Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 296


Giai đoạn sau của thập niên 80, xã hội phát triển rất nhanh.

Vốn dĩ ngay từ đầu kiểu dáng trang phục chỉ có bấy nhiêu, nhưng sau khi có chính sách mở cửa, không ít tư tưởng tiên tiến của Hương Thị và nước ngoài truyền tới nội địa, tư tưởng của mọi người đều càng rộng mở hơn, kiểu dáng trang phục cũng càng ngày càng nhiều lên.

Đời trước Cố Viêm Lâm và Hà Linh Linh đã nắm bắt được phong trào này.

Bọn họ làm cực kỳ đơn giản, đầu tiên là bán sỉ một ít quần áo từ Hương Thị, nước ngoài vào quốc nội, dễ bán hơn so với loại quần áo truyền thống kiểu cũ kia rất nhiều.

Sau đó vì tiết kiệm chi phí, hai người đã trực tiếp sao chép kiểu dáng của nước ngoài, chọn dùng vải dệt giá rẻ làm ra kiểu dáng tương đương.

Ép một ít nghệ nhân lâu đời đến mức không thể làm tiếp, ở trước mặt quần áo "rẻ lại đẹp" mà bọn họ làm ra, nhà thiết kế thật sự yêu thích trang phục không có lấy một cơ hội nào.

Cố Viêm Lâm cảm thấy, ngành sản xuất may mặc khẳng định không thành vấn đề, anh ta trực tiếp đi bán sỉ một số lượng lớn quần áo, cùng Hà Linh Linh quyết định bắt đầu bán ở Hải Thị.

Đừng nói chứ, ban đầu doanh số khá tốt đấy.

Mà ở bên Tây Lâm này, Tào Quyên cũng không ngờ một ngày kia, cuộc sống của mình lại tràn đầy hi vọng như vậy.

Lúc lần đầu tiên Hà Loan Loan đến thăm Tào Quyên sau khi Tào Quyên chuyển nhà, vừa vào cửa đã hoảng sợ!

Trong phòng của Tào Quyên chất đầy vải dệt, Trân Trân đã bình phục đang ngồi ở trên giường chơi trống bỏi.

Hà Loan Loan đi qua bế Trân Trân lên, hôn lên khuôn mặt của cô bé: "Ôi chao, để dì ôm một cái nào, Trân Trân của chúng ta lại mập lên rồi."

Trước đó mỗi lần Hà Loan Loan nhìn thấy Tào Quyên, Tào Quyên đều mang vẻ mặt ủ rũ không tự tin.

Mặc dù là kiên cường cũng đều có cảm giác đang miễn cưỡng chống đỡ.

Nhưng lúc này, rõ ràng đã khác, nét mặt Tào Quyên toả sáng, nhìn trên mặt cũng có thêm chút thịt.

Cô ấy chủ động nói với Hà Loan Loan: "Loan Loan cô đã tới rồi! Mấy ngày nay tôi đang nghĩ tới chuyện phải gặp cô một lần đây, tôi dự định từ chức ở xưởng quần áo! Tôi thật sự không ngờ tới, bày quán bán quần áo lại thật sự bán được hàng, lần đầu tiên tôi làm bốn cái váy, đều bán hết rồi!

Sau đó quần áo tôi làm mỗi một lần làm đều có thể bán được! Bây giờ mới hơn một tuần, tôi đã bán hơn bốn mươi bộ quần áo! Kiếm lời hơn một trăm đồng đấy! Tôi cảm thấy tôi phải mau chóng từ chức, tôi muốn chuyên tâm bày quán! Nói như vậy tôi còn có thể chăm sóc Trân Trân, thật tốt, tôi cảm thấy cuối cùng tôi cũng sống lại rồi!"

Tào Quyên vui rạo rực, rửa táo đã mua trước đó cho Hà Loan Loan ăn: "Rốt cuộc tôi cũng mua được trái cây, Loan Loan, ăn táo đi!"

Trên mặt cô ấy là một loại vui sướng hướng tới cuộc sống mới.

Một người phụ nữ đáng thương bị bạo lực gia đình, bị mẹ chồng ngược đãi, con gái suýt chút nữa bị hại chết, dựa vào dũng khí và tay nghề của mình đi tới hiện tại.

Hà Loan Loan ôm Trân Trân, cầm lấy quả táo to cắn rắc một miếng: "Ừm! Ngọt!"

Nhưng cô vẫn trịnh trọng nói: "Nhưng Tào Quyên à, cô bày quán không phải kế lâu dài, huống chi bày quán cũng vất vả, hiện tại vẫn đang trong mùa xuân còn đỡ, tiện cho coi bày quán, nhưng chờ tới mùa hè, mùa đông, ngày mưa, cô mang theo con thì bày quán thế nào đây?"

Một câu này lập tức dập tắt sự nhiệt tình của Tào Quyên.

Cô ấy có chút hoảng loạn: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Hà Loan Loan cười nói: "Nếu cô làm quần áo được người khác hoan nghênh thì không bằng cô nỗ lực một phen, tranh thủ làm nhà thiết kế, tự mình làm bà chủ! Cô có thể từ chức sau đó thuê hai người, trước tiên mở một phòng làm việc cá nhân, cô phụ trách thiết kế kiểu dáng, để họ tới làm quần áo, như vậy cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít."

Đến giai đoạn sau nếu việc làm ăn vẫn luôn tốt, phòng làm việc cũng sẽ càng lúc càng lớn.

Tào Quyên không khỏi lại trở nên mong chờ.

Đó đúng là một cách hay!

Vì cảm ơn Hà Loan Loan, Tào Quyên lấy ra hai cái váy do mình làm: "Đây đều là thứ tôi mới vừa làm, may dựa theo kích cỡ của cô, cô mặc vào thử xem có vừa người hay không."