Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 201


Hà Loan Loan hành nghề y đã lâu, kinh nghiệm phong phú, sách y học cũng đọc không ít, cô thấy vẻ mặt bà Dương tối sạm, môi xanh tím bong tróc, quầng thâm mắt rất đậm, tổng hợp những chuyện này, cô nghi ngờ dạ dày của bà Dương có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn!

Làm bác sĩ, cô vẫn hữu nghị nhắc nhở: “Nếu bà thấy cơ thể không thoải mái, thật lòng muốn xem bệnh thì có thể ngồi xuống để tôi bắt mạch.”

Bà Dương cười lạnh một tiếng, đặt m.ô.n.g nguồi xuống: “Nếu hôm nay cô không khám cho tôi thì tôi sẽ phá nát chỗ này của cô! Tay tôi đau, chân đau, bụng cũng đau, cả người không có sức lực! Sao hả, trị được không?”

Bà ta vươn tay ra, khinh thường nhìn Hà Loan Loan.

Mà Hà Loan Loan không thèm đôi vo với bà ta, trực tiếp đặt tay chẩn mạch, cẩn thận xem xét một phen.

Mạch tượng của bà Dương lợn cợn như có bi lăn, cảm giác như có gì đó nhô ra, mạch đập yếu ớt ngắt quãng, có lúc lại dừng hẳn.

Mạch tượng thế này nói rõ trong người bệnh nhân có khối u.

Để phán đoán vị trí khối u, có thể dựa vào vị trí của mạch đập, bà Dương có bất thường ở mạch Thốn Khẩu, mạch phù và dài, cơ bản có thể phán đoán là bị u tiêu hóa!

Hơn nữa cũng đã tới giai đoạn cuối.

Hà Loan Loan trầm mặc nhìn bà ta: “Bác gái này, hai tháng gần đây bác ăn uống không được tốt đúng không? Dạ dày không thoải mái, thường xuyên đau đớn? Thậm chí còn đau đến mức nửa đêm tỉnh ngủ? Còn hộc máu. Nếu thật như vậy thì e là bác đã bị ung thư, cần phải vào thành phố chụp siêu âm B để xác nhận.”

Bà Dương sửng sốt, khựng lại, lập tức phủ nhận: “Cô nói bậy bạ cái gì đó! Tôi lúc nào ăn uống không tốt? Lúc nào thì hộc máu? Cô trù tôi chết à! Thứ mất dạy nhà cô, không biết xấu hổ! Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy, cô còn trù tôi chết! Cô có còn là con người không? Tôi phải đi nói với lãnh đạo của chồng cô!”

Bà ta ngồi dưới đất đập tay náo loạn.

Hà Loan Loan không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Bác sĩ gõ cửa cũng khó mà khuyên được con quỷ muốn đầu thai, cô là bác sĩ chứ không phải thần tiên.

Nếu bà Dương muốn chữa bệnh, cô sẽ tuân theo nguyên tắc của y sĩ chữa bệnh cho bà ta, nhưng nếu bà Dương đã như vậy, cô chỉ có thể bình tĩnh nói: “Nếu bà không trị liệu thì cũng chỉ sống được khoảng nửa năm nữa thôi. Bà náo loạn như vậy, tôi e là tối nay lại hộc máu nữa đấy, bà không phát hiện chỉ cần cảm xúc bà kích động thì cơ thể sẽ rất khó chịu sao?”

Người sinh bệnh nặng kỵ nhất là chịu kích động.

Bà Dương sửng sốt, quả thật thời gian này chỉ cần bà ta xúc động một chút là dạ dày lại đau đớn, hộc máu, nhưng bà ta đã tìm một thầy thuốc ở quê mua thuốc đông y uống, thầy thuốc kia nói chỉ cần uống thuốc này là được!

Chắc chắn là Hà Loan Loan hù dọa bà ta, muốn gạt tiền của bà ta!

Bà Dương tiếp tục hăng say nhi mà mắng: “Cô lừa tiền tôi! Tôi mới không bị lừa!”

Hà Loan Loan đã sớm cho người đi gọi Dương Ba, cô biết bà già này là người không nói lý, nhưng Dương Ba sao có thể chịu đựng mẹ mình làm ầm ĩ mất mặt như vậy.

Quả nhiên, lúc Dương Ba tới đó thấy bà Dương náo loạn như vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

Nhưng ở một phương diện nào đó, anh ta lại cảm thấy may mắn, mẹ anh ta thay anh ta đòi công đạo, khiến vợ Cố Dục Hàn ăn chút khổ cũng là chuyện tốt.

Bà Dương vừa nhìn thấy Dương Ba đã nói: “Con trai! Con biết không, người phụ nữ này trù mẹ chết! Nói mẹ bị ung thư! Nói mẹ chỉ có thể sống nửa năm nữa! Con trai, con phải thay mẹ đòi lại công bằng! Không thể để con đĩ này ức hiếp mẹ như vậy!”

Dương Ba ho khan một tiếng: “Bác sĩ Hà, cô nói như vậy với mẹ tôi thật sự là quá đáng rồi đó, sao có thể độc mồm độc miệng trù người ta chết như vậy?”

Anh ta không tin bắt mạch sẽ phát hiện được ung thư?

Hà Loan Loan này không phải trù mẹ anh ta chết thì là gì?