Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 196


Ban ngày cô quá bận rộn nên rất mệt mỏi, tới tối chỉ muốn nhắm hai mắt dựa vào ngực anh ngủ một giấc thật thoải mái.

Nhưng Cố Dục Hàn nằm xoa đầu cô, có chút khó ngủ.

Anh sắp phải rời đi, thậm chí trước khi đi còn phải để lại di thư cho lãnh đạo bên trên giữ giúp.

Kẻ địch anh phải đối diện lần này đều là những đạo tặc tàn nhẫn khát máu, chỉ số nguy hiểm vô cùng cao.

Anh cũng hy vọng bản thân có thể bình an trở về, nhưng làm sao có thể bảo đảm tuyệt đối những chuyện như thế này?

Nhưng Cố Dục Hàn cũng biết rõ bản thân chỉ có thể nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Nhà của cha mẹ Hà Loan Loan ở tỉnh thành Hà Đông bên kia, anh đã cho người tới đó sắp xếp, phòng ngừa có người mạo nhận, nếu sau khi Lý Quốc Chấn ra ngoài trở lại tỉnh thành, hẳn là Hà Loan Loan có thể nhận được tin tức đầu tiên.

Anh cũng đã dặn dò đồn công an của thôn Đông Phong, sẽ không để xảy ra vấn đề gì lớn.

Khu nhà ở bên này có nhân viên bảo vệ, vấn đề an toàn hẳn là được bảo đảm.

Nhưng trong lòng anh vẫn bất an, không bỏ được Hà Loan Loan.

Đêm nay Hà Loan Loan ngủ rất say, Cố Dục Hàn thường xuyên tỉnh lại ngắm nhìn cô.

Chờ đến sáng hôm sau, lúc dùng bữa sáng anh mới mở miệng nói: “Anh phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đại khái khoảng một hai tháng.”

Mỗi lần anh làm nhiệm vụ đều rời đi rất bất ngờ, không hề báo trước, lần này có thể có cơ hội cáo biệt đã là rất tốt.

Hà Loan Loan sửng sốt, Hạ Quân cũng sốt ruột: “Sao con không nói sớm? Đã thu xếp hành lý chưa! Lần này phải đi đâu?”

Người làm mẹ đều quan tâm tới đứa nhỏ của mình.

Cố Dục Hàn rũ mắt, Hà Loan Loan lập tức hiểu ra, cô nhoẻn miệng cười: “Mẹ, bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ đều gấp gáp như vậy, mẹ cứ yên tâm đi, không sao đâu.”

Cô nói xong lại bình tĩnh nhìn Cố Dục Hàn: “Có cần mang theo gì không? Có thể mang theo thứ gì?”

Cố Dục Hàn vội nói: “Lần này không cần đem theo gì cả, trên xe đều có.”

Trong lòng Hà Loan Loan rơi lộp bộp, cái gì cũng không mang theo càng chứng tỏ nhiệm vụ lần này hung hiểm.

Anh phải lấy xương máu của mình bảo vệ quốc gia!

Nhưng cô không thể biểu lộ ra bất kỳ sự lo lắng và không nỡ nào, cô hy vọng trong lòng Cố Dục Hàn không phải vướng bận thứ gì, yên tâm ra ngoài chiến đấu.

“Được, vậy anh đi nhanh đi, đừng để lỡ xe, phải biết tự chăm sóc bản thân.” Vẻ mặt cô thản nhiên, thả lỏng cứ như anh chỉ đi làm như ngày thường.

Hạ Quân đỏ mắt: “Vậy con đi đi, Dục Hàn, mẹ chờ con trở về.”

Chính Chính và Phỉ Phỉ cũng dặn dò: “Chú nhỏ, bọn con cũng chờ chú nhỏ về!”

Ba người đều lộ vẻ lo lắng, chỉ có Hà Loan Loan vẫy tay với anh: “Được rồi, anh đừng lo lắng chuyện ở nhà, không sao đâu!”

Cố Dục Hàn cũng thả lỏng tâm trạng, chỉ cần cảm xúc của Hà Loan Loan không d.a.o động quá nhiều thì anh cũng không cần quá lo lắng nữa.

Chỉ là anh không biết khi bản thân vừa rời khỏi nhà, ý cười trên mặt Hà Loan Loan đã dần dần phai nhạt.

Cô muốn vờ như không có chuyện gì nhưng lúc đi thu dọn bát đũa lại vô thức bỏ rác vào bát, muỗng lại bị ném vào thùng rác.

Hạ Quân thấy cô như vậy, nước mắt lập tức trào ra, lẩm bẩm hỏi: “Loan Loan, có phải nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm không?”

Hà Loan Loan vội vã lấy lại tinh thần, cười nói: “Mẹ, sao có thể chứ, con cũng không biết bọn họ được sắp xếp nhiệm vụ gì, cái nào cũng phải bảo mật mà, nhưng chắc chắn Dục Hàn sẽ bình an.”

Anh nhất định sẽ bình bình an an trở về, bởi vì cô và bọn họ đều đang đợi anh!