Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 203


Dương Ba thấy vợ chính ủy Từ, đồng chí Vương Lâm nổi giận đùng đùng rời đi, huyệt Thái Dương lập tức run lên!

Mà mẹ anh ta còn vỗ tay đắc ý nói: “Mấy người nhìn đi, người này không nói lý, phải tự cút đi rồi!”

Dương Ba không thể nhịn được nữa, hét to một tiếng: “Mẹ! Mẹ muốn hại chết con mới được sao!”

Tối hôm đó, Dương Ba đưa mẹ anh ta tới nhà chính ủy Từ nhận lỗi, bồi thường tiền áo khoác, nói hết lời hay mới khiến hai vợ chồng chính ủy Từ và Vương Lâm không so đo nữa.

Nhưng bà Dương lại đau lòng số tiền kia, nhưng vì tiền đồ của con trai mà không trách chính ủy Từ cùng Vương Lâm, nhưng vẫn không nhịn được đay nghiến Hà Loan Loan.

“Nếu không phải tại thứ mất dạy kia thì mẹ cũng đâu có phun đàm lên người Vương Lâm! Tiện nhận, là cô ta đặt bẫy hại mẹ! Mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta!”

Hứa Đồng ở bên cạnh không nói lời nào, dù sao cô ta vẫn cảm thấy mẹ chồng và Hà Loan Loan đấu càng căng thẳng càng tốt.

Tốt nhất là đánh đến vỡ đầu chảy máu, cô ta ở bên cạnh xem náo nhiệt là được.

Không chờ bà Dương tìm Hà Loan Loan gây phiền toái thì Hà Loan Loan đã nhận được nhiệm vụ mới.

Doanh trưởng Tần tới tìm cô, nhắc đến vị đồng chí được cấp cứu vào nửa đêm khi trước.

“Sau khi vị đồng chí kia được cô chữa trị thì thân thể cũng khá lắm, nhưng bây giờ lại có một vị đồng chí khác xảy ra vấn đề, hộc máu, hôn mê, bác sĩ bên đó nói là không trị được, bên kia nghĩ lần trước cô có thể chữa khỏi cho vị kia như kỳ tích nên lần này cũng muốn nhờ cô tới xem thử thế nào.”

Trong lòng Hà Loan Loan rất rõ nơi cô tới lần trước khả năng cao là một cứ điểm của căn cứ bí mật.

Lúc ấy cô đã muốn hỏi xem người ở đó có biết Lý Quốc Chấn không, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, người ở căn cứ kia nói chuyện cũng đều kín miệng như bưng, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Thấy Doanh trưởng Tần tìm mình, Hà Loan Loan lập tức đồng ý: “Được, tôi cùng anh qua đó xem sao!”

Hà Loan Loan lấy hòm thuốc, chào hỏi Hạ Quân rồi đi theo doanh trưởng Tần.

Hai người vừa đi vừa nói, doanh trưởng Tần thuật lại tình huống sơ bộ của bệnh nhân, Hà Loan Loan nghiêm túc lắng nghe.

Cách đó không xa, bà Dương lén lút quan sát hai người, chờ Hà Loan Loan đi không lâu, bà ta đã đi khắp nơi đồn đãi.

“Vợ của Cố Dục Hàn đi cùng người đàn ông khác, cô ta đơn độc chạy trốn với đàn ông, tôi nhìn thấy rồi! Hai người đi đường cũng dựa sát vào nhau, vô cùng thân mật!”

Bao Thải Hồng nghe được lời này, lập tức đứng ra: “Bà già này nói gì vậy! Chắc chắn là Loan Loan có việc gấp nên mới ra ngoài!”

Bà Dương ôm cánh tay, quẹt miệng nói: “Tôi nói cô ta thông dâm, cô gấp cái gì? Chẳng lẽ người thông dâm là cô? Ha ha, thì ra hai người các cô đều là thứ lăng loàn a! Cô tư thông với người khác, chồng cô biết không? Cô và Hà Loan Loan đều là kỹ nữ, thương lượng cùng chạy trốn với người đàn ông khác sao?”

Bao Thải Hồng trước nay chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy!

Bình thường cô ấy luôn là người ôn hòa, nhưng hôm nay lại nghe có người nhục nhã Hà Loan Loan như vậy, cô ấy thật sự không nhịn được!

Loan Loan là người rất tốt!

Tâm địa thiện lương, tính cách tốt, thích làm việc thiện, từ sau khi Loan Loan tới đây, không chỉ giúp đỡ cô ấy rất nhiều mà còn tìm cho em gái cô ấy một nhà chồng tốt, chữa bệnh cho biết bao nhiêu người ở đại viện này?

Tình cảm của Hà Loan Loan và đoàn trưởng Cố lại tốt như vậy, đoàn trưởng Cố ở bên ngoài vào sinh ra tử, ở nhà lại có người ức hiếp Hà Loan Loan!

Mẹ Dương Ba sao có thể mắng chửi người ta như vậy?

Mặt Bao Thải Hồng đỏ lên, chỉ vào mẹ Dương Ba: “Bà, bà dám nói thêm một câu nữa đi! Tôi lập tức đi tìm chủ nhiệm của ban Phụ nữ! Tìm tới ban Chính trị! Chúng ta tìm người phân xử, nào có chuyện để bà hạ nhục người khác như vậy? Bà có đạo đức hay không hả?!”