Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 190


Hứa Đồng quỳ dưới đất khóc lóc, Dương Ba không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài, trong hơn một tháng sau cũng liên tục không về nhà, đương nhiên đó là chuyện sau này.

Thời gian này đối với Hứa Đồng mà nói là một đả kích rất nghiêm trọng.

Cô ta không dám phản kháng, cũng biết xin Hà Linh Linh giúp đỡ cũng sẽ vô dụng.

Để có thể sống yên ổn ở đại viện này, bây giờ Hà Loan Loan nói cái gì, cô ta làm cái đó.

Hơn ba ngàn là thư xin lỗi, Hứa Đồng, phóng viên Tiểu Trương và Tang Lệ Na viết đến mức muốn gãy tay, cuối cùng cũng viết xong.

Sau đó lại dựa theo yêu cầu của Hà Loan Loan, ba người bọn họ vào những ngày cuối tháng chạp giá lạnh như thế, từ lúc năm giờ sáng đến tám giờ tối phải đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Tây Lâm phát thư xin lỗi.

Đồng thời, ba người phải trích tiền lương mua thêm một ít trái cây mang theo, như vậy mới khiến dân chúng bằng lòng nhận thư xin lỗi.

Mà Hà Loan Loan cũng tiêu tiền thuê người giám sát ngầm, ba người bọn họ cũng không dám lười biếng qua loa cho có lệ.

Ngoài ra, Hà Loan Loan nhất quyết đi tìm bằng được những tòa soạn đã đăng tin tức này, yêu cầu mỗi tòa soạn đều phải dành toàn bộ một mặt báo để đăng tin xin lỗi!

Có tòa soạn không muốn làm, Hà Loan Loan trực tiếp đứng trước cửa tòa soạn hét to: “Mọi người tới đây xem, tới đây mà xem! Tòa soạn lòng dạ hiểm độc! Trả thù xã hội! Tàn hại bình dân bá tánh! Tới đây mà xem, tới đây mà xem!”

Cô còn gọi lên trên tố cáo khiến những tòa soạn này không dám phản kháng, sôi nổi đăng báo xin lỗi!

Chuyện cao nứt da Khoái Ninh bị xuyên tạc cũng đã lan tới chỗ đài truyền hình.

Đây là một trường hợp kinh điển của việc phản kích lời đồn ác ý, hơn hai mươi năm sau vẫn được người ta đưa ra bàn luận say sưa.

Trước Tết Âm Lịch bảy ngày, tin tức che trời lấp đất, cuối cùng cũng lấy lại danh tiếng của cao nứt da Khoái Ninh, bác bỏ tin đồn cao này gây ung thư, cao nứt da Khoái Ninh còn đặc biệt quyên tặng cho cô nhi viện một số tiền, càng khiến người ta có ấn tượng tốt!

Doanh số bắt đầu leo lên, nhóm thương buôn nào còn dám nhắc tới chuyện trả hàng? Bọn họ còn muốn giành giật càng nhiều hàng càng tốt thì có!

Tuy đã gần Tết Âm Lịch mà lại xảy ra những chuyện khiến người ta khó chịu, cũng may Hà Loan Loan đã thuận lợi giải quyết tất cả.

Đêm giao thừa, cả nhà tụ tập bên nhau ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ, một bàn tiệc đều là món ngon, Hạ Quân phát bao lì xì cho Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan, còn có Chính Chính và Phỉ Phỉ, nét mặt đầy vẻ tươi cười: “Nếu sang năm có thể cùng nhau ăn tết với người ông nội bận còn hơn tổng thống của các cháu thì tốt rồi.”

Bà ấy lén nhìn bụng của Hà Loan Loan, thật ra bà ấy cũng mong Hà Loan Loan sớm ngày mang thai sinh con.

Ở đại viện này không có nhà nào có TV, chỉ có thể nghe một chút tin tức từ radio, nhưng tín hiệu thường xuyên trục trặc, radio cũng không nghe được.

Thật ra Xuân Vãn kỳ đầu tiên đã lên sóng vào năm 1983.

Nhưng Tây Lâm bên này thật sự quá hẻo lánh.

Đêm giao thừa, cả nhà ăn xong sủi cảo, bọn nhỏ không thức muộn được nên Hạ Quân đã đưa bọn nó đi ngủ.

Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan đến nhà những đồng đội quen thân chúc tết.

Tuy không xem được Xuân Vãn nhưng Hà Loan Loan phát hiện nghe Cố Dục Hàn và đồng đội của anh nói chuyện phiếm, mọi người cùng nhau cắn hạt dưa, ăn kẹo cũng là một chuyện rất thú vị.

Lúc công cuộc chúc tết này gần kết thúc, Hà Loan Loan cũng có chút mệt nhọc, cô nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chỉ mới hơn mười giờ.

Cô đảo mắt hỏi Cố Dục Hàn: “Anh có muốn đi đánh bài không? Lúc nãy em vừa nghe đám người lão Tần nói chốc nữa sẽ đánh mạt chược giải trí một chút.”

Cố Dục Hàn cười cười: “Anh không đánh, bọn họ cũng không chịu đánh với anh.”

Hà Loan Loan tò mò: “Vì sao?”

“Bởi vì... bọn họ không đủ tiền để thua.”

Kỹ thuật đánh bài của Cố Dục Hàn rất tốt, anh chỉ cần nhìn một lần là nhớ, mỗi lần đánh bài đều thắng, gần như không có ai dám đánh với anh.

Hà Loan Loan nghe xong thì tâm tình rất tốt, cứ như nhìn thấy ánh sáng tản ra từ một viên kim cương lấp lánh, quả nhiên chồng cô mặt nào cũng lợi hại!

Đi về phía trước một lúc, Hà Loan Loan phát hiện có gì đó không đúng: “Đây không phải đường về nhà.”

Cố Dục Hàn không phủ nhận: “Anh có quà tặng em, tốt xấu gì cũng là đêm giao thừa, không thể về ngủ như thế.”

Hà Loan Loan lập tức sáng mắt: “Quà gì vậy?”