Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 277


Lúc trước đúng thật là lữ trưởng Hoắc giới thiệu, dì cả của Tào Quyên làm bảo mẫu ở trong nhà lữ trưởng Hoắc chăm sóc mẹ ông ấy, có một lần sinh bệnh, Tào Quyên đi chăm nom thay, rất hiếu thuận với mẹ của lữ trưởng Hoắc, lúc ấy đoàn trưởng Từ vẫn còn là một đội trưởng, nhờ lữ trưởng Hoắc giới thiệu đối tượng cho.

Khi đó Tào Quyên tuổi trẻ xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lại khéo léo, thật ra lữ trưởng Hoắc kỳ vốn tính giới thiệu Tào Quyên cho một chiến hữu khác, đoàn trưởng Từ đã chen ngang.

Nhưng hiện tại có chuyện gì xảy ra thế này?

Lữ trưởng Hoắc bảo đảm với Tào Quyên: "Cô yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một cái kết quả!"

Bên cạnh, Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn liếc nhau, lúc ấy mới biết được nước đi tuyệt diệu của Cố Dục Hàn.

Ai tới xử trí chuyện này đều không hợp lý, Cố Dục Hàn và đoàn trưởng Từ là cùng cấp, không quản được việc nhà của người ta, cho dù có là lãnh đạo cũng chỉ có thể quản chuyện công việc đúng không?

Nhưng lữ trưởng Hoắc thì lại khác, ông ấy vừa có thể xem như lãnh đạo, còn là người giới thiệu đoàn trưởng Từ và Tào Quyên, có tư cách nói chuyện nhất!

Rất mau, lữ trưởng Hoắc đã gọi điện thoại đi, yêu cầu đoàn trưởng Từ tới gặp mình!

Buổi sáng đoàn trưởng Từ chưa ăn no, bản thân đang bị đói thì nhận được điện thoại chỉ có thể vội vã chạy lên thành phố.

Mẹ anh ta thì sao, đi bộ nửa ngày trong viện gia quyến, nước miếng bay loạn xạ, rốt cuộc đã vòng đề tài tới suy nghĩ trong lòng: "Không thể giữ Tào Quyên này lại được nữa, chờ cô chạy mất hoàn toàn không trở lại, còn phải trông cậy mọi người giới thiệu cho tôi một cô con dâu mới..."

Vừa dứt lời, mấy cảnh sát nhân dân và bảo vệ đã cùng nhau tới viện gia quyến!

"Ai là mẹ của Từ Trưởng Tiến?"

Bà cụ Từ sửng sốt, mọi người cũng đều kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì rồi sao?

Bà ta run rẩy đứng lên: "Sao, sao?"

"Con gái của Từ Trưởng Tiến bị người ta cố ý đ.â.m lên trên người mười một cây kim thêu hoa! Hôm qua đứa bé đã được đưa đến bệnh viện thành phố làm phẫu thuật, nếu đưa qua muộn một chút thì những cái kim đó sẽ chui vào nội tạng!

Bà chính là bà của đứa bé à? Chuyện này đã được lập án điều tra, xin hãy phối hợp đi một chuyến với chúng tôi!"

Viện gia quyến lập tức nổ tung!

Một đám người đều trợn trừng mắt, như gặp ma vậy!

"Con gái của Tào Quyên mới có mấy tháng đúng không? Đứa bé còn nhỏ như vậy mà cả người bị cắm tới mười một cây kim? Bà cụ Từ, không phải mỗi ngày bà đều trông đứa bé đó sao? Gần đây cũng không có ai đến nhà bà đúng không?" Thôi Xuân Hồng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bao Thải Hồng cũng có con gái, tính tình cô ấy mềm mỏng, nhưng hiện tại cũng cực kỳ tức giận: "Đám trọng nam khinh nữ các người thật quá ác độc! Bản thân mình cũng là phụ nữ, dù thế nào thì đó cũng là cháu gái ruột của bà! Sao bà có thể ra tay được vậy! Đứa bé còn nhỏ như thế!!"

Bên cạnh, Tôn Mai cũng thở dài, mặt nhăn nhó: "Đúng thế, người lớn như chúng ta, nếu như có một cái gai chui vào trong người thôi cũng đã đau đến mức không chịu nổi rồi! Mười một cây kim, thế này không phải là muốn đứa bé c.h.ế.t sao? Chẳng trách đứa bé ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc!"

Bà cụ Từ tức giận đến mức hô to, ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc: "Làm sao tôi biết được! Đám đàn bà ba hoa các người, xông lên là trách tôi ngay! Tôi muốn có cháu trai tôi sai chỗ nào chứ? Trong người nó có kim liên quan gì tới tôi!!

Nói không chừng là con mẹ đáng c.h.ế.t kia của nó, muốn vu oan hãm hại!! Tôi trông đứa bé, còn nói tôi trông không tốt! Tôi làm men chồng, trời sinh nên trông cháu sao?!"

Thôi Xuân Hồng không nghe nổi lời này nữa: "Tào Quyên người ta bảo bà trông đứa bé, tiền lương đều đưa cả cho bà không tồi chứ nhỉ? Nếu như bà đừng ép cô ấy kiếm tiền thì cô ấy đã tự mình trông rồi!"

Bà cụ Từ vỗ đất, vừa khóc vừa kêu: "Nó dựa vào đâu mà không kiếm tiền! Nó muốn ăn cơm trắng ở nhà họ Từ của tôi sao? Lấy đâu ra chuyện tốt như vậy! Có phụ nữ nhà ai mà không phải vừa trông con vừa kiếm tiền!

Tôi đã lớn tuổi rồi, không có nhiều sức lực trông đứa bé, một đám người không quan tâm tới thân thể xương cốt của tôi mà lại đi trách tôi!"

Cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy cạn lời, bà cụ này đúng là khó chơi!

Một nam cảnh sát trung niên nói: "Bà cụ này, bà hãy phối hợp điều tra với chúng tôi, nếu sự việc không liên quan đến bà..."

Bà cụ Từ bò dậy đ.â.m đầu vào bụng ông ấy: "Các người đang muốn ép tôi chết! Được thôi! Tôi vớ phải đứa con dâu rác rưởi! Tôi tốt bụng trông con cho nó mà nó lại báo cảnh sát tới bắt tôi!

Các người có bản lĩnh thì g.i.ế.c tôi đi! Tới đây, g.i.ế.c tôi đi! Con trai tôi chính là đoàn trưởng ở nơi này, các người có bản lĩnh thì g.i.ế.c tôi đi!"

Bàn ta làm ầm ĩ đến khàn cả giọng, đầu bù tóc rối lăn lộn trên mặt đất, đ.â.m người này cắn người kia, dùng sức trâu bò.

Những cảnh sát nhân dân đó trông thấy thế ai nấy đều hãi hùng khiếp vía, đưa mắt nhìn nhau, chỉ sợ việc thẩm vấn hôm nay không thể hoàn thành rồi!

Mà lúc này, đoàn trưởng Từ đã chạy tới phòng bệnh của lữ trưởng Hoắc.