nhanh chóng hỏi thăm xem đồng chí nữ đó là người ở đâu?”

Nhưng lúc trước Hà Loan Loan còn chưa nói được với cô ta mấy câu, làm sao hỏi thăm được là người ở đâu?

Doanh số của cao Khoái Ninh không chỉ nở rộ ở thành phố Tây Lâm mà cũng nhanh chóng phổ biến ở những thành phố khác, thậm chí là toàn quốc!

Sau nửa tháng cao được tung ra thị trưởng, trưởng ban Triệu đến tìm Hà Loan Loan đưa tiền hoa hồng.

“Chúng tôi thật không ngờ doanh số sẽ đạt tới mức này, trong vòng nửa tháng đã bán được hơn một ngàn năm trăm hộp, hoa hồng chia cho cô là bảy trăm sáu mươi ba đồng. Sau này tôi sẽ định kỳ tới đây đưa hoa hồn cho cô.”

Anh ấy lấy ra một phong bì thật dày, Hà Loan Loan không hề khách sáo nhận lấy, có tri thức thật là quá tốt!

Tuy tài khoản trong không gian của cô có tiền nhưng Hà Loan Loan vẫn muốn kiếm thêm.

Có ai ngại tiền nhiều đâu chứ?

Cô nghĩ chờ một thời gian nữa, sau khi cô thi đậu đại học sẽ mua một căn biệt thự xinh đẹp để ở.

“Trưởng ban Triệu, cảm ơn anh, hôm nay anh đừng đi vội, ở lại ăn bữa cơm đi, thuận tiện nói cụ thể chuyện cao nứt da này.”

Phản ứng của khách hàng sau khi sử dụng, có bị dị ứng hay không,… đều cần khác hàng phản hồi chân thật.

Trưởng ban Triệu lập tức đồng ý, do dự một lúc rồi hỏi: “Đồng chí Hà, tôi có chuyện này muốn hỏi cô, lần đầu tiên tôi tới nhà cô đã gặp được một cô gái bưng trứng gà, tôi muốn hỏi một chút, cô ấy... kết hôn chưa?”