Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 304


Mặc cho Hoàng Vũ Vi khóc lóc đáng thương đến mấy đi nữa, Hà Loan Loan cũng chỉ bình tĩnh mà nói: "Tôi chỉ là một kẻ xuất thân từ nông thôn, không hiểu gì hết, tha thứ? Có ý gì đây?"

Cuối cùng Hoàng Vũ Vi cũng không thoát được chế tài của cha cô ta.

Tư lệnh Mộ tự mình gọi điện thoại, bí thư Hoàng tự mình tới dẫn người đi, ra khỏi cửa đồn công an liền tát một cái lên trên mặt Hoàng Vũ Vi!

Hoàng Vũ Nhu là cháu gái của ông ta, ông ta còn nể tình mấy phần, nhưng con gái của mình thì ông ta cần phải đánh!

Bằng không cũng không có cách nào ăn nói với tư lệnh Mộ.

Tư lệnh Mộ rất vừa lòng đối với kết cục này, ông ấy hiếm khi nở nụ cười, đương nhiên, là cười với Hà Loan Loan.

"Cái bút máy này con hãy cất cho kỹ, cha nuôi cho con, những người khác đừng hòng động vào, ba thằng ranh con kia của cha không xứng với mấy thứ này. Đi, cha nuôi dẫn con đi ăn cơm."

Mộ Hải ngoan ngoãn đi theo ở phía sau, trong lòng anh ta hết sức hối hận!

Hà Loan Loan ngoan ngoãn đi theo tư lệnh Mộ, cùng đi ăn cơm, tư lệnh Mộ còn mua bánh ngọt mới ra lò ở bên cạnh cho cô.

"Dục Hàn là đứa biết thương vợ, có nó ở đây thì cha đã an tâm rồi, ở trong điện thoại cha nghe lão Lý nói, con muốn tham gia thi đại học à? Trong khoảng thời gian này con hãy ôn tập cho thật tốt, chờ con thi đậu, cha tìm lão Lý cùng nhau uống rượu, chúc mừng con!"

Hà Loan Loan mím môi cười cười: "Cha nuôi, con sẽ cố gắng ạ."

Cô biết quan hệ giữa tư lệnh Mộ và cha cô rất tốt, cho nên cũng không loanh quanh lòng vòng mà chân thành đối đãi với nhau.

Tư lệnh Mộ mời cô ăn cơm, mua bánh ngọt cho cô, Hà Loan Loan liền chủ động đưa ra câu hỏi cho tư lệnh Mộ.

"Con thấy mắt cha phiếm màu xanh lơ, có phải gần đây không nghỉ ngơi tốt không ạ? Trong mắt cũng có tơ m.á.u đỏ, để con bắt mạch xem cho cha."

Tư lệnh Mộ vui vẻ đồng ý.

Gần đây ông ấy cảm thấy thân thể không thoải mái cho lắm, uống thuốc mà Mộ Hải kê cho vẫn vô dụng, liền chịu đựng.

Hà Loan Loan vừa thấy liền biết là vì nguyên nhân gì: "Trong người cha nuôi đang bị nhiệt, gần đây đừng ăn ớt cay, cũng bớt ăn nội tạng động vật lại, với tình hình này thì không cần uống thuốc, cha dùng kim ngân hoa, mao thảo căn… Mấy thứ này pha trà uống là được. Nhưng mấy thứ này không dễ kết hợp, sau khi trở về con sẽ phối chế rồi bảo Dục Hàn mang đến cho cha."

Tư lệnh Mộ nhìn thấy một cô gái yêu kiều mềm mại như vậy quan tâm mình, cả đời ông ấy chưa từng nuôi con gái giờ đúng là lòng ngọt như mật.

Quả thực cười đến mức cười hết phần của cả năm: "Được được được, cha nuôi đều nghe con! Nhưng không cần để Dục Hàn đưa đến, nó cũng bận, ngày mai bảo thằng nhóc Mộ Hải này tới cửa xin lỗi, đồng thời đi lấy!"

Hà Loan Loan nhìn thoáng qua Mộ Hải, Mộ Hải nhanh chóng ho khan một tiếng mang tính chiến lược, xấu hổ cười.

Cuối cùng, vẫn là tư lệnh Mộ phái tài xế đưa Hà Loan Loan trở về.

Đêm đó, Mộ Hải về đến nhà, không khỏi chịu một trận giáo huấn.

Sáng sớm ngày hôm sau đã mang theo một đống đồ vật đến nhận lỗi với Hà Loan Loan.

Nào biết mới ra cửa liền gặp được Hoàng Vũ Vi.

Trên mặt Hoàng Vũ Vi sưng đỏ, đôi mắt cũng khóc sưng cả lên, cô ta lôi kéo ống tay áo của Mộ Hải: "Anh ba Mộ, anh, anh cũng không muốn thích em nữa sao? Anh chỉ thích Hà Loan Loan, bởi vì cô ta là em gái của anh? Sao tư lệnh Mộ lại nhận cô ta làm con gái nuôi chứ? Em có chỗ nào không bằng cô ta?"

Từ nhỏ Mộ Hải đã theo bản năng muốn thương yêu Hoàng Vũ Vi, lúc này cũng không biết nên nói cái gì.

Anh ta bất đắc dĩ nói: "Vi Vi, cha anh đã quyết định thì anh không thể làm trái được, em, em đừng nóng giận, anh đến chỗ Hà Loan Loan một chuyến, rất nhanh sẽ trở về, hôm nay anh mời em đi xem điện ảnh."

Hoàng Vũ Vi khóc lóc mãi, cuối cùng Mộ Hải vẫn bỏ đi.

Anh ta mới vừa rời đi, Hoàng Vũ Nhu liền tới, hai chị em ở cạnh nhau, lại mắng Hà Loan Loan một hồi.

Hoàng Vũ Nhu chợt nảy ra ý tưởng: "Không phải Hà Loan Loan muốn tham gia thi đại học sao? Cô ta trông có vẻ cũng rất nỗ lực đấy, thế nếu như làm ở mấy ngày tới cô ta không tham gia được thì chẳng phải đã xong rồi sao? Cho cô ta một bài học để sáng mắt ra!"

Hoàng Vũ Vi dừng một lát: "Liệu có được không?"

Cô ta đã sợ lắm rồi!