Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 257


Hà Linh Linh biết chữ nhưng biết chữ và tinh thông viết văn là hoàn toàn khác nhau.

Cô ta đọc ngắc ngứ, không có tình cảm gì, chỉ có khẩn trương.

Lý Quốc Chấn khẽ cười một tiếng, ông ấy bỗng nhiên hiểu ra cái gì.

Nhìn Trần Thuý Hoa, lại nhìn Lý Quốc Chấn, dường như đã đoán được cái gì.

Còn tư lệnh Mộ ở chỗ này nên ông ấy không tiện xử lý chuyện này, liền tạm thời gạt đám người Trần Thuý Hoa sang một bên.

Trần Thuý Hoa càng ở bên cạnh càng cảm thấy cả người rét run, nổi hết da gà, hai người tư lệnh Mộ và Lý Quốc Chấn ở cạnh nhau quả thực giống sư tử và hổ vậy, bà ta cảm thấy mình có biểu cảm gì cũng đều là sơ hở bèn nhanh chóng đi ra ngoài.

Ai ngờ mới đi ra ngoài, Cố Viêm Lâm đã theo lên.

“Bà bại lộ rồi.”

Trần Thuý Hoa sửng sốt: “Hả?”

Mắt Cố Viêm Lâm nhìn chằm chằm vào bà ta: “Nếu bà còn không nghĩ cách thì Lý Quốc Chấn sẽ không tin tưởng bà nữa đâu. Ông ta có năng lực phái người đi điều tra đấy.”

Lúc trước khi sự việc ầm ĩ, người trong thôn đều đã biết hết.

Trần Thuý Hoa bị dọa sợ: “Không thể để chuyện này xảy ra được!”

Giáo sư Cao còn sắp xếp nhiệm vụ cho bà ta, bảo bà ta tiếp cận Lý Quốc Chấn tìm được văn kiện bí mật.

Trần Thuý Hoa cúi đầu, dần dần nảy ra ý tưởng.

Một khi đã như vậy, hoặc là không làm chứ nếu đã làm thì phải làm đến cùng!

*

Cuối cùng cuộc phẫu thuật của Hứa Đồng cũng kết thúc.

Hoàng Vũ Vi mệt đến mức sức cùng lực kiệt, lúc đi ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn thấy Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn vẫn thấy ghen tỵ.

Nhưng cô ta vẫn nói với Dương Ba đứng bên cạnh: “Thời gian mang thai của người bệnh không đủ nên không thể giữ được đứa bé, tử cung đã vỡ chỉ có thể bỏ đi, về sau không thể sinh sản nữa, nhưng với tình huống này của cô ta mà còn có thể giữ mạng đã tốt lắm rồi.”

Lúc ấy Dương Ba đạp Hứa Đồng một cú, quả thật Hoàng Vũ Vi cũng đẩy Hứa Đồng, nói đến chịu trách nhiệm thì cả hai bọn họ đều có.

Hoàng Vũ Vi lại rất thản nhiên: “Tôi có trách nhiệm trong sự việc lần này, tôi sẽ gánh vác toàn bộ tiền phẫu thuật, nhưng chuyện lần trước của người bệnh vẫn phải xử lý.”

Tâm trạng của Dương Ba vô cùng phức tạp.

Giờ mới được bao lâu? Đầu tiên là anh ta mất mẹ, giờ lại mất con!

Nhưng hiện tại còn có thể có cách nào nữa?

Không bao lâu sau, Hứa Đồng đã tỉnh lại.

Hà Loan Loan đang định đi thì Hoàng Vũ Vi tới gọi cô: “Hứa Đồng muốn gặp cô.”

Nghĩ ngợi một lát, Hà Loan Loan vẫn đi.

Trong phòng bệnh, ánh mắt Hứa Đồng yếu ớt, như thể đột nhiên biến thành một người khác vậy.

Cô ta trải qua sinh tử, trong ý thức cuối cùng trước khi hôn mê, Hà Loan Loan vẫn luôn cứu giúp cô ta.

Con người ta lúc trải qua sinh tử mới hiểu được thật ra sống sót là quan trọng nhất.

Môi Hứa Đồng vẫn tái nhợt, cười với Hà Loan Loan một cách yếu ớt, hơi thở mong manh: “Con tôi mất rồi, đó là báo ứng của tôi. Hà Loan Loan, tôi có lỗi với cô.”

Nói đoạn, nước mắt cô ta ầng ậc rơi xuống.

Sau đó, giọng nói đứt quãng: “Lần này tôi mới biết được, điều mà tôi tranh đoạt đều không thuộc về mình. Làm người, phải làm đến nơi đến chốn. Hà Loan Loan, tôi không nên lấy tên của cô đi học cấp ba, không nên giúp Hà Linh Linh bắt nạt cô, không nên làm tổn thương cô… Cảm ơn cô đã cứu tôi, cũng không mong cô tha thứ cho tôi, tôi biết tôi không thoát được việc ngồi tù, tôi chỉ mượn nói điều mình biết cho xô thôi.”

Ánh mắt Hà Loan Loan bình tĩnh, cô không dự đoán được sau khi Hứa Đồng trải qua sinh tử sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng qua hết thảy vẫn quá muộn.

Còn lời nói sau đó của Hứa Đồng lại làm Hà Loan Loan không sao bình tĩnh được!