Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 177


Trưởng ban Tang ngồi dưới đất, trong miệng toàn là máu, hốc mắt bên trái vô cùng đau đớn, cô ta thở hổn hển, tự biết mình đuối lý, chuyện kinh doanh này chắc chắn là hỏng rồi!

Nhưng trong lòng cô ta vẫn không phục, khẽ cắn môi, đứng dậy đến nhà doanh trưởng Dương!

Doanh trưởng Dương là em họ bên ngoại của anh họ bên nội, cũng coi như em họ ngoại bà con xa của cô ta!

Chắc chắn phải nhờ doanh trưởng Dương đòi lại công đạo cho cô ta!

Nhưng ai ngờ doanh trưởng Dương không ở nhà, chỉ có vợ doanh trưởng Dương ở nhà!

Hứa Đồng nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ mang theo con mắt gấu trúc đến nhà mình thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp đãi.

“Cô là...”

Trưởng ban Tang tức muốn hộc m.á.u nói lại chuyện xảy ra ở nhà Hà Loan Loan, vừa nói vừa khóc: “Cô nói xem có phải bọn họ hiếp người quá đáng không? Tôi đã hơn ba mươi rồi mà còn bị mất mặt như vậy! Sau này tôi làm sao mà sống? Chờ Tiểu Dương trở về, phải nhờ nó đi hỏi người nhà của vị đồng chí này một chút, bọn họ quản giáo thân nhân của mình kiểu gì vậy! Giáo dục con trẻ kiểu gì vậy! Đây không phải người đàn bà đanh đá và một đám nhóc lì lợm sao?”

Hứa Đồng âm thầm trợn trắng mắng!

Nếu Dương Ba có thể quản được Cố Dục Hàn thì cô ta còn phải sầu sao?

Cô ta chắc chắn là người đầu tiên xông lên cho Hà Loan Loan mấy cái tát!

Nhưng Hứa Đồng vẫn cẩn thận chuyển đề tài: “Cô nói cô tới tìm Hà Loan Loan bàn chuyện làm ăn? Là chuyện làm ăn gì vậy?”

Nhắc tới cái này, trưởng ban Tang càng tức giận: “Chuyện cao nứt da đó, chắc cô biết chứ? Cô ta đưa công thức cho xưởng thuốc cạnh xưởng nhà tôi, mới có một tháng mà đã bán nhiều tới mức khiến người ta phát điên. Trưởng xưởng của tôi phái tôi tới đây bàn chuyện làm ăn tiếp theo, ai ngờ vừa mới tới cửa đã bị cô ta đối xử như vậy! Tôi còn cầm theo đường đỏ, đồ hộp, rượu trắng đây! Thứ người như cô ta quả thật là bại hoại!”

Hứa Đồng vội vàng tán đồng: “Đúng vậy, chính là bại hoại! Chồng cô ta cũng chẳng phải thứ gì tốt! Nhưng mà cao nứt da của cô ta bán chạy thật sao? Có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

Nhắc tới cái này, trưởng ban Tang nuốt nước miếng: “Tôi đã hỏi thăm rồi, chỉ là tiền hoa hồng chia cho Hà Loan Loan trong tháng này thôi mà đã được một ngàn tám, cô nói xem bọn họ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hiện tại người ở nhiều thành phố khác cũng gọi tới đòi mua cao nứt da! Căn bản là cháy hàng!”

Chiếc ly tráng men trong tay Hứa Đồng rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch, cô ta trợn mắt: “Cái gì?! Một ngàn tám? Một tháng?!!”

Sao có thể!

Con tiện nhân Hà Loan Loan này sao xứng kiếm được nhiều tiền như thế!

Tiền trợ cấp của Cố Dục Hàn một năm chắc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi nhỉ?

Cho nên tiền Hà Loan Loan kiếm một tháng đã bằng lương của một đoàn trưởng trong một năm?

Trưởng ban Tang thấy phản ứng của cô ta, trong lòng có chút kỳ quái, phản ứng của vợ doanh trưởng Dương sao lại lớn như vậy!

Nhưng dù sao cô ta cũng có việc cầu người, trưởng ban Tang khóc ròng nói: “Cho nên trưởng xưởng của tôi mới phản ứng mạnh như vậy, cô xem có thể nhờ Tiểu Dương đi tìm chồng của Hà Loan Loan nói một tiếng, bảo chồng cô ta làm chủ giao mấy công thức tốt khác cho chúng tôi!”

Chức vị của doanh trưởng Dương rất to, lời nói chắc chắn có trọng lượng.

Hứa Đồng nghe được lời này, không nhịn được cười nói: “Cô có biết chồng Hà Loan Loan làm gì không?”

Trưởng ban Tang đương nhiên không biết, có chút nghi hoặc: “Đang làm gì? Còn lợi hại hơn Tiểu Dương nhà cô sao?”

Hứa Đồng chua lòm nói: “Chồng cô ta là đoàn trưởng.”

Trưởng ban Tang sửng sốt, lập tức khẩn trương, con mẹ nó, thế này thì còn làm gì được nữa, còn chờ cái gì mà không mau chạy đi!

Dương Ba chỉ là một doanh trưởng hèn mọn, căn bản không có cách giúp cô ta!

Còn không đi, ngồi ở đây chờ đoàn trưởng kia tới tìm cô ta tính sổ hay sao?

Ai biết trưởng ban Tang vừa mới đứng lên định rời đi thì Hứa Đồng đã giữ tay áo cô ta lại: “Cô gấp cái gì? Tôi giúp cô nghĩ cách!”

Không chiếm được vậy không hủy được hay sao?

Hà Loan Loan căn bản không xứng kiếm tiền!