Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 293


Mấy tháng không gặp, Bao Bạch Vân vẫn luôn dưỡng thai, bụng đã to lên, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc.

Nhìn thấy Hà Loan Loan, Bao Bạch Vân đi theo chồng cùng nhau trở về, trên đường còn gặp được Dương Ba.

Ban đầu, cô ấy cũng không nhận ra Dương Ba, chỉ là trưởng ban Triệu nhắc nhở: "Bên kia có người đang nhìn em, em quen à?"

Bao Bạch Tuyết nhìn thoáng qua mới phát hiện ra người đàn ông gầy gò suy sụp kia là Dương Ba!

Từ khi sau khi Hứa Đồng vào tù, Dương Ba liền bắt đầu không gượng dậy nổi.

Mẹ anh ta qua đời, Hứa Đồng và anh ta chưa ly hôn, nhưng Hứa Đồng đã ngồi tù, tiền đồ của anh ta cũng coi như đã bị huỷ hoại.

Con cũng đã không còn nữa.

Hình như tất cả đều trở về lúc trước khi kết hôn, nhưng lại giống như tất cả đều không thể trở về được nữa.

Nhìn thấy Bao Bạch Tuyết ưỡn bụng, đi theo trưởng ban Triệu ra ngoài, Dương Ba không biết tại sao lại thấy chua xót khó chịu trong lòng.

Cả đời này của anh ta, tới khi nào mới có thể nghênh đón hạnh phúc thuộc về chính mình chứ?

Có lẽ vẫn là do gia thế, nếu anh ta có thể có gia thế tốt giống như Cố Dục Hàn thì bất luận anh ta sống như thế nào, cuộc sống đều sẽ hạnh phúc.

Dương Ba thất hồn lạc phách trở về, còn chưa vào cửa, liên trưởng Vương ở cách vách đột nhiên hỏi anh ta: "Lão Dương, anh có biết hiện tại có một cơ hội được điều đến Kinh Thị không? Sao tôi nghe nói chỉ điều một người, chắc suất này không phải được quyết định trong nội bộ đâu nhỉ?"

Lời này làm Dương Ba lập tức giật mình!

"Thật ư? Cơ hội điều đến Kinh Thị?"

Bọn họ tham gia quân ngũ, nói thật, có mấy người muốn canh giữ ở nơi tàn khốc giá lạnh này chứ?

Nếu có cơ hội điều vào trong nội địa, giống Kinh Thị, Nam Thị, Hải Thị vân vân thì đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán!

Như vậy không chỉ cuộc sống được thoải mái hơn, phúc lợi tốt hơn mà về nhà cũng phương tiện, tương lai cũng tốt cho con cái của mình hơn.

Lão Vương đi tới, đưa cho anh ta một điếu thuốc: "Vợ của tôi là người bản địa ở Tây Lâm, tôi không tính đi tranh cơ hội này, anh thì sao?"

Dương Ba hít mạnh một hơi thuốc: "Tôi có thể tranh được với người khác sao? Cơ hội này chắc là để lại cho Cố Dục Hàn đấy nhỉ?"

Lão Vương híp mắt: "Không phải lão Cố luôn nói mình thích Tây Lâm hơn sao?"

Dương Ba lập tức cười nhạo: "Anh ta đánh rắm đấy!! Được thôi, nếu như anh ta đã nói anh ta thích Tây Lâm hơn thì tôi sẽ tranh giành cơ hội này với anh ta! Xem ai giành được! Mẹ nó chứ, có ai mà không muốn về Kinh Thị?"

Thật ra Dương Ba và Cố Dục Hàn đều từ Kinh Thị tới.

Chẳng qua gia thế của Dương Ba bình thường, ở nông thôn, còn điều kiện gia đình của Cố Dục Hàn lại rất tốt.

Hai người dốc sức làm nhiều năm ở bên Tây Lâm này như vậy, Dương Ba chỉ là doanh trưởng, Cố Dục Hàn đã là đoàn trưởng, lại lập công mấy lần, trong lòng Dương Ba không phục lắm.

Anh ta cảm thấy mình luôn bị Cố Dục Hàn đè khắp mọi nơi.

Nếu như có cơ hội đến nơi khác, khẳng định anh ta sẽ lên chức rất mau.

Dương Ba không còn lòng dạ nào về nhà nữa, lập tức đến chỗ lãnh đạo tìm hiểu tin tức.

Mà Cố Dục Hàn cũng mau chóng biết chuyện có suất về kinh Kinh Thị này.

Thậm chí nhóm chị dâu đến chỗ Hà Loan Loan khám bệnh cũng có nhắc đến.

"Bác sĩ Hà, tôi nghe người ta nói hiện tại bên trên có một suất phải về Kinh Thị đấy, đoàn trưởng Cố nhà cô hẳn là người thích hợp nhất."

Hà Loan Loan chưa nghe nói đến chuyện này, nhưng hiện tại cô đã biết, lại không cảm thấy Cố Dục Hàn sẽ về Kinh Thị.

Nếu Cố Dục Hàn muốn về thì sẽ có rất nhiều cách.

Tuy rằng Cố Dục Hàn không nói rõ nhưng cô đều biết, đoàn của Cố Dục Hàn ở đồn đóng quân Tây Lâm là một toán quân ưu tú nhất, mỗi lần tác chiến diễn tập đều sẽ thu hoạch thắng lợi.