Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 207


Hà Loan Loan ở căn cứ ba ngày, vị đồng chí bị ung thư dạ dày kia tỉnh lại như kỳ tích, thậm chí còn ăn được một ít cháo, người của căn cứ phấn chấn không thôi, rối rít cảm ơn Hà Loan Loan.

Chỉ là Hà Loan Loan phát hiện cô không gặp được mấy vị đồng chí lần trước cô thấy, cô đoán là do nghiên cứu đã tới giai đoạn kết thúc nên bọn họ tương đối bận rộn

Thấy tình trạng của vị đồng chí bị ung thư đã ổn định, Hà Loan Loan dặn dò một hồi, đồng ý sau khi quay về sẽ gửi thêm một ít thuốc tới đây rồi mới đi theo doanh trưởng Tần rời đi.

Hà Loan Loan còn chưa về tới trạm trú quân thì nhà Dương Ba đã náo loạn suốt mấy ngày.

Mẹ anh ta vốn dĩ không biết bản thân bị ung thư dạ dày, cho dù hộc máu thì cũng không xem là chuyện gì lớn, cả ngày đi khắp nơi mắng chửi người.

Nhưng bệnh viện thành phố đã nói bà ta bị ung thư, cho dù bà ta cứng miệng nói không tin nhưng toàn thân như bị rút hết sức lực, sắc mặt hoàn toàn thay đổi so với lúc mới đến bệnh viện.

Dương Ba đến nhà Cố Dục Hàn rất nhiều lần, muốn tìm Hà Loan Loan.

“Cô ta nói có thể cứu mẹ tôi, không phải y thuật của cô ta rất lợi hại sao? Bảo cô ta cứu mẹ tôi.”

Hạ Quân vốn là một người nhiệt tình hiếu khách nhưng nhìn thấy Dương Ba thì lại chẳng thèm khách sáo: “Không phải mẹ cậu nói Loan Loan nhà tôi yêu đương vụng trộm sao? Sao hả, hiện tại tới làm gì? Loan Loan không ở nhà!”

Dương Ba tự biết mình đuối lý, chỉ có thể chấn chỉnh thái độ một chút: “Bác gái, trước kia là mẹ tôi không đúng, bà ấy chỉ là một bà lão nông thôn, không được giáo dục, bà ấy cũng đâu muốn như vậy, nếu bà ấy sinh ra trong gia đình trong sạch, được học hành giống ngài, lớn lên ở thành phố lớn thì cũng sẽ không giống bây giờ. Ngài đừng so đo với bà ấy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, không phải sao?”

Hạ Quân cười lạnh, người không được đi học nhiều như vậy nhưng người bại hoại như mẹ Dương Ba lại không nhiều lắm đâu.

Bà ấy cũng lười đôi co, nói thẳng: “Tôi không biết Loan Loan đi đâu, là cấp trên sắp xếp, cậu đi tìm lãnh đạo đi.”

Dương Ba thật sự tới tìm chính ủy Từ, nhưng chính ủy Từ bây giờ cũng mất kiên nhẫn với anh ta, đặc biệt chán ghét mẹ anh ta!

“Đồng chí Hà Loan tiếp nhận nhiệm vụ của tổ chức, khi nào về tôi cũng không biết. Mấy người muốn chữa bệnh thì có thể lên thành phố hoặc tìm đến nơi khác, trên thế giới này có rất nhiều bác sĩ, nhà các cậu cũng bớt qua lại với nhà Dục Hàn đi.”

Dương Ba nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, lời này rõ ràng là đang gõ anh ta!

Nhưng anh ta cũng đâu còn cách nào, chỉ có thể gãi đầu, quay về nghĩ cách, dù sao cũng là mẹ anh ta!

Ở nhà, bà Dương cả người khó chịu, khủng hoảng đến mức tim đập nhanh, có thể chết bất cứ lúc nào.

Từ lúc ở bệnh viện trở về bà ta chưa uống một giọt nước nào, đau khổ rên hừ hừ, hộc m.á.u nhiều lần, lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ, càng về sau lại càng không nói được lời nào, chỉ có thể nằm trên giường giãy giụa, giết thời gian.

Trong lòng Hứa Đồng vô cùng vui vẻ!

Bà già chết tiệt này mấy hôm trước còn đánh mắng cô ta! Bây giờ không phải đã nhận quả báo rồi sao!

Nhưng chỉ nhìn bà già này xui xẻo như vậy còn chưa đủ! Cô ta đứng bên cạnh khuyến khích: “Mẹ, mẹ đã ra nông nỗi này rồi, cứ nằm không như vậy cũng vô dụng.”

Bà Dương gian nan trừng mắt nhìn cô ta: “Thứ mất dạy, cô... muốn làm gì!”

Hứa Đồng cười tủm tỉm: “Mẹ nghĩ đi, mẹ vẫn phải tới bệnh viện chứ, c.h.ế.t ở nhà không có ai bồi thường, nhưng c.h.ế.t ở bệnh viện thì không phải sẽ có người đền tiền sao?”

Bà Dương sửng sốt, nghĩ đến cái chết, nước mắt bà ta lại trào ra.

Bà ta không muốn chết!

Nhưng bây giờ còn ai có thể cứu bà ta?

Nếu chết đi mà có thể đổi cho con trai bà ta một số tiền thì cũng không tồi!

Chờ Dương Ba về nhà, bà Dương giãy giụa nói: “Con trai, đưa mẹ tới bệnh viện, tới bệnh viện thành phố, bọn họ không muốn trị cũng phải trị! Trị chết người... bọn họ phải đền tiền!”

Dương Ba trầm mặc một hồi, chỉ có thể đồng ý, nhanh chóng đưa bà Dương tới bệnh viện thành phố.