Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 220


Thái độ của Dương Ba với cô ta cũng ôn hòa: “Được rồi, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi.”

Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được vợ mình có chỗ hơn người.

Sáng sớm, Dương Ba đưa văn kiện cho chính ủy Từ.

Chính ủy Từ cầm văn kiện nhìn nhìn rồi nói: “Tôi cũng không hiểu mấy thứ này, vất vả vợ cậu.”

Dương Ba cười khách sáo: “Lãnh đạo quá khách sáo rồi, cô ấy cũng đâu làm được gì.”

Chính ủy Từ cần dùng văn kiện này trong buổi họp sắp tới, Dương Ba vừa đi, anh ấy đã vội vã cầm văn kiện chạy ra ngoài.

Ai ngờ vợ anh ấy vừa lúc đưa Hà Loan Loan về nhà: “Loan Loan, cá lần trước cô làm quá ngon, lão Từ nhà tôi cứ nhắc mãi, tôi muốn nhờ cô hướng dẫn tôi một chút, tôi tự mình mày mò nhưng kết quả lại không ngon... A!”

Chính ủy Từ và vợ va vào nhau, văn kiện trong tay anh ấy còn chưa kịp cất vào, toàn bộ đều rơi xuống đất!

“Em đi đường kiểu gì vậy! Lỗ mãng hấp tấp! Anh còn phải vội đi dự họp đây!”

Vợ chính ủy mau chóng nhặt giúp: “Em không nhìn thấy mà? Còn không phải đang nghĩ làm món cá cho anh sao!”

Hà Loan Loan cũng nhanh chóng cúi đầu đi nhặt, vừa lúc cô nhặt được một trang nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung, Hà Loan Loan vô ý liếc một cái, có chút kinh ngạc!

Ba người nhanh chóng nhặt hết tài liệu lên, chính ủy Từ gấp gáp nói: “Anh lười nói với em! Ngày thường toàn qua loa đại khái, em xem Tiểu Hà nhà người ta đi, Dục Hàn cũng nói cô ấy ổn trọng! Em đó, cả đời cứ hấp tấp, em biết văn kiện này của anh là gì không? Anh phải dùng trong cuộc họp sắp tới! Nếu có sơ sót gì thì anh sẽ phạm sai lầm ngay!”

Thấy chính ủy Từ nói nghiêm trọng như vậy, nghĩ tới quan hệ của Cố Dục Hàn và chính ủy Từ cũng không tồi, Hà Loan Loan nhanh chóng gọi anh ấy lại: “Chính ủy Từ, văn kiện này rất quan trọng sao? Lúc nãy tôi thấy trên đó có vài chỗ bị phiên dịch sai nghĩa hoàn toàn, anh đã xem qua chưa?”

Chính ủy Từ sửng sốt, vỗ đùi: “Thật sao?! Mấy cái tiếng Anh này đều là tiếng nước ngoài, tôi đâu biết mấy thứ này! Thật sự sai rồi sao? Ai da hôm nay tôi thật là xui xẻo! Cô biết tiếng Anh sao? Vậy cô giúp tôi nhìn lại xem những chỗ nào bị sai!”

Chính ủy Từ gấp không nhịn được, anh ấy đột nhiên thấy hối hận, lẽ ra không nên tin tưởng hai vợ chồng Dương Ba!

Hà Loan Loan thấy anh ấy gấp gáp như vậy, nhanh chóng cầm tài liệu xem xét một hồi, cũng nhìn ra được Hứa Đồng đã cố hết sức để phiên dịch văn kiện này, nhưng vì năng lực có hạn nên có nhiều chỗ đều dịch theo từng chữ tiếng Trung đơn lẻ, không diễn đạt được ý còn chưa tính, thậm chí có nhiều từ đơn còn bị bịa đặt vô căn cứ!

Văn kiện bị phiên dịch thành như thế, chính ủy Từ cầm đến cuộc họp thảo luận, nếu gặp phải người hiểu biết thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười!

Từ lúc tới trạm trú quân, Hà Loan Loan vẫn luôn tự học, cô không chỉ học ngoài đời thực mà mỗi ngày còn dựa theo kế hoạch đã định ra, tiến vào nông trường học tập thêm tám tiếng, cơ hồ đã biến không gian này thành nơi tự học.

Ở thế giới này, Hà Loan Loan chỉ đọc một số sách cấp ba thông thường, nhưng ở trong không gian, cô đã làm không biết bao nhiêu bài thi tiếng Anh của cấp ba, luyện tập thính lực,… cho nên trình độ tiếng Anh của cô hiện tại có thể nói là cao hơn học sinh cấp ba bình thường rất nhiều!

Lúc này tổng điểm của môn ngoại ngữ là một trăm, Hà Loan Loan làm bài thi mô phỏng đã đạt đến chín mươi tám được.

Vì thế mà Hà Loan Loan chỉ tốn khoảng năm phút để tu chỉnh những chỗ bị dịch sai trong xấp văn kiện của chính ủy Từ, chữ viết phóng khoáng ngay ngắn, hoàn toàn đối lập với kiểu chữ viết như học sinh tiểu học của Hứa Đồng!

Chỉnh sửa xong xuôi, Hà Loan Loan đưa tài liệu cho chính ủy Từ: “Xong rồi, anh xem lại đi.”

Chính ủy Từ không kịp nhìn, phất tay nói: “Vương Lâm, thay anh cảm ơn Tiểu Hà! Anh phải nhanh chóng xuất phát!”

Vương Lâm thân thiết lôi kéo Hà Loan Loan: “Ai da, may mà có cô, đi, vào nhà uống trà, tôi có mua một loại cà phê rất ngon, chúng ta vào trong nếm thử!”