Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 283


Mấy lời này hoàn toàn đả động Hoàng Vũ Vi.

Cô ta từng tới nhà cậu ở Kinh thị, cũng từng tham gia một số yến tiệc của giới thượng lưu.

Bây giờ cô ta vẫn nhớ rõ lúc đó mọi người đều vây quanh bà Kim, người có một ông chồng rất lợi hại, khen tặng nịnh bợ, ai nấy cũng đều mong giành được sự ưu ái của bà ta.

Cuộc sống của bà Kim chính là tất cả những gì một người phụ nữ mong ước, đi tới bất kỳ đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, vĩnh viễn tỏa sáng, ưu nhã kiêu ngạo tới già.

Mà bà Kim kia cũng không phải vợ đầu của ông Kim.

Ông Kim kia từng cưới ba người vợ.

Nghĩ như vậy, Hoàng Vũ Vi chợt run lên, Hà Loan Loan chỉ là vợ đầu mà thôi, đường về sau còn dài.

Có lẽ, Hà Loan Loan cũng chỉ là vai phụ cho cô ta!

...

Mộng tưởng tươi đẹp khiến người ta vô cùng hưng phấn, Hoàng Vũ Vi nhếch môi cười.

Thậm chí thiếu chút nữa đã không nghe được tiếng gọi của đại sư Thương Tế cùng Hà Loan Loan.

“Hoàng Vũ Vi? Bên ngoài có mấy thai phụ tới xem bệnh, các cô cùng tôi qua đó.”

“Hoàng Vũ Vi? Hoàng Vũ Vi?”

Sau mấy tiếng gọi dồn dập, Hoàng Vũ Vi mới như tỉnh giấc mộng: “A? Được, tôi đi ngay đây.”

Sáng hôm nay, mọi người đã biết đại sư Thương Tế xem bệnh miễn phí cho thai phụ nên đã kéo tới rất đông.

Mà Hà Loan Loan cũng hoàn toàn hiểu được đại sư quả thật là đại sư vì kiến thức và kinh nghiệm mà ông ấy tích lũy thật sâu không lường được!

Một buổi sáng mà đã có hơn ba mươi thai phụ tìm tới, sau khi đại sư Thương Tế bắt mạch cho từng người xong thì sẽ để Hoàng Vũ Vi và Hà Loan Loan tự tay bắt mạch cho bọn họ, tự viết lại bệnh án, lần lượt diễn giải bệnh trạng của bọn họ dựa trên mạch đập.

“Vị đồng chí nữ này, mạch sáp rất chậm, chính là vì khí huyết không đủ, thai nhi cũng bị ảnh hưởng, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, ngoài ra còn phải dùng thêm thuốc dưỡng thai, nếu không rất có thể không giữ được đứa nhỏ này.”

“Một người khác mạch sáp vô lực, dương khí hư suy... thai nhi này, không ổn rồi.”

“Người này lúc bắt mạch ấn nhẹ không nghe được mạch, phải ấn mạnh mới thấy, ấn càng mạnh sẽ cảm nhận được càng rõ, mạch này gọi là mạch trầm hay còn gọi là mạch lao, biểu hiện thai phụ này có tiền sử cao huyết áp.”

...

Có vô số loại mạch đập cần phải phân biệt, liên quan đến những kiến thức nhỏ nhặt không có trình tự, cần phải nghe, phải hiểu, nhớ kỹ rồi vận dụng.

Lúc ở nước ngoài Hoàng Vũ Vi từng được học rất nhiều kiến thức y khoa còn Hà Loan Loan chỉ được học với vị thầy thuốc chân đất kia vài lần, còn lại đều là tự học.

Như nhắc tới cao huyết áp, Hoàng Vũ Vi có thể đưa ra phương án điều trị cho thai phụ ngay.

Mà kiến thức của Hà Loan Loan lại chưa đủ sâu rộng.

Nhưng cô cũng không nhụt chí, nghiêm túc lắng nghe mọi người thảo luận, ghi chép lại để học tập.

Cả một buổi sáng, ai nấy đều miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng!

Chờ tới lúc kết thúc, người bệnh đều rời đi, đại sư Thương Tế mới vuốt râu cười nói: “Hai người các cô đúng là kham khổ hiếu học, nhưng chuyện xem mạch này cũng không thể dễ dàng học xong trong một sớm một chiều, chiều này sẽ còn một số người tới, các cô bắt mạch trước, tôi sẽ kiểm tra lại. Tuy sáng hôm nay các cô học về mạch tượng của thai phụ nhưng trong đó cũng có nhiều kiến thức liên quan tới mạch tượng của người bình thường, bây giờ các cô bắt mạch cho tôi thử xem sao.”

Hoàng Vũ Vi nhanh chóng bước lên bắt mạch cho đại sư Thương Tế, một lúc sau mới nói: “Mạch đập của ngài ổn định có lực, không có bệnh tật gì, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, có lẽ là do sáng nay quá bận rộn.”

Hà Loan Loan cũng xem mạch cho đại sư Thương Tế, gương mặt cô rất bình tĩnh, tựa như một bức tranh, ngón tay đặt trên mạch đập, nghiêm tức cảm nhận một hồi lâu.

Hoàng Vũ Vi chỉ cảm thấy buồn cười.

Mạch đập này rõ ràng là rất bình thường, cần phải xem lâu như thế sao?

Mà Hà Loan Loan bỗng nhiên ngẩng đầu: “Đại sư, ngài lại trộm uống trà lạnh, hôm qua đã hút thuốc ít nhất hai tiếng đồng hồ.”

Đại sư Thương Tế cười ha ha: “Ai, thật không ngờ tôi đã che giấu tốt như vậy mà cô vẫn có thể phát hiện thông qua mạch đập của tôi? Xem ra sau này tôi muốn làm chuyện xấu sẽ phải cẩn thận hơn rồi!”

Ông ấy nở nụ cười, đôi mắt tràn ngập sự hài lòng, tri thức khuôn sáo trong đầu Hà Loan Loan quả thật không nhiều lắm nhưng cả người Hà Loan Loan đều là linh khí!

Đây là một loại thiên phú.

Vừa có thiên phú lại còn rất nỗ lực, Hà Loan Loan tuyệt đối là người nối nghiệp ưu tú nhất mà ông ấy từng gặp!

Hà Loan Loan mím môi cười, Hoàng Vũ Vi âm thầm nắm chặt nắm tay, cô ta cũng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì!

Một ngày học tập sức cùng lực kiệt, khi ca khám bệnh buổi chiều kết thúc, đại sư Thương Tế lại đưa nhiệm vụ mới rồi mới thả hai người rời đi.

Hà Loan Loan sốt ruột đi làm việc, vội vàng bước ra cửa, không ngờ lại đụng phải một người trẻ tuổi!

Thân hình đối phương cao lớn, vè ngoài cũng xem như thanh tú, trong tay là một hộp bánh trứng gà mới ra lò, bị Hà Loan Loan đụng phải, tất cả đều rơi xuống đất!

Hoàng Vũ Vi ở phía sau lập tức đuổi kịp: “Anh ba Mộ? Làm sao vậy?”

Mộ Hải không vui thoáng nhìn Hà Loan Loan, buông tay: “Anh vừa mua bánh trứng gà cho em, nghĩ đến đón em là em có thể ăn ngày. Nào biết lại bị người không có mắt đụng phải, làm rơi mất.”

Anh ta vừa nhìn thấy Hà Loan Loan thì đã đoán được đây chính là người luôn ức hiếp Vi Vi mà trước đó Hoàng Vũ Vi hay nhắc tới.