Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 179


Hà Loan Loan gần đây rất bận rộn.

Cô biết Cố Dục Hàn thật sự yêu thích công việc này, xem ra bọn họ sẽ ở lại nơi này thêm mấy năm nữa.

Một khi đã như vậy thì cô phải sắp xếp căn nhà nhỏ này, biến nó thành một nơi sinh hoạt thoải mái mới được.

Lúc mới tới đây, một là cô sợ Cố Dục Hàn phát hiện ra sự khác thường của bản thân, hai là cũng muốn quan sát xem những vị quân tẩu xung quanh sinh hoạt như thế nào.

Dù sao cũng không thể khiến bản thân mở ra tiền lệ, trở nên nổi bật, bây giờ là thập niên tám mươi, cô không muốn rước phiền toái cho Cố Dục Hàn.

Nhưng dần dần, cô phát hiện Cố Dục Hàn còn lớn gan hơn cô nhiều.

Ví dụ, Cố Dục Hàn đột nhiên lái xe chở về cho cô một chiếc sô pha!

Sô pha không phải loại làm bằng da mà làm từ khung gỗ, nhưng Cố Dục Hàn lại mua thêm bọt biển, mang về cắt thành từng khối, Hạ Quân và Hà Loan Loan dùng vải bông may đệm lót lên sô pha, sau lưng còn để thêm đệm bọt biển để tựa vào, vừa mềm vừa thoải mái!

Từ cái nhìn đầu tiên, chiếc ghế đã khiến Hà Loan Loan vô cùng vui vẻ!

Cô tận mắt nhìn thấy Cố Dục Hàn dọn sô pha vào nhà, lắp ráp xong xuôi, cô chịu đựng cho tới lúc anh vào phòng mới hung hăng hôn anh một cái!

Cái này khiến Cố Dục Hàn vô cùng hưởng thụ.

Gương mặt tuấn tú đẹp trai của anh tràn ngập ý cười, trong mắt đều là sự dịu dàng: “Một cái là đủ rồi?”

Hà Loan Loan không chút khách sáo, nhón chân hôn anh thêm một cái: “Cảm ơn ông xã! Nhưng mà sao anh lại biết em muốn sô pha?”

Từ trước tới giờ cô chưa từng nói qua, có đôi khi muốn nằm sô pha cũng chỉ có thể vào không gian nằm một chút.

Đối với Hà Loan Loan mà nói, sô pha là một thứ vô cùng thoải mái!

Cố Dục Hàn xoa đầu cô, ôm cô vào ngực mình: “Nhiều lần anh thấy em ngồi trên ghế mà không có chỗ để chân, chỉ có thể dựa vào đệm chăn bên cạnh, cứ một chốc là lại đổi tư thế. Vợ anh thích tư thế gì nhất, chẳng lẽ anh lại không biết sao?”

Hà Loan Loan mím môi cười, nhưng lập tức phát hiện ra lời này có gì đó không đúng!

Chính là một câu hai ý, cô xấu hổ vung tay đánh anh rồi nhanh chóng chạy đi.

Cố Dục Hàn cũng cười rộ lên, trong ánh mắt đều là hạnh phúc.

Chỉ cần cô muốn, anh sẽ từ từ thỏa mãn cô.

Không chỉ sô pha này, anh cũng sẽ nhanh chóng giúp cô liên hệ với cha ruột, giúp cô điều tra chân tướng cái chết của mẹ ruột năm đó, che chở cô cả đời.

Mặc dù đang ở Tây Bắc xa xôi, anh cũng muốn cô mỗi ngày đều được vui vẻ.

Chiếc sô pha này đã trở thành địa điểm du lịch mới của khu đại viện này, mấy ngày nay, đám quân tẩu ngày nào cũng phải đến đây săm soi.

Nhưng ngó trái ngó phải cũng không bắt được lỗi nào!

Nếu nói Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan xa xỉ không tiết kiệm thì sô pha nhà người ta chỉ là làm từ gỗ, mang về tự đệm thêm bọt biển, tính ra cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Nhưng lại vô cùng xinh đẹp, thoải mái, đặt trong phòng khách, người lớn trẻ nhỏ ngồi lên đều vô cùng hưởng thụ!

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.

Chưa được mấy ngày, Cố Dục Hàn lại lắp đặt nước máy trong nhà.

Trước mắt trạm trú quân còn chưa có nước máy, cơ bản là đào giếng lấy nước, vô cùng bất tiện, Cố Dục Hàn không biết mua được công cụ dẫn nước và máy bơm nước ở đâu, anh mày mò suốt mấy ngày, nước từ giếng nước trong nhà đã có thể tự động liên kết với vòi nước máy.

Làm như vậy thì ngày thường cần dùng nước cũng tiện hơn rất nhiều.

Có nước máy, Cố Dục Hàn lập tức tranh thủ thời gian làm cho Hà Loan Loan một chiếc bồn cầu tự hoại.

Nhà anh ở Kinh thị có bồn cầu tự hoại, vừa tiện lợi vừa sạch sẽ.

Đối với người khác mà nói, bọn họ đều cảm thấy tự tay làm những thứ hiện đại này thật sự là một chuyện khó khăn, nhưng năng lực của Cố Dục Hàn rất mạnh, anh bận bịu một thời gian dài cũng đã tìm đủ nguyên vật liệu và chế tạo thành công.

Bây giờ sô pha, nước máy, bồn cầu tự hoại đều có cả, nhà họ Cố bây giờ thật sự còn thoải mái hơn nhà ở Kinh thị!

Cả khu đại viện đều hâm mộ không thôi.

Nhà cô ta vẫn còn dùng hố xí đấy, mỗi lần đi vệ sinh vào mùa đông đều bị lạnh mông!

Hứa Đồng cũng trơ mắt nhìn những thay đổi của nhà họ Cố, cô ta cũng phải nói Dương Ba mua mấy thứ này.

“Đâu phải bản thân em muốn hưởng thụ đâu, nhưng mà Cố Dục Hàn có anh không có, không phải chứng minh anh không bằng anh ta sao?”

Nhưng Dương Ba không để mình bị xỏ mũi dắt đi, anh ta cười lạnh: “Cô có biết Cố Dục Hàn lấy cái gì đổi mấy thứ đó không? Cô thật sự cho rằng bây giờ làm những chuyện này đều không bị cấp trên phê bình sao?”

Bộ đội bọn họ mấy năm gần đây đều không bỏ qua cho những quân nhân sinh hoạt xa xỉ!

Đặc biệt Cố Dục Hàn thân là đoàn trưởng, cần phải làm gương tốt.

Hứa Đồng có chút ngoài ý muốn: “Anh ta... làm gì?”